54. Không bỏ cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô y tá như thường lệ ngăn anh trước cổng, vẫn câu nói cũ nhưng anh dường như vẫn chưa thức tỉnh.

"Jeon tổng à, cô Hye Min thật sự không có ở đây. Cô ấy biến mất 2 tháng rồi."

Và suốt trong hai tháng đó, anh điều đặn ngày nào cũng đến bệnh viện mặc dù Hye Min không còn ở đây, anh tìm kiếm khắp nơi, tìm hoài một hình bóng. Người anh gầy gò tội nghiệp, đôi mắt sâu húp nặng trĩu, anh dựa lưng vào cổng bệnh viện, người như muốn ngã không nhờ cô y ta đỡ thì anh cũng muốn quỵ xuống mặt đất rồi.

"Tôi nghĩ anh nên đi tìm bác sỹ tâm lý.."

Jungkook dạt tay cô y tá ra, anh thở dài. "Người từ đây mà biến mất, các cô nên chịu trách nhiệm đi chứ? HẢ?"

Anh thật rất tức giận, nếu cái bệnh viện này gia đình anh không bỏ vốn đầu tư thì bây giờ anh đã đập nát chúng, đã không để nó tồn tại suốt 2 tháng qua. Anh đấm vào tường, điệu bộ như tức giận lắm khiến cô y tá cũng phát sợ.

"Có phải mấy người đưa Hye Min đi đâu rồi đúng không? Hye Min của tôi, tại sao lại tự tiện chia cách chúng tôi hả?"

"Xin lỗi.. Jeon tổng.. tôi..tôi không biết gì cả.."

Cô y tá như muốn bật khóc vì hoảng sợ, còn anh muốn bật khóc vì đau lòng. Một chiếc xe hơi chạy đến vừa kịp lúc, Taehyung bước ra như người cứu rỗi cô y tá.

"Ngày nào cũng vậy, đi về thôi! Cậu muốn làm xấu đi hình tượng Jeon tổng hay sao?"

Taehyung kéo tay Jungkook lôi đi nhưng anh nhất quyết không muốn đi, gạt phăng tay Taehyung ra. "Trả người mau! Trả Hye Min cho tôi!"

Taehyung nghiến răng, dùng hết sức lực lôi Jungkook lên xe khóa chặt cửa lại, trước khi đi Taehyung hạ cửa sổ xuống, nói xin lỗi cô y tá một câu rồi rời đi. Jungkook bứt rứt tay chân, Taehyung cũng thấy bực bội với độ hoang tưởng của anh.

"Cậu điên rồi!"

"Hye Min.. Hye Min.. chúng tôi còn chưa kịp cưới mà.. cô ấy còn chưa chính thức là vợ của tôi..."

"Hye Min mất tích 2 tháng rồi, và cô ấy chắc chắn không còn ở bệnh viện. Không ai rãnh rỗi mà lại đi giấu Hye Min của cậu đâu, điều này chứng tỏ Hye Min đã quyết tâm rời xa cậu. Mối quan hệ này chấm dứt rồi!"

"Không.. chưa có câu từ biệt thì nó vẫn còn.. bọn tôi vẫn chưa chia tay.. Làm ơn đừng nói mối quan hệ chấm dứt.. đau lòng lắm..."

Taehyung thở dài, tâm trí rối loạn của Jungkook là điều khiến Taehyung không ngờ tới, điều đấy chứng minh Jungkook yêu thương cưng chiều Hye Min thật lòng, trớ trêu thay lại gặp một chuyện mâu thuẫn lớn như thế này.

Tay Jungkook run run, anh đói lã, 2 tháng qua đồ ăn thì ít rượu thì nhiều, cơ thể anh yếu dần, gầy gò đáng thương. Anh lại khóc, lại nhớ cái buổi chiều hôm đó, thời điểm bắt đầu của sự đau thương đỉnh điểm.

.*.

Jungkook mang tất cả chỗ thức ăn đứng trước cửa phòng, anh biết giữ khoảng cách với cửa để Hye Min không nhìn thấy anh, vừa lúc đó Ha Yoon bạn cô cũng đem quà tới thăm, Ha Yoon hỏi.

"Sao anh không vào mà đứng đây?"

"Không được. Hye Min sẽ tức giận đó."

Ha Yoon khó hiểu bước lên phía trước Jungkook, qua kính trong suốt giữa cửa nhìn vào trong, kỳ lạ thay lại chẳng có một ai, cô mở cánh cửa ra, giường bệnh trống không, xung quanh phòng cũng chẳng xuất hiện hình bóng của ai, Ha Yoon xoay người nói với Jungkook.

"Hye Min không có ở trong phòng."

Jungkook nghĩ có lẽ cô ấy đang đi dạo khuôn viên cho nên không lo lắng nhiều, cả chỗ thức ăn cùng những gói quà Ha Yoon đặt trên bàn. Hai người bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vã đang đến gần, nhìn ra cửa thì thấy Bonnie mồ hôi đầm đìa, hối hả lay lay cánh tay anh.

"Jungkook.. Jungkook.!"

Bonnie hết hơi nên câu nói có hơi nghẹn lại, anh liền đỡ Bonnie đứng thẳng, lau mồ hôi cho cô. "Chuyện gì mà trông em đầy mồ hôi thế này?"

"Hye Min mất tích rồi.. chiều em vào thăm chị nhưng không thấy chị đâu, cứ tưởng chị chỉ loanh quanh bệnh viện, em tìm khắp nơi nhưng không thấy!"

Cả Ha Yoon và Jungkook đều ngạc nhiên, nói to hơn. "Cái gì?"

"Bảo vệ bệnh viện nói.. đã trông thấy một người phụ nữ bước ra, nhưng trang phục cô ấy sang trọng đã thế khuôn mặt còn tươi tắn hồng hào làm bảo vệ tưởng là người thăm bệnh chứ không phải bệnh nhân."

"Đi! Đi ra chỗ bảo vệ!"

Cả ba nhanh chóng đến chỗ bảo vệ, chú bảo vệ thành thật kể hết những gì mình đã thấy cho họ nghe. "Khoảng 1 giờ trưa là tôi trông thấy một cô gái mặc chiếc đầm xanh với đôi guốc trắng, trên tay có đeo cái túi trắng nhỏ, tóc búi cao đeo kính râm nhưng nhìn qua rất hồng hào tươi tắn."

"Cô ấy có đi cùng ai không?"

Jungkook hấp tấp hỏi, nóng lòng như ngồi trên chảo lửa.

"Không, cô ấy đi một mình."

"Không có chiếc xe nào đậu bên ngoài chở cô ấy sao?"

"Xin lỗi tôi không thấy, nó khuất tầm mắt của tôi."

Jungkook nắm chặt tay, nhưng dù sao vẫn cúi người cảm ơn chú bảo vệ, anh gọi điện cho một ai đó, miêu tả dáng người của cô lúc ra ngoài theo lời kể của bảo vệ, huy động thật nhiều lực lượng để tìm cô. Jungkook có hơi nghi ngờ, liền hướng ánh mắt về phía Bonnie.

"Em.. không làm phải không?"

Bonnie cũng rất sợ anh hiểu lầm nhưng đâu trách anh được, cô lắc lắc đầu. "Em đã thực sự coi Hye Min như một người chị."

Chú bảo vệ thấy thế liền nói với Jungkook. "Có thể người mà mấy cậu đang tìm là muốn bỏ trốn, chứ cô gái này vào bệnh viện lúc 3 giờ, tôi còn thấy cô ấy hoảng loạn hỏi tôi mấy lần, chạy vòng quanh bệnh viện để tìm người."

Jungkook tặc lưỡi vò vò mái tóc, mọi chuyện lại bắt đầu rối hơn rồi.

...

Hye Min yên vị trên máy bay, cô thở dài nhẹ nhõm, cứ như một cuộc trốn thoát khỏi tù giam. Taehyung ngồi kế bên đưa nước cho cô, anh chu môi lắc đầu.

"Em có thể mặc kín xíu không?"

Cô trông một chiếc đầm đen hở vai, đôi guốc đen cùng với chiếc áo khoác jean cầm trên tay. Cô cẩn thận tới nổi đã thay đồ ra, makeup cũng đậm hơn khó nhận ra hơn để không cho chút sai sót nào phá vỡ kế hoạch.

"Em chưa bao giờ mặc hở như thế này cũng chưa bao giờ makep đậm, vì vậy làm thế này sẽ không ai nhận ra em."

"Anh sắp xếp cho em ở Malaysia, đừng lo gì hết, toàn bộ thông tin liên quan đến em sẽ được anh giữ kín không cho bất kỳ ai phát hiện."

Hye Min rất hài lòng, yên tâm đánh một giấc ngủ dài trên máy bay.

...

Trong khi cô đang say giấc nồng thì Jungkook đang chật vật từng phút từng giây, anh đập những gì có thể đập ở trong phòng, Jungkook gào thét qua điện thoại: "Có nhiêu đó mà tìm không xong? Mấy người muốn tôi đuổi việc hết sao?"

Người nghe máy tay chân run run, không dám nói thêm gì ngoài câu xin lỗi tổng giám đốc. Mẹ anh ở kế bên lay tay anh, đôi mắt bà ngấn lệ. "Chuyện có ra sao thì con phải kiểm soát hành vi bản thân đã!"

"Mẹ à, Hye Min bỏ con đi, con làm sao mà bình tĩnh hả mẹ?"

Ông Jeon lắc đầu đau lòng, từ lúc nào ngôi nhà này chỉ toàn bi kịch đau thương thế này..

.*.

Jungkook nhớ hết lại ngày đó, và đến nay đã hai tháng vẫn chẳng có tin tức gì về cô. Kì lạ thay anh cho người tìm kiếm cả ngoài nước, vẫn không có dấu hiệu gì. Lần này là Hye Min muốn đối đầu chống lại anh, thử sức anh có tìm ra được cô đây mà?

Taehyung dìu Jungkook vào nhà, cũng là hai tháng qua anh cực lực chăm sóc cho cái cặp đôi này, cũng chẳng biết kiếp trước Taehyung có mắc nợ hai người này gì không nữa mà giờ phải khổ thân thế này..

Taehyung xuống bếp lấy chút nước cho anh, vỏ lon bia cùng với mấy vỏ thuốc an thần tứ tung trong nhà bếp rồi trên bàn, Taehyung khuyên biết bao nhiêu lần anh vẫn không nghe, lại muốn tự hủy hoại bản thân mình.

"Trước tiên cậu nên biết chăm sóc cho bản thân đi."

Taehyung đặt ly nước trước mặt Jungkook, anh gạt ly nước ra. "Thứ này không làm tôi giảm đau, rượu đâu? Bia đâu? Mang ra đây!"

"Hye Min sẽ ghét cậu hơn nữa khi biết cậu là thằng nghiện ngập, một thằng hèn không dám đối đầu với sóng gió thử thách."

Jungkook không kiềm chế được Taehyung cố ý xúc phạm mình, liền đạp Taehyung một cú khiến anh ấy ngã nhào ra phía sau.

"Cậu vừa nói gì hả?"

Taehyung đứng phắt dậy, đánh vào mặt anh một cú rõ đau, anh vốn mấy ngày nay đã ốm yếu, nên chẳng có sức lực phản kháng, nằm yên một chỗ thở dài. Taehyung lên tiếng quát mắng anh. "Chỉ là chuyện tình cảm cậu bỏ bê tất cả mọi thứ, trên đời này đúng thật tình cảm không mua được, là thứ quý giá, nhưng nó không hẳn là quan trọng nhất trong cuộc đời cậu! Cậu còn một cơ ngơi rộng lớn mà dòng họ cậu đã cất công xây dựng bao đời, cậu vì một chút chuyện đời tư cá nhân mà bỏ bê công việc, phá vỡ sự nghiệp sao?"

Taehyung đỡ Jungkook ngồi dậy, mặc dù làm cho anh đau nhưng thực chất chỉ là muốn anh tỉnh ngộ.

"Tôi không muốn vì những chuyện này mà đánh mất tình bạn, tôi khuyên cậu nên tỉnh táo, cậu còn có sức khỏe nữa. Cơ thể khỏe mạnh mới làm nên việc. Là cậu yêu Hye Min thật lòng đúng không? Tại sao không nhẫn nại kiên nhẫn chờ kết quả, tại sao không cho cuộc tình mình một chút hy vọng? Những năm qua một Jungkook cố gắng giành giật tình yêu của đời mình đâu rồi? Cậu phải mạnh mẽ lên Jungkook! Đừng quá yếu đuối như thế con gái hiện nay nó khinh thường. Quay trở lại là người đàn ông mà bao nàng mong ước có được đi!"

Jungkook lắc lắc đầu cố cho tĩnh táo, anh im lặng một hồi lâu để suy nghĩ về những gì Taehyung nói. Đắn đo một hồi mới nhận ra mình vì chuyện tình cảm mà bỏ bê công việc cũng như sức khỏe, thứ không kém phần quan trọng trong cuộc đời anh, là mình đang tự hại bản thân, Jungkook thở dài mệt mỏi mấy lần, rồi thì thầm. "Phải rồi, cậu nói đúng. Về việc Hye Min.. nếu có duyên sẽ gặp lại thôi mà, tôi sẽ kiên trì, hy vọng một chút.."

"Bây giờ thì.. nổ lực lo cho những thứ cần cậu ở hiện tại, sức khỏe, công việc, cậu như vầy là muốn chết sớm à?"

Jungkook lồm cồm đứng dậy, Taehyung bất ngờ khi anh đến ôm Taehyung một cái, còn vỗ lưng nói cảm ơn. Anh thở phào, cuối cùng cũng có thể tìm lý do để tiếp tục cố gắng. Là Taehyung gợi nhắc anh mới nhớ, lúc trước Jungkook nổ lực làm tất cả, cố chấp đi tìm em gái ruột để có thể yêu Hye Min đường đường chính chính, chẳng phải cố gắng, quyết tâm đến cùng sẽ nhận đến kết quả không tệ đúng không?

Anh muốn là bản thân anh lúc trước một lần nữa. Sẽ cố gắng một lần nữa, lý do như cũ vẫn là vì Hye Min. Vì cô là người anh yêu nhất, cho nên anh thề có trời có đất, sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro