52. Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không biết phải nói sao, đau lòng làm anh chẳng thốt thành tiếng, anh ngồi kế cô, nắm lấy tay cô.

"Đứa con... không phải chứ.."

Hye Min sắc mặt có nét lạnh lùng, tuy vậy vẫn không vùng vẫy khỏi lòng bàn tay anh, hơi sức đâu mà làm chuyện dở hơi đấy.

"Anh! Đi ra khỏi đây."

Cả phòng bỗng nhiên im lặng, Jungkook cũng rất bất ngờ, anh lắp bắp. "Anh.. anh sao?"

"Phải, cút khỏi mắt tôi trước khi tôi điên!"

"Hye Min em sao vậy?"

"Không phải vì anh bỏ tôi chạy theo người con gái khác nên tôi mới ra nông nỗi này sao? Cả đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

Lời nói cô nhẹ nhàng không tức giận, sự ềm đềm tĩnh lặng là cách mà cô duy trì sự lạnh nhạt trước mặt anh. Ông Jeon bà Jeon ngỡ ngàng quay sang Bonnie muốn hỏi mọi chuyện, nhưng Bonnie lại lắc đầu không biết. Anh tính thanh minh cho mình thì điện thoại gọi tới, anh không muốn bắt máy nhưng gọi liên tục làm anh phải lấy ra mà tắt. Hye Min trông từng nhất cử nhất động của anh, cô biết anh sẽ có ý định tắt nó vì chiếc điện thoại đang làm phiền một cuộc nói chuyện quan trọng, nhưng người gọi lại là Ah Won khiến anh khựng đôi chút, anh thiết nghĩ, giờ này Ah Won gọi có phải gặp chuyện gì rồi không?

"Anh ra ngoài chút, em đợi ở đây nhé.."

Và lựa chọn cuối cùng của anh là bắt máy, anh bước ra ngoài dãy hành lang cũng là lúc Taehyung đang đi vào.

"Hye Min, có chuyện gì vậy con? Sao con lại nói với Jungkook như vậy?"

Sau khi Jungkook ra ngoài mẹ cô liền hỏi, cô cười chua chát vì vốn dĩ chẳng biết trả lời từ đâu, bắt nguồn từ lúc nào cho bà hiểu. Ông Jeon thấy Hye Min không nói, biết là chuyện của hai tụi nó không nên xen vào, liền kéo tay bà Jeon.

"Chuyện tụi nó để tụi nó tự giải quyết, bà làm Hye Min nó khó xử rồi kìa."

Bà Jeon không để ý, liền xoa xoa mái tóc cô. "Mẹ.. mẹ xin lỗi. Mẹ không can thiệp, nhưng hai con có gì thì từ từ nói nhé, lúc nóng giận quyết định là điều dại dột nhất."

Hye Min cười với mẹ, không biết là có nghe lời mẹ nói hay không, hoặc là từ tai này qua tai khác thoáng đi mất mà chẳng động lại gì.

Taehyung trông thấy Jungkook nghe điện thoại đi qua đi lại, mình nép vào tường không cho anh thấy.

"Cậu gọi mình có việc gì sao Ah Won?"

Ah Won đang ngồi trước nhà, thân quấn chiếc áo khoác, một tay cầm ly sữa, tay còn lại cầm điện thoại mỉm cười trả lời. "Tớ chỉ định hỏi cậu về chưa ấy mà! Ở đây lạnh quá !!"

"Ở đâu mà lạnh?"

"Tớ đang ngoài vườn ngắm sao, cậu rảnh không, ghé tớ chơi một xíu."

"Ah Won xin lỗi nhé, nhà tớ có việc. Cậu vào nhà đi kẻo trúng gió, lại mệt thân."

Ah Won cảm thấy ấm áp đang lan dần trong tim, cô bật cười sau đó nói khẽ, không biết là Jungkook có nghe không nữa. "Cảm ơn cậu!"

"Tớ tắt máy, tớ có công việc xíu."

Jungkook vừa tắt máy hạ điện thoại xuống bỏ vào túi quần thì ngay lập tức nhận một cú đấm mạnh vào má, cú đấm bất ngờ làm anh không đứng vững, chao đảo rồi ngã xuống.

"Công việc sao? Vợ cậu gặp nguy hiển mà cậu nói công việc đơn giản vậy sao? Thay vì nói như thế tại sao không nói Hye Min đang nằm bệnh viện ? Tại sao không làm cho Ah Won biết cậu đang rất lo lắng cho vợ mình? Tại sao lại làm cậu ấy cứ hy vọng, cứ quan tâm cậu ấy đủ điều trong khi người thực sự cần cậu lại là Hye Min? Jeon Jungkook, cậu muốn ngoại tình hay sao?"

Lần đầu tiên Taehyung dùng bạo lực với anh, cũng là lần đầu tiên Taehyung tức giận như thế. Jungkook lau máu ngay khóe miệng, từ từ đứng lên.

"Bình tĩnh đi Taehyung! Đây là bệnh viện!"

"Bình tĩnh? Tôi đây muốn đánh cho cậu nhừ tử để cậu nhận ra! Tại sao gần đây lại lơ là Hye Min đến thế? Hay là thứ cậu khao khát bấy lâu nay đến khi có được thì lại chán chường, ham của lạ nào khác?"

"Kiềm miệng lại, tôi không hiểu cậu đang nói cái quái gì, Kim Taehyung!"

Taehyung lao vào đấm ngay bụng và vai anh khiến anh khuỵu ngã ngay lập tức, anh bị túm cổ áo lên, vốn không còn sức lực nên Jungkook mặc cho Taehyung đánh, không chống chọi gì nữa.

"Hye Min mất con là vì cậu! Tôi đã nhắc nhở cậu biết bao nhiêu lần? Tại sao lại không ý thức được vấn đề? Trong cái xã hội hiện giờ có biết bao nhiêu người nhắm đến cậu, phương diện kinh doanh vật chất hay tình cảm đều có, mà điểm yếu duy nhất của cậu là Hye Min, Hye Min luôn trong mọi lúc nguy hiểm, con bé phải được bảo vệ không trừ một giây nào! Vậy mà cậu bỏ đi chăm sóc người khác, để con bé thấy rồi phải khóc trong nhà vệ sinh, rồi bị một đám tiểu thư nào đó hại, rồi hậu quả? Hậu quả đau đớn thế nào bây giờ cậu hiểu rồi chứ?"

Jungkook như hiểu ra tất cả mọi chuyện, hiểu tại sao Hye Min lại lạnh nhạt với mình như thế, đứa con lại..

Anh khóc, chỉ biết khóc nghe Taehyung trách mắng. Taehyung liên tục đấm anh như hả cơn giận, những cú đấm tưởng chừng anh không thể đứng nổi, vậy mà sau những vấp ngã anh lại đứng lên chịu trận, không đánh lại dù chỉ một lần.

"Cô gái bé bỏng tôi trân trọng bao năm, mối tình tôi thầm giữ bấy lâu nay tôi chấp nhận từ bỏ để trao con bé cho cậu vì đối với tôi Hye Min được hạnh phúc là tôi yên lòng. Đúng! Hye Min nói rất đúng! Cậu quá nhiều mối bận tâm, xoay cuồng liên tục đến nổi chẳng còn ý thức ai là người quan trọng nhất trong cậu. Trời cho cậu một hạnh phúc viên mãn, một hạnh phúc bao người dành cả đời để muốn giành được, vậy mà hôm nay cậu chính thức phá hủy nó rồi!"

Jungkook quay lưng với Taehyung, tay lau đi bệt máu trên khóe miệng, khuôn mặt anh bắt đầu sưng tím nhưng anh mặc kệ bước vào trong.

"Jungkook con sao thế này?"

Bà Jeon hốt hoảng khi thấy anh trong bộ dạng này, sau đó nhìn thấy Taehyung sửa cổ áo bước theo sau. "Hai đứa đánh nhau sao?"

Anh không trả lời mẹ, anh khóc trước mặt cô, nắm chặt lấy tay cô như rất sợ cô rời xa anh. "Anh xin lỗi... xin lỗi em rất nhiều.. cho anh một cơ hội sửa sai, được không em, được không Hye Min?"

"Anh đi ra!"

"Làm ơn.. anh không chịu nổi khi em nói những lời như vậy..."

"Tôi cũng không chịu nổi khi anh có vợ mà quan tâm một người khác!"

"Đừng mà.. Anh ở đây đến khi nào em tha lỗi thì thôi... xin em mà.. Hye Min.."

Hye Min kéo mạnh tay ra khỏi tay anh, quơ trúng bình sứ vỡ tan tành, tiếng đổ bể lớn thay cho sự đau thương lúc này.

"Bình sứ này tôi lỡ tay làm vỡ, bây giờ xin lỗi thì có còn nguyên vẹn không?"

Cô gồng mình, kiềm nước mắt vào trong. Đôi mắt cô đỏ ngầu nhìn Jungkook, anh cảm thấy Hye Min trước mặt hoàn toàn khác, lửa hận chứa đầy trong mắt cô là dành cho anh, cô chán ghét anh đến vậy sao..?

"Hye Min bình tĩnh đi con.."

Ông Jeon đỡ con gái, ngước lên nhìn Jungkook. "Con đi ra ngoài đi, đợi con bé bình tĩnh nhất định sẽ nói chuyện đàng hoàng với con, bây giờ thì đừng làm gì cho Hye Min kích động."

Đôi mắt anh lờ đờ, anh chưa bao giờ phải khóc trước mặt mọi người như hôm nay, cũng chưa bao giờ thấy hối lỗi, đau lòng như hôm nay. Jungkook cúi gập người xin lỗi Hye Min một lần nữa, anh nhìn mọi người xung quanh phòng sau đó bước ra ngoài. Người anh đầy vết thương, nhiều đến nổi anh không đứng vững, phải dựa vào tường mà đi, khó khăn lắm mới ra tới xe. Trong xe anh như bộc phát tâm trạng, Jungkook xoa đầu mạnh rồi ghì chặt, tim anh đập rất nhanh. Anh còn nhớ như in từng lời từng lời Taehyung nói, anh đã phải để Hye Min khổ tâm quá nhiều, hứa cũng hứa cả.

Vậy mà hôm nay không những anh không gắng thực hiện lời hứa mà còn làm điều trái với những gì đã thề ước cùng Hye Min..

***

Sáng sớm.

Jungkook gọi cho mẹ đang ở bệnh viện chăm sóc cho Hye Min.

"Vợ con khỏe chưa mẹ.."

"Con bé không chịu ăn.. đã sức yếu thế này.."

"Lát con làm cháo đem lên cho em ấy.. con tắt máy."

Anh năng nổ dậy thật sớm làm thức ăn cho Hye Min, cô rất thích những đồ ăn mà anh nấu. Đôi mắt anh sưng húp cho thấy cả đêm không ngủ mà khóc, thân thể đầy thương tích mà anh sơ cứu sơ xài chằng chịt thấy rõ, anh nếm một chút cháo.

"Được rồi."

Anh trang trí thức ăn thật công phu, ráng làm cho nó nên chữ. "Vợ của anh."

***

Jungkook nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, vui cười đem đồ ăn mà anh đã cất công chuẩn bị cho cô. Anh bày ra bàn nhưng Hye Min ngước ra cửa sổ không muốn để ý.

"Hye Min à, hôm nay anh làm món cháo em rất thích, nào em ăn đi!"

Anh đưa một muỗng cháo trước mặt cô nhưng cô nhất quyết không chịu mở miệng, Jungkook tiếp tục năn nỉ. "Thôi nào, ăn nhiều em mới mau khỏe được. A đi!"

Hye Min cong đôi mày, đôi tay hất tung tô cháo xuống mặt đất, muỗng cháo cũng dính phải trên tay cô, anh lật đật tìm cái khăn lau tay cho cô. "Em có sao không? Có bị nóng không?"

Hye Min hất tay ra vẫn không trả lời, anh khum người lau đi tô cháo vỡ tràn lan trên mặt đất. "Anh đã cất công làm nó đấy, hôm nay em không thích sao, anh làm món khác cho em nha."

Hye Min liên tục hất tất cả đồ ăn trên bàn mà anh làm xuống đất, anh ngỡ ngàng vì sự bướng bỉnh của cô cùng cơn tức giận cô đang mang. "Cút khỏi đây trước khi tôi không còn kiểm soát được bản thân!"

Cùng lúc đó bà Jeon bước vào liền lật đật kéo Jungkook ra. "Con đi ra nhanh đi."

Anh bị bà kéo ra nhưng vẫn không quên nói với cô. "Anh về làm cơm cuộn em thích nha, em đợi anh."

Bà Jeon kéo được anh ra ngoài, bà đóng cửa lại rồi trách mắng Jungkook. "Con bị sao vậy? Vài ngày rồi con bé sẽ nguôi giận thôi, giờ con đang châm ngòi cho cơn giận bùng lên đấy!"

"Mẹ dọn chỗ thức ăn đổ đó đi, Hye Min không thích sự bừa bộn. Con về làm cơm cuộn cho em ấy đây."

Anh mặc kệ lời mẹ quay lưng bước đi mặc cho bà Jeon kêu anh liên tục. Bà lắc đầu ngán ngẩm, cũng thấy tội nghiệp cho anh.

"Phải làm sao đây.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro