48. Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trôi qua đều là những ngày hạnh phúc nhất đời anh.

Êm đềm vui tươi, chẳng có biến cố gì.

Từng đợt tuyết rơi xuống trên mái nhà, thời gian rét buốt thế này người người chỉ muốn về nhà thật nhanh để sưởi ấm, cô đi qua đi lại trước nhà, Jungkook thông báo đi ăn tối với một vài người bạn mà đến giờ vẫn chưa thấy về, Hye Min vừa lo vừa bực. Dạo gần đây cô cũng không hiểu tại sao tính tình mình lại dễ nóng như vậy. Jungkook chập chờ ở cửa, anh bỏ cái cặp xuống, ngồi bệt xuống sân.

"Jungkook!"

Hye Min chạy tới đỡ anh dậy, anh say mèm, cả hơi thở nồng nặc mùi rượu. "Tại sao lại uống rượu nhiều như vậy chứ?"

Vốn dĩ anh uống là để chia vui, vì mấy ngày nay anh luôn cảm thấy hưng phấn, vui vẻ. Suôn sẻ chuyện tình cảm, chuyện công ty lại vô cùng thuận lợi, cuộc sống của anh cứ như vậy thật tốt mấy. Nhưng tiếc là ham vui quá anh lỡ uống rất nhiều, tới nổi bản thân còn đứng không vững.

Hye Min cố gắng dìu anh vào nhà, nhưng đưa đến chiếc ghế sofa nằm phòng khách thì hết sức, cô thở hổn hển, chau mày nhìn anh.

"Jungkook!"

Cô bực bội như muốn quát anh, anh lầm bầm trong miệng nhưng Hye Min có thể nghe rõ từng chữ.

"Cô im đi!"

"Anh say tới nổi nói năng không biết phải trái rồi sao?"

Hye Min gồng mình, cố gắng kiềm cơn giận. Cũng may trên người anh chỉ có rượu, không hề có mùi nước hoa của con ả nào hết, điều này làm cô đỡ lo lắng phần nào. Hye Min nâng cánh tay anh lên, Jungkook chợt nhăn mày, phất tay ngang mặt tát cô một cái.

"Tránh ra! Phiền phức!"

Hye Min giật mình ngồi bịch xuống sàn nhà, anh tát không đau nhưng sao cô lại thấy sợ. Cô kiên nhẫn một lần nữa, dìu anh đứng dậy nhưng anh lại hất cô ra xa, Hye Min mất trớn mà ngã quỵ xuống, đôi tay xước qua cạnh bàn sắc nhọn, một đường máu bị rạch ngay tay. Tim cô đập nhanh hơn, Hye Min thấy máu là rất sợ, cô lồm cồm đứng dậy, dì giúp việc bị đánh thức vì mấy tiếng nói lớn tiếng nên mới ra phòng khách, nhìn thấy tay cô nhuộm đỏ thế này, bà hoảng hốt.

"Hye Min, cô chủ có sao không?"

Dì giúp việc lúng túng cả lên, dì cầm tay Hye Min. "Vết cắt sâu lắm rồi, cô chủ làm sao mà ra như thế này?"

Hye Min chỉ cười cười. "Con đỡ anh ấy vào phòng không may trượt chân, dì dìu anh ấy giúp con với."

Dì giúp việc gọi thêm người dìu Jungkook, còn mình thì ở đây. "Cô chủ nên đến bệnh viện, nhiễm trùng đấy!"

Cô nghe lời dì, ngồi xuống ghế sofa chờ dì sắp xếp đến bệnh viện.

Sáng sớm Jungkook tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trong phòng, cũng chẳng nhớ hôm qua lên bằng cách nào trong cái bộ dạng say mèm, anh lồm cồm bò dậy, cơn choáng từ đầu làm anh phải nhắm mắt, tay đánh đánh vào đầu cho đỡ một lúc.

Jungkook đứng dậy vươn vai, bước vào nhà vệ sinh, anh vô tư hồn nhiên chẳng nhớ rốt cuộc hôm qua mình đã làm cái gì. Đến khi anh bước xuống nhà mới nhận ra sự trống trải, anh liền hỏi dì giúp việc đang bận bịu dọn dẹp phòng khách.

"Mọi người đâu hết cả rồi dì?"

Dì giúp việc ngẩn đầu lên, nhận thấy cậu chủ chẳng nhớ gì về đêm qua, thở dài rồi trả lời. "Cô Bonnie đi học, mọi người thì ở bệnh viện."

"Bệnh viện? Ai bị gì sao?"

"Cô Hye Min."

"Cái gì?"

"Cậu chủ mau đến đó đi, xin lỗi cậu chủ vì đã không thông báo sớm hơn, cô chủ dặn là không để cho cậu biết, nhưng mà tôi không chịu được..."

Chính dì là người đưa Hye Min vào bệnh viện nên nắm rõ vị trí cô ở đâu, dì ghi vào một tờ giấy sợ Jungkook quên rồi nhét vào tay cậu. Jungkook hốt hoảng chỉ tiện lấy áo khoác, chạy gấp xuống nhà xe.

***

"Mẹ à vết thương không có nhiêu sao mẹ lại bắt con ở đây cả ngày chứ.."

Ông Jeon đang ngồi đọc báo cạnh giường bệnh, bà Jeon ngồi phía đối với ông, đút cháo cho Hye Min.

"Bác sỹ nói vết cắt sâu, con phải nghỉ ngơi."

"Nhưng đâu có về đầu hay nghiêm trọng lắm đâu, ở đây con thấy ngột ngạt quá.."

"Con nói cho mẹ biết, sao lại thành ra như thế này hả?"

Hye Min nhìn phía cổ tay của cô được băng dải băng trắng, trên chỗ miệng vết thương qua lớp vải trắng còn hằn lên một bệt đỏ của máu, cô thở dài. "Con nói rồi, là do con bất cẩn bị té.."

"Đi đứng phải đoàng hoàng cẩn thận chứ, haizz."

Bà Jeon cứ một chút lại thở dài, đứa con gái này không phải ruột thịt gì nhưng dẫu sao bà cũng dành nhiều thời gian qua để chăm sóc yêu thương con bé thật lòng, mặc cho sự thật có phanh phuôi, làm sao mà bỏ đứa con này được chứ..

Jungkook mở cánh cửa phòng, nhìn thấy Hye Min trên giường bệnh, đôi tay bị băng bó làm anh hết sức đau lòng, anh đi đến giường bệnh, nhưng Hye Min trông rất lạ, chắc chắn biết anh đã đến rồi nhưng không quan tâm hay nhìn anh lấy một cái.

"Hye Min.. em vì sao lại thành thế này?"

Hye Min không trả lời anh, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhìn ra phía cửa sổ. Bà Jeon kiếm thêm một cái ghế, kéo anh ngồi xuống. "Sao giờ này con mới tới chứ?"

"Không ai nói cho con biết.."

Cánh cửa phòng lại được mở một lần nữa, vị bác sỹ bước vào, khuôn mặt trong rất vui tươi.

"Chúc mừng mọi người, cô Hye Min đã mang thai được 2 tuần."

Cả nhà chợt giữ im lặng, sau đó liền đổ dồn mọi sự chú ý vào Hye Min, vì muốn giữ thể diện cho con gái, bà Jeon tuy chẳng hề biết gì nhưng liền mừng rỡ ra mặt.

"Thật sao bác sỹ?"

"Đúng vậy. Sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe tôi đã phát hiện ra."

Tim Jungkook đập thình thịch, anh nắm chặt tay Hye Min, cô cũng không khỏi bất ngờ. Bác sỹ ra ngoài để không gian riêng tư cho gia đình, bà Jeon liền hấp tấp hỏi cô.

"Chuyện này là sao hả Hye Min?"

Khuôn mặt bà không còn biểu lộ vẻ mừng rỡ, nét mặt trầm trầm cũng không quá tức giận. Ông Jeon không còn tâm trí đọc báo, dẹp sang một bên.

"Cái thai này là của ai hả Hye Min?"

Tay cô run run không dám trả lời, Jungkook nắm chặt tay cô như trấn an, rồi lên tiếng thay cô. "Là của con."

"Cái gì?"

Hai người đồng thanh, sau đó cơn lo lắng đã bớt đi phần nào.

"Ba mẹ à, tụi con đâu phải anh em ruột.."

"Không, ba không phản đối. Chỉ là tụi con phải cưới ngay thôi."

Bà Jeon vui mừng trở lại, đồng lòng với ông. "Đúng đúng, để cái bụng to ra mà chưa có chồng lại mang tiếng. Dẫu sao chúng ta cũng chung một nhà!"

Jungkook và Hye Min bất ngờ trước thái độ của ba mẹ, vừa vui vừa lo, mọi chuyện có chắc chắn là mãi mãi suôn sẻ?

Hye Min không biết nên vui hay nên buồn, cô đặt tay lên bụng, vẫn chưa thể tin mình đang giữ sinh mạng của một thai nhi.

Cảm giác được làm mẹ, chưa bao giờ khao khát bùng cháy mạnh mẽ như lúc này.

***

"Em ăn đi, anh năn nỉ."

Sau khi Hye Min được đưa về nhà, cũng chưa hề nói chuyện với anh. Jungkook ngồi kế bên giường, tay đưa muỗng cháo sát bên miệng cô nhưng cô chẳng buồn mở miệng ra ăn.

"Anh không hiểu sao em lại ngó lơ anh như vậy."

Hye Min không nhẫn nhịn được nữa, làm mặt lạnh với anh. "Cái vết thương này do ai mà ra? Anh đi tới tối khuya mới về để em nhà em trông, lúc về chỉ muốn dìu anh lên phòng để không cảm lạnh thì anh lại đẩy mạnh ra.."

Đôi mắt Hye Min sóng sánh nước, có lẽ là đã bắt đầu thời kỳ mang thai, cảm xúc của cô lại dễ bộc phát như vậy. Anh nghe thấy cũng hoảng hồn, anh đặt tô cháo xuống bàn, hai tay nắm lấy tay cô.

"Anh say quá, anh không nhớ gì hết cũng không ý thức được.. xin lỗi em.."

Hye Min hất mặt sang một bên không trả lời.

"Từ nay về sau anh hứa không động đến giọt rượu nào, anh không làm em buồn nữa, rồi giờ hết giận anh chưa?"

Cô một lần nữa lại không thèm đáp lại anh.

"Thôi mà.. cục cưng.."

Những lời ngọt ngào cùng với tông giọng dịu dàng trầm ấm khiến trái tim cô mau chóng tan chảy, cô nhịn không được cười mỉm, quay qua liếc xéo anh một cái.

"Em tha cho anh lần này thôi đó!"

Jungkook cười rộ lên, hôn nhanh lên má cô.

"Dạ bà xã!"

Anh cầm lấy tô cháo, lại thổi nguội một muỗng cháo đưa trước miệng cô. "Chịu ăn rồi chứ cô nương.."

Cô dựa lưng trên tường nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện giờ cô đang mang thai, cô sắp được làm mẹ, và người cha lại là Jungkook. Hye Min đôi lúc còn không kịp tin, cô xoa xoa phần bụng, mỉm cười nói.

"Con của mẹ.."

Sự việc có thai Jungkook cũng không ngờ đến, nhưng may mắn thay Hye Min cũng không phản kháng gì cùng với sự đồng tình của ba mẹ, anh chẳng muốn đòi hỏi gì hơn. Rồi không lâu nữa, người anh yêu sẽ chính thức là vợ của anh!

***

Ngoài đường gió thổi qua từng cơn lạnh buốt, đến nổi mặc mấy lớp áo khoác cũng phải rùng mình vì cái rét. Tuyết rơi từng đợt phủ xuống mái nhà, che đậy hết cây cỏ mọc dưới chân. Hye Min đứng trước nhà quan sát, đưa tay hứng lấy tuyết, có một người từ phía sau choàng khăn để sưởi ấm cho cô, sau đó liền ôm từ phía sau, đôi tay xoa xoa lấy bụng cô.

"Anh sắp được làm ba rồi, đứa bé là kết tinh tình yêu của chúng ta."

"Phải, một tình yêu trải qua đầy thăng trầm nước mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro