47. Cầu hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Min mở mắt dậy nhìn đồng hồ thì đã thấy 9 giờ sáng, cô hoảng hốt bật dậy vì còn phải đi làm, cơn đau từ bụng dưới như muốn giết chết cô, cô quỵ xuống sàn một lúc rồi mới từ tốn đứng dậy.

Hye Min nhận thấy khăn trải có dính bệt đỏ đã không còn, chắc có lẽ Jungkook đã đi thay, đồ đạc tứ tung sáng nay cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cô vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ công sở định mở cửa thì Jungkook đã mở trước mà đi vào trong.

"Em dậy rồi à? Sao lại mặc đồ này?"

"Trễ giờ làm rồi, sao trông anh thong thả thế?"

Trên mình anh vẫn mặc bồ tạp dề, anh cười rồi từ tốn trả lời. "Hôm nay chúng ta nghỉ một bữa, chẳng phải em mệt lắm mà, anh cũng mệt, hôm qua hơi cố."

Mặt cô nhanh chóng đỏ bừng lên, cô đẩy anh ra cửa. "Anh đi ra cho em thay đồ."

"Còn chỗ nào anh chưa nhìn thấy?"

"Anh im miệng ngay!" Hye Min xua đuổi anh, anh chỉ cười nhẹ nhàng nói vọng vào trong. "Nhanh xuống ăn cơm, đồ ăn nguội hết rồi nè."

***

Hye Min đang ăn thì chợt nghĩ vấn đề nào đó, bỏ ngay đũa xuống. "Đêm qua chúng ta không dùng biện pháp an toàn nào cả."

Trong khi Hye Min đang rất lo lắng thì Jungkook vẫn thản nhiên. "Có con thì nuôi, đơn giản mà."

"Đơn giản cái đầu anh, chưa có gì hết đã dính thai thì làm sao.."

"Em an tâm đừng lo quá, chắc anh cũng không mạnh đến nổi 1 đêm là liền có, với lại anh có cho vào trong đâu."

"Cái gì mà không cho chứ? Anh đưa ra muộn nữa kìa!"

Cô bịt miệng lại vì câu vừa nãy, thật là nội dung câu chuyện chẳng đứng đắn chút nào.

"Không biết hôm qua có ai nghe thấy không nữa.."

"Tầng trên chỉ có ba mẹ và Bonnie, cũng đâu có gần phòng anh, mà.."

Jungkook nghĩ lại cảnh hôm qua liền bật cười. "Em có dám kêu to, toàn lấy tay che miệng lại ai mà nghe thấy chứ!"

Hye Min lấy chân đá chân anh một cái, không thèm nói về nội dung này nữa mà tập trung ăn.

Cô được cả ngày thoải mái nghỉ ngơi, sau khi ăn Hye Min nằm dài ra ghế phòng khách, miệng tiếp tục nhâm nhi gói bánh, mắt thì dõi theo ti vi. Hôm nay Jungkook cho tất cả người giúp việc nghỉ, ba mẹ đi chơi, Bonnie thì không có ở nhà, anh đều sắp xếp sẵn chỉ để được một ít không gian riêng tư.

"Bonnie đi đâu thế hả anh?"

Jungkook vừa cầm máy hút bụi đưa qua đưa lại sàn nhà vừa nói. "Mấy ngày nay em ấy hứng thú với kinh doanh, đã đăng ký một khóa, lịch học sáng chiều nên em ấy ở nhà bạn lúc trưa cho tiện vì chỗ học không gần mấy đối với nhà mình, chiều tối lại về."

Hye Min cười thích thú, cảm giác như chẳng còn điều gì khiến cô cảm thấy sợ hãi khi có Jungkook ở cạnh cô. Mà bây giờ cô cũng đâu phải sợ Bonnie nữa, tâm lý em ấy cũng dần kiềm chế mà hồi phục lại rồi mà.

Jungkook cất máy hút bụi, trông thấy nhà bóng loáng sạch sẽ anh mới dừng tay mà ngồi xuống ghế cạnh cô. Hye Min tưởng anh định ăn bánh của cô liền đưa gói bánh ra xa tầm tay anh.

"Bánh của em!"

Jungkook bật cười thành tiếng, anh gật đầu. "Rồi rồi bánh của em, anh không dành đâu."

"Không phải em ích kỷ, mà tại bánh này chỉ có một gói.."

Anh xoa xoa đầu cô, Hye Min cứ hồn nhiên vui tươi như thế này, càng làm anh mê mẩn hơn. Thử mà nghĩ từ cô bé mít ướt, nhút nhát, thấy anh nạt vài ba câu liền bật khóc nức nở, hồi đó sợ anh bao nhiêu thì lớn lên lại dọa anh bấy nhiêu đang ngồi chễm chệ xem ti vi trong khi anh phải làm việc nhà thế này, kết cục thế này anh chưa từng nghĩ nó sẽ viên mãn như vậy.

"Em có nghĩ... đến chuyện kết hôn không?"

Hye Min chau mày quay sang anh. "Sao thế?"

"Anh chỉ muốn em làm vợ anh sớm thôi, anh muốn người ta gọi anh là chồng em, nghe còn oách hơn là bạn trai em."

"Nhưng có hơi đột ngột.."

"Vốn dĩ anh không lãng mạn ngôn tình, có lẽ sẽ cầu hôn em đơn giản nhất.."

"Không cần, em cũng không thích quá cầu kỳ, anh mang nhẫn và một bó hoa đến đây là được!"

Jungkook biết ý cô nên có chuẩn bị sẵn, chồm người ra phía sau ghế lấy một bó hoa hồng to, bên trong bó hoa có một chiếc hộp màu đỏ. Hye Min không còn gì sốc hơn, Jungkook chỉ vừa mới đề cập đến vấn đề này, chẳng lẽ anh hiểu cô đến mức không cần hỏi cũng biết trước cô cần thứ gì sao?

Hye Min đặt gói bim bim xuống, mắt vẫn còn mở to nhìn anh. "Jungkook..."

"Anh phải có trách nhiệm, anh làm khổ em nhiều rồi, từ giờ cả đời này đưa cho anh gánh vác, anh không hứa sẽ không điều gì trắc trở đến với em, nhưng nếu có, anh hứa sẽ hết mình bảo vệ em."

Hye Min xúc động rưng rưng, trải qua biết bao nhiêu năm, cuối cùng lại được hạnh phúc như thế này cô không biết nói gì hơn.

"Em cưới anh nhé?"

Cứ tưởng mãi mãi không có cơ hội, nhìn anh đi tìm hạnh phúc. Không ngờ có một ngày hạnh phúc của anh chính là cô.

Giờ đây chỉ có giọt nước mắt, chan chứa đầy yêu thương.

Cô đưa tay nhận lấy bó hoa, anh cầm lấy chiếc hộp quỳ một chân xuống. "Khóc là đồng ý đúng không nè?"

Cô gật đầu liên tục, suýt xoa lấy tay lau nước mắt, anh cầm lấy tay trái của cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út xinh đẹp. Bàn tay vì có chiếc nhẫn mà trong lấp lánh, chói sáng hẳn lên. Cô ngấm nghía nó một hồi rồi mới thốt lên được câu "Cảm ơn anh."

Jungkook không biết nên khóc hay nên cười, cảm xúc lẫn lộn làm anh chỉ biết đơ ra nhìn cô một lúc, ông trời quả rất thương anh nên mới cho sự việc suôn sẻ như thế. Từ giờ về sau, sự suôn sẻ có được kéo dài hay không đều phải trông chờ vào hai người.

***

Bonnie lang thang trên đường phố một mình, kết thúc buổi học có vài người bạn rủ cô đi uống nước nhưng cô từ chối, chẳng hiểu sao mấy ngày nay Bonnie lại cần sự yên tĩnh đến lạ. Cô có nghĩ nhiều lần đến gặp bác sỹ tâm lý để được tư vấn, nhưng không hiểu sao bản thân lại thấy sợ. Biến cố cuộc đời từ nhỏ cho đến giờ, Bonnie cũng có nhiều khốn khổ, không phải về vật chất mà về tình cảm, tinh thần.

Bonnie cứ đi cúi đầu rồi bỗng nhiên va vào một người, không đúng, chính là anh ta cố ý va vào cô, bình thường nếu là lúc trước Bonnie sẽ ngước mặt lên chửi, nhưng hôm nay lại nhẹ nhàng, đã thế còn chủ động nói câu xin lỗi trước.

"Bị ấm đầu à? Trông lạ thế?"

Tông giọng nghe quen thuộc, ngước lên quả thật là người mà cô suy đoán, Jung Hoseok.

"Lại muốn gì nữa đây?"

Bonnie cáu gắt, cố tình né sang chỗ khác khi Hoseok có ý đưa tay lên trán cô kiểm tra.

"Cô không thích tôi nhỉ?"

"Cực ghét."

"Tìm một quán nước, chúng ta cần nói chuyện."

Bonnie bước thật nhanh qua người Hoseok kèm một câu. "Tôi không có chuyện để nói với anh."

Cánh tay Hoseok nắm lấy tay Bonnie kéo ngược lại, anh xoay người ôm trọn cô ta vào lòng. Đã lâu lắm rồi, hơi thở hai người mới gần nhau như vậy.

"Jung Hoseok!"

Bonnie gầm gừ như muốn thét lên, cô đánh lồng ngực Hoseok một cái rõ đau.

"Tôi đang nhẹ nhàng đừng có ép động tay động chân, đi theo mau!"

Hoseok kéo Bonnie đi, quán nước cũng không xa ở đây lắm, đi vài chục bước chân là tới ngay.

Hai người gọi hai ly nước ép, Bonnie ngồi nhìn chỗ này nhìn chỗ khác, miễn sao không nhìn thẳng vào mặt Hoseok. Hoseok gõ gõ bàn để gây sự chú ý từ Bonnie, tuy vậy thái độ cô vẫn dưng dửng.

"Tôi nên nợ cô một lời xin lỗi nhỉ?"

Bonnie tặc lưỡi một cái, chề môi. "Tôi cũng không cần."

"Nhưng mà suy cho cùng là tôi đã giúp cho cô đấy chứ? Tôi làm vậy ngăn cản cô kịp thời, nếu hợp tác cứ cái đà này cô càng làm nhiều việc xấu, liệu Jungkook sẽ tha thứ giống như lần này?"

Bonnie im lặng không trả lời, không phải vì khinh miệt Hoseok, mà là vì đang ngẫm nghĩ về câu nói của anh.

Hoseok thấy vậy tiếp tục. "Tinh thần... à không.. cô đã ổn chưa?"

Nghe Jungkook kể với anh rằng trước khi Bonnie quen Hoseok, cuộc đời cô ấy đã trải qua nhiều thứ đau đớn, về mặc tình cảm cũng nhiều cho nên trong lòng căm thù Bonnie cũng vơi đi phần nào.

"Anh nói vậy ý gì?"

"À không không.."

"Các người đều xem tôi như một đứa bị tâm thần sao?"

Bonnie trừng mắt, hai tay bấu chặt lại chỉ còn một xíu nữa sẽ lao vào cắn xé Hoseok. Anh lắc đầu, cố gắng xoa dịu.

"Tôi là đang lo lắng cho cô.."

"Anh mà cũng lo lắng cho tôi? Chẳng phải anh ghét tôi lắm hay sao?"

"Đó là lúc trước, từ lúc hiểu hết hoàn cảnh của cô đã không còn ghét nữa!"

"Tôi biết tôi là loại ăn cháo đá bát.. biết sao được.. cũng nợ anh lời xin lỗi vì đã bỏ anh, phũ bỏ hết tình cảm của anh. Được rồi, chúng ta hết nợ nhau rồi, tôi đi được chưa?"

Hoseok thở dài không biết trả lời sao với cô gái bướng bỉnh này. Ly nước chưa kịp đem ra thì Bonnie đã vội chuồn đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro