51. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã rất lo lắng, cứ đi qua đi lại ngoài phòng cấp cứu. Bonnie cũng chắp tay cầu nguyện, mong là sẽ giữ được con..

Trong phòng cấp cứu cô không biết mình tỉnh hay đã thiếp đi, chỉ biết mình mơ màng giữa một bầu trời xanh xanh. Cô đang đi dạo trên cánh đồng xanh mát cùng với đứa con trai, cô cười đùa vui vẻ bên nó, cùng nó chạy nhảy khắp cánh đồng, thả diều, bắt côn trùng. Cậu bé rất tinh nghịch, quậy phá nhưng lại rất yêu mẹ, mẹ cậu chỉ cần bị vài vết xước nhỏ cậu đã la toáng lên, nhẹ nhàng chăm sóc cho mẹ. Với cậu, mẹ chính là lẽ sống. Cô thắc mắc, hạnh phúc thế này, tại sao lại không có Jungkook? Tại sao lại không có chồng cô...

Và rồi cô nhận ra tình cảnh lúc đó lại đau đớn gấp ngàn lần lúc cô sống cực nhọc bên Pháp và bị Jungkook ghét bỏ. Nó tủi nhục hơn rất nhiều. Cậu bé chợt chạy lại mẹ, nắm tay mẹ rồi cố gắng chỉ một thứ gì đó.

"Mẹ nhìn đi!"

Cô trông mắt ra xa, nơi hướng mà cậu bé chỉ, là anh, đúng rồi chính là anh ấy. Cô liền mỉm cười, muốn kéo con chạy lại chỗ anh nhưng lại bị con trai kéo lại nhất quyết không đi.

"Sao thế con?"

Cậu bé mặt lầm lì, thậm chí còn liếc ba. "Ba lại dẫn người đàn bà đó về."

Trong tâm trí cô liền hiện lên một câu hỏi. Người đàn bà nào?

Jungkook mỉm cười hạnh phúc nắm tay cùng Ah Won bước đi, Hye Min thấy rằng nụ cười này anh đã từng có khi yêu cô, từng thể hiện ra rất nhiều hạnh phúc. Cậu con trai cố gắng kéo mẹ ngồi xuống rồi sau đó nhón chân lên che đi hai mắt mẹ.

"Vì người đàn bà này mẹ đã khóc rất nhiều, cho nên mẹ đừng nhìn nữa."

Cô mỉm cười, nhưng lại khóc. Những dòng nước mắt ấm nóng thắm lên đôi tay nhỏ nhắn của cậu con trai. "Mẹ xin lỗi.. mẹ không kiềm được.. nhưng con đừng hiểu lầm.. đây là...đây là giọt nước mắt của hạnh phúc, hạnh phúc vì mẹ có một đứa con trai như con."

Cậu bé ôm mẹ, người cậu nhỏ nhắn nên dễ lọt vào trong lòng mẹ, cậu thì thầm. "Ba không bảo vệ được cho mẹ thì để con!"

Hye Min chỉ thoáng chạm nhẹ đến hạnh phúc mới nhưng không gian bỗng bị thay đổi, tất cả cảnh vật xung quanh cô đều biến mất thay vào đó là một màn đêm u tối. Cô quan sát xung quanh để kiếm một chút ánh sáng, từng hình ảnh rõ rệt bỗng hiện dần trước mắt cô. Jungkook, người cô yêu nhất trên đời, khắc cốt ghi tâm đang nắm tay, ôm hôn người con gái khác. Tiếp theo sau đó có cái gì đã làm cho cô xoay người một chút, một hình ảnh khác lại hiện ra. Đứa con trai của cô nằm đó với vũng máu, miệng luôn thì thầm.

"Mẹ, con không muốn chết!"

Hye Min hoàn toàn bị tê liệt, cô như bị ai đó kẹp cứng đến nổi không thể cử động được dù chỉ là nhúc nhích ngón tay. Cô cố gắng hét thật lớn "Đừng! Đừng hại con tôi! Con của mẹ! Đừng mà! Xin các người..!" nhưng toàn là những lời trong họng, cô hoàn toàn không thể nói ra tiếng. Hye Min đau đớn đến tột cùng, cô nhắm mắt trớ trêu thay vẫn không thể, bắt buộc cô phải nhìn thấy những điều tồi tệ mà cô sợ nhất trong tâm can. Ruột gan cô đau đến nổi còn hơn cảm nhận những đường bén của dao khứa vào những bộ phận cơ thể. Hye Min khóc không được nhắm mắt cũng không xong, điều kinh khủng này bao giờ mới kết thúc..

Và cho đến khi cô tỉnh ngộ sau cơn ác mộng ám ảnh, mồ hôi cô rũ rượi, cô nghe thấy giọng của một vài người vang lên.

"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!"

***

"Tại sao tôi vào không được? Ai sai mấy người ở đây ngăn cản vậy hả?"

Giọng Jungkook đầy tức giận qua điện thoại gọi cho Taehyung, nhưng ngược lại Taehyung rất bình tĩnh, bình tĩnh đến khó chịu.

"Vậy thì ở ngoài đó đi, chừng nào họ cho rồi vào."

"Lúc này không phải đùa, Kim Taehyung!"

Taehyung tắt máy, nói với Bonnie.

"Em vào ngồi với Hye Min đi."

"Taehyung, sao anh lại cho người chặn ngay cửa không cho Jungkook vào?"

"Cánh truyền thông đang lộn xộn bên ngoài bệnh viện, với lại phải để tên đó nóng lòng lo lắng không nguôi anh mới hả dạ."

"Lúc nãy anh vào trong gặp Hye Min nói gì vậy?"

Taehyung bỏ tay vào túi quần rồi thở dài. "Còn chuyện gì nữa ngoài đứa bé?"

Bonnie cũng rất đau lòng thở dài theo anh, lúc nãy bác sỹ bước ra thông báo rằng, giữ được tính mạng người mẹ nhưng đứa con thì không. Bonnie cảm thấy từng khúc ruột như cắt đi, cũng đau đớn thay cho Hye Min. Cô hiểu tâm tư của những người mẹ mất con là như thế nào..

"Thế em vào trong..."

Hye Min được đỡ ngồi dựa trên thành giường, mặt cô trắng bệt môi cũng tái đi, cô đắp nữa chăn choàng qua người, đôi mắt sưng húp nhìn ra ngoài cửa sổ, một màu đen tối y như lúc khủng hoảng trong giấc mơ. Bonnie nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh cô, khẽ kêu nhỏ.

"Chị."

Đôi mắt cô chuyển hướng nhìn sang Bonnie ở bên cạnh, cô nhẹ nhàng cử động. "Để em giúp chị."

Hye Min đặt hai tay lên bụng, chỉ sau một hồi mà cô đã xuống sắc yếu ớt như thế này...

"Chị đừng buồn nữa, em xin lỗi, xin lỗi vì không đến cứu chị kịp lúc..."

Hye Min thần sắc không còn một chút sức sống nhưng cô cố mỉm cười một cái cho Bonnie yên lòng. "Chị không sao, chị không trách em, Bonnie à."

***

Vốn trên đường kẹt xe đã nóng giận, mất rất lâu để đến đây vậy mà bị chặn lại chờ lâu như vậy, tên Taehyung cũng không giúp gì kia càng làm anh không kiểm soát hơn. Anh có lao vào đánh một vài tên nhưng liền bị ba mẹ trách mắng rồi kéo lại vì không muốn mang tiếng, chỉ đe dọa những tên hôm nay dám chặn trước cửa này sẽ phải trả giá đắt.

Taehyung gọi điện ra lệnh cho họ vào, quả nhiên vừa mới dang rộng lối đi anh liền lao vào trong nhanh như cắt, thậm chí lướt qua Taehyung không thèm nói gì, Taehyung cúi người chào ba mẹ anh, mẹ anh liền khóc nức nở ôm lấy cánh tay Taehyung.

"Hye Min... Hye Min nó sao rồi con? Đứa bé có bị gì không?"

Taehyung lắc đầu thở dài. "Bác vào trong sẽ rõ.. con xin lỗi..."

Bà Jeon gấp gáp đi vào, ông Jeon cảm ơn Taehyung trước khi đi, kết quả ra sao thì cũng là người đã giúp Hye Min nhà mình. Taehyung nhìn theo phía ông bà, trong đầu đã tưởng tượng cảnh đau lòng của gia đình mới chớm nở hạnh phúc này, sau đó anh bước ra phía cửa ra lệnh không cho bất cứ phóng viên nào được vào đây.

"Còn đây là tiền chữa vết thương, còn dư nhiều đó chia nhau mà dùng, khoảng công chính tôi sẽ trả qua thẻ."

Mấy tên thấy tiền mừng rỡ, liên tục cúi người 90° cảm ơn sếp.

Taehyung ra ngoài khu công viên suy nghĩ chốc lát, anh lấy một điếu ra, phì phèo mấy làn khói mờ ảo trước mắt. Thuốc anh không ghiền, anh chỉ dùng nó khi có điều phiền não.

Anh vẫn còn nhớ như in biểu hiện cùng với từng chữ một Hye Min đã nói lúc anh vào gặp riêng cô. Anh thật sự giận cái tính lơ là của Jungkook, nhưng một phần cũng thấy tội cho thằng bạn thân này.

...

"Anh đừng nói là cả mẹ con em an toàn.."

Taehyung ngạc nhiên, nhìn ra phía cửa Bonnie đi mua nước vẫn chưa về mới dám nói. "Vậy.. tại sao bác sỹ lại thông báo.."

"Anh hiểu rồi chứ?"

Hye Min mệt mỏi nhìn ra cửa. "Em sẽ không để ai làm hại con em, sẽ không bao giờ."

"Tại sao lại nói cho anh biết sự thật?"

Hye Min chỉ một cái ghế ở cạnh giường ra dấu bảo anh ngồi xuống, Taehyung ngoan ngoãn kéo ghế lại gần ngồi ngay.

"Anh giúp em.. chuyển em đi đến một nơi mà không ai biết được không?"

"Em làm vậy vì lí do gì.."

Hye Min hướng ánh mắt nặng nhọc sang phía Taehyung, đôi mắt sâu thẳm chất chứa vực sâu của nỗi buồn như làm anh hiểu ra.

"Có lẽ anh không biết.. em đã từng trải những gì. Bây giờ em lại mang thai, tất nhiên đứa con là tất cả với em, em muốn bảo vệ nó an toàn."

"Jungkook sẽ bảo vệ em."

Hye Min liền lắc đầu cười khổ. "Không, Jungkook là thứ gián tiếp hại con em.."

"Em làm vậy không thấy tội nó sao.. nó cũng thương em rất nhiều.. anh nghĩ nó thấy hối lỗi rồi."

Tay cô ghì chặt chiếc chăn, tay còn lại lau đi giọt nước mắt. Cô cố giữ chất giọng ban đầu, trả lời với Taehyung.

"Nếu anh là Jungkook hay là tất cả mọi người, đều cảm thấy Jungkook tội nghiệp. Nhưng nếu anh thử là em! Mọi chuyện sẽ khác."

Về việc này Taehyung đồng tình với Hye Min. Hye Min muốn xoay người nhưng đụng vào vết thương liền nhăn mặt một cái, Taehyung đỡ lấy cô, thấy được sự đau khổ tận cùng của cô đến anh cũng khó kiềm được nước mắt.

"Jungkook.. quá nhiều mối bận tâm.. nên nhiều lúc lại quên đi bản thân cần quan tâm nhất những ai, rồi lại để lỡ mất họ.."

Hye Min đưa hai tay ôm lấy bụng, phải, mối bận tâm mà cậu ấy cần chú ý đến nhất chính là Hye Min và đứa con, vậy mà Jungkook lại lơ là không ý thức được để rồi..

"Nếu anh không hiểu cho em.. vậy xin anh đừng nói ai việc này.. em tự giải quyết.."

"Không, anh giúp em. Ngoài chúng ta em không muốn ai biết sao? Ba mẹ? Họ không chịu nổi mất."

Hye Min cảm thấy bản thân mình bây giờ chính chắn đến lạ. Đúng thật! Con người ta phải trải qua bao nhiêu cay đắng của cuộc đời mới có thể trưởng thành vững vàng hơn..

"Họ sẽ biết nhưng đó là khi em đã đi. Họ sẽ hiểu cho em và giấu đi bí mật này. Bởi vì nếu tiết lộ trước có thể ba mẹ sẽ tìm cách ngăn cản mất..."

Cô muốn đi, cô quyết tâm muốn đi. Đi xa thành phố này, đi xa nơi có anh để không muốn muộn phiền xảy đến nữa. Cô sẽ không gặp anh, không trò chuyện thậm chí trao nhau những hành động thân mật, những nụ hôn ngọt nào.

Tất cả đối với cô lúc này..

Chấm dứt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro