49. Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Min mang thai được 5 tháng.

Cô nằm ườn trên ghế sofa vừa ăn trái cây vừa xem ti vi, cô còn hẳn 7 tháng được nghỉ ở nhà thảnh thơi mà không phải làm bất cứ việc gì, trong khi đó thì Jungkook chỉ có duy nhất một ngày nghỉ trong tuần, thế mà anh đang phải chật vật với đống công việc nhà.

"Anh siêng thế, cứ để mai dì đi làm rồi dì dọn một thể."

Anh lau nhà, từng khoảng sàn trong nhà đều sạch bóng không một vết bụi. Jungkook lau mồ hôi, phủi tay xong xuôi tất cả. "Anh muốn làm."

"Jungkook.. em hết xoài rồi.."

Cô chỉ chỉ dĩa trái cây đã hết sạch, anh lắc đầu. "Thèm thì thèm nhưng ăn nhiều quá cũng không tốt đâu."

"Chỉ một trái nữa thôi, anh yêuu!"

Jungkook bật cười, gật gật đầu. Được vợ nịnh vài câu đã răm rắp nghe theo. Anh xuống bếp gọt trái cây cho cô rồi rửa sạch một lần nữa, cắt gọn gàng đặt lên dĩa đem ra. Cô gác chân lên chân anh, anh thì dựa lưng vào ghế sofa thở phào.

"Làm xong thật khỏe."

Anh trông thấy từ lúc mang bầu cô bắt đầu thèm ăn, ăn rất nhiều thứ. Thân hình lẫn khuôn mặt đều trông tròn trịa hẳn lên, bụng cô cũng lồ lộ ra một chút, cô luôn tự nói bản thân xuống sắc rất nhiều, nhưng sau những câu nói tự chê bản thân mình của Hye Min thì anh lại nói một câu khen ngợi cô chẳng hạn như "Công chúa của anh là đẹp nhất" "Em đẹp lắm!" "Trời ban cho anh một thiên thần thật xinh xắn!" làm cho cô đỡ đi phần nào tự ti.

Không phải sao, ngoài chồng ra thì người vợ chẳng cần ai khen mình đẹp, đẹp cho chồng thấy là quá vui vẻ rồi.

"1 tuần nữa đến ngày cưới rồi.."

Hye Min tắt ti vi, quay qua cười với anh. "Em nôn quá đi.."

"Đồ cưới tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta chỉ việc đợi."

Jungkook sờ sờ bụng cô, vòng tay qua vai cô ấn nhẹ đầu cô tựa lên vai mình. Tay anh đan thật chặt tay cô, nghĩ thời gian sắp tới Hye Min lên bàn mổ, trông thấy cô chịu đựng những cơn đau vất vả, anh sợ anh sẽ khóc. Jungkook càng nắm chặt tay vợ hơn, hôn lên trán cô.

"Jungkook, anh sao thế?"

"Anh sợ em đau.. Anh nghe mẹ nói sinh con đau lắm, gấp trăm lần đau bụng bình thường nữa cơ.."

"Không sao mà, em mạnh lắm!"

"Anh sẽ nuôi em, cho em ăn thật nhiều để từ đây có sức nhé!"

Hye Min gật đầu mỉm cười, hai người cũng không biết nói gì nữa, chỉ tựa vào vai nhau một lúc, sau đó Hye Min liền ngủ quên trên vai anh.

***

Tối nay có buổi tiệc, khách mời là các người có chức có quyền cao, nói chung là buổi giao lưu kết bạn để thuận lợi trong việc làm ăn. Cả nhà Jungkook cùng đi, phải năn nỉ mãi Hye Min mới chịu đi, cô đứng trước gương thử hết bộ này bộ kia, còn chưa chẩn bị cái gì trong khi đó anh lại xong xuôi hết cả.

"Em mặc đầm sẽ để lộ mất.."

"Cũng không dễ thấy, mà lộ cũng chẳng có sao."

Anh để tay sờ sờ lên cằm, ra vẻ đắn đo suy nghĩ sau đó chỉ vào bộ đầm anh ưng ý nhất. Bộ đầm màu đỏ đô, dài qua đầu gối, phần gấu váy có hơi xòe, phía trên là hai dây nối liền chiếc áo, để lộ xương quai xanh và đôi vai hờ hững, quyến rũ. Nước da cô trắng mặc cái này rất xinh đẹp.

"Này đi, không ôm sát cơ thể cũng rất khó thấy."

Hye Min nghe lời anh chọn lấy bộ này, vào trong nhà vệ sinh thay. Phần vòng 1 cô đầy đặn vừa phải làm cho chiếc váy đi cùng cơ thể cân bằng hơn, Hye Min búi tóc thấp, có cài một cây cài kim cương, để hai cọng lòa xòa trước mặt thêm phần quý phái. Cô cầm một chiếc ví màu đen thêm một đôi giày cao gót màu đen nốt.

"Xong rồi."

Cô chỉ trang điểm nhẹ, chỉ là một chút kẻ mắt và đánh son cũng khiến cô lộng lẫy hơn biết bao người. Jungkook rất vừa ý, chỉ là cái bộ này đẹp thật nhưng có phần hơi sexy, vì vậy đi đâu anh đều chú ý đến vợ để bảo vệ cô khỏi những ánh mắt dòm ngó.

Cả nhà bước lên xe, ai ai cũng trông gọn gàng tươm tất. Bonnie mặc chiếc đầm trắng ngang đầu gối, khuôn mặt tròn tròn thêm xã tóc làm cô ấy giống một nàng búp bê. Jungkook liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, mặt Bonnie vẫn không cảm xúc.

"Bonnie, nếu em không thích em có thể ở nhà mà, anh không ép."

"Em cũng là một thành viên trong gia đình mà, ở đâu có mặt đầy đủ mọi người thì sao lại thiếu vắng em được."

Jungkook cười cười khen một câu. "Em gái anh hôm nay trông rất xinh đẹp!"

Bonnie cong môi mỉm cười như đáp lại lời khen của anh, nhưng nụ cười lại có phần hơi chua chát. Từ ngày biết Hye Min mang thai Bonnie càng trở nên trầm lắng hơn, cô ta cũng không ngờ tình cảm lại hành hạ cô ta khổ sở đến như vậy. Mỗi lần gặp Hye Min, Bonnie đều chú ý đến bụng rồi lại nghĩ muốn phá hủy nó, cứ mỗi lần có ý nghĩ xấu xa như vậy Bonnie đều trốn trong phòng một mình không muốn gặp ai nhất là Hye Min, để tránh bị kích động mà lại mất kiểm soát.

"Chị hai mang bầu mấy tháng rồi?"

"À 5 tháng rồi Bonnie."

"Đó hẳn là một niềm vui.."

Hye Min cong môi cười, Bonnie quan sát bụng cô đã rõ thêm một chút, Bonnie nghĩ thầm, trong đó là đứa bé, là minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của họ. Cô ta đặt tay lên bụng mình, đầu lại nghĩ ra một ý nghĩ kì quặc. Phải chi Jungkook cũng cho mình một đứa con.. dù không được anh ấy thương yêu bằng Hye Min nhưng dẫu sao cũng có con giữa mình và anh ấy.. Bản thân cũng giảm đau lòng hơn một chút.

"Không được.. không được.. mình đang nghĩ cái quái gì thế này?"

Bonnie lẩm bẩm đánh đầu vài cái. Ông Jeon ngồi cạnh ngăn tay cô ta cứ đấm vào đầu. "Sao vậy? Con không khỏe à?"

"À dạ.. con chỉ...hơi nhức đầu... không sao đâu ạ."

Đến nơi, từng người một bước xuống. Jungkook tắt máy rồi mở cửa, vòng qua mở cửa cho vợ sau đó dìu nhẹ nhàng cô đi vào trong. Tất cả hình ảnh ga lăng dịu dàng của anh nhận về cơn mưa lời khen, đồng thời cũng khiến một vài cô tiểu thư ganh tỵ

Jungkook cùng ba qua chào hỏi, đặt vợ ngồi ở một bàn ăn ở cùng với Ah Won, anh tin tưởng giao cho Ah Won bảo vệ cô, hai người trò chuyện cũng có thể coi là tự nhiên.

Hye Min nuốt nước bọt, nhìn dĩa thức ăn trên bàn. Ah Won biết ý liền mỉm cười. "Em ăn đi, không sao đâu."

Cô gật gật đầu ăn một cách tự nhiên, Jungkook bước đến xoa xoa đầu cô. "Đói thế này rồi à?"

Hye Min cười cười sau đó vẫn cắm cúi ăn, Jungkook đi lại bàn kế bên rót cho cô một ly nước. "Em ngồi đây đợi anh nhé, anh qua nói chuyện với một vài đối tác."

Cô vâng dạ, anh liền hôn nhẹ lên trán cô rồi đi, mặc dù có bận bịu bắt chuyện bốn phương nhưng sau những câu nói anh đều chú ý đến Hye Min, chỉ để đảm bảo cô vẫn còn an toàn, vẫn còn say mê ăn.

"Jungkook là một người chồng tuyệt vời ấy nhỉ?"

"Phải.."

"Em là cô gái may mắn nhất đấy.."

"Em cũng tự cảm thấy như vậy, nhiều lần lại thấy bản thân không phù hợp với một người hoàn hảo như vậy nữa.."

"Hai người rất hợp, chị thấy vậy đó!"

Hye Min và Ah Won nói chuyện một hồi, rồi Ah Won rời đi, nói là muốn hóng gió một chút. Ah Won có uống chút rượu, nhưng không đến nổi mất kiểm soát như hôm trước. Cô ấy đi dọc bờ hồ bên ngoài sảnh, nước mắt lại tự chực chờ rơi..

Ah Won ngồi bệt xuống trước cái hồ rộng và sâu, đôi tay chạm nhẹ vào nước mân mê khiến cho mặt hồ vốn yên tĩnh lại bị mấy con sóng nhẹ quấy rầy. Cô ấy thở dài, hai tay lau đi nước mắt, Ah Won muốn đứng dậy nhưng bản thân lại bị choáng, thân đứng không vững cô ngã nhào xuống nước. Ah Won ý thức mình đang bị gì, nhưng lại không muốn cố gắng cho mình lên bờ, cô không hề thở, thả mình xuống nước không động đậy, chẳng hiểu sao lòng lúc này lại thanh thản đến vậy..

"Người ta đã có vợ, lại còn sắp có con mày còn luyến tiếc làm gì hả Ah Won..."

Ah Won tự khuyên nhủ bản thân, cố gắng không muốn lụy tình nữa..

Hye Min đứng trước sân thượng, hít lấy bầu không khí trong lành cùng thời tiết mát mẻ, hai tay cô đặt trên lang cang, quan sát cảnh vật ở bên dưới. Jungkook đang ở phía ngoài sảnh, trên tay cầm ly rượu, mặc dù vậy cô biết chắc chắn anh không uống giọt rượu nào. Anh vô tư nói chuyện cùng vài người bạn, có lẽ là về chính trị, hoặc là những câu chuyện thường ngày, Hye Min biết cô không nên đến phá hỏng những cuộc hội tụ này của họ.

Từ tầm mắt của cô có thể trông thấy Ah Won, đôi mắt cô ấy buồn bã thấy rõ, vẽ mắt lại bị lem, có thể là đã khóc.. Hye Min từng nghi ngờ rằng giữa Ah Won và Jungkook có sợi dây gắn kết nào đó, cô không muốn hỏi, vì nếu hỏi ngoài câu trả lời bạn tri kỉ thì cũng chẳng có gì thêm cho nên Hye Min chưa bao giờ lên tiếng về vấn đề này.

Cô trợn tròn mắt, trông thấy rõ Ah Won cởi áo khoác ngoài, ban đầu cô nghĩ để Ah Won thấy thoải mái hơn, nhưng không, Ah Won lao xuống hồ. Cô ấy ngập trong biển nước mãi không chịu ngoi lên, Hye Min hoảng loạn định chạy xuống nhưng bất thình lình một cái bóng thật nhanh chạy đến, nhảy xuống hồ.

Đôi tay cô ngày càng bấu chặt lang cang hơn, là Jungkook, anh ấy phản ứng nhanh như vậy, chứng tỏ nãy giờ là đang chú ý đến Ah Won.. Cô bỗng thấy rất giận, nhìn Jungkook vội vã ôm lấy Ah Won, dùng sức lôi lên bờ. Tất cả mọi người hoảng hốt bao vây, các câu hỏi liên tục bàn tán. Taehyung nhìn quang cảnh trước mắt rồi lại nhìn lên lầu, chỉ biết lắc đầu.

"Không xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro