44. Mọi chuyện ổn thõa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Jeon mở cửa bước vào, vỗ vai Jungkook. "Hye Min đỡ hơn chưa?"

Anh thở dài, nhìn cô đang ngủ trên giường. "Đỡ hơn một chút rồi mẹ ạ."

"Vậy con qua xem Bonnie thế nào đi, để Hye Min mẹ chăm sóc cho. Không hiểu sao nó cứ nhốt mình trong phòng, mẹ kêu mãi vẫn không chịu mở cửa."

Anh sờ trán cô, rồi lấy khăn lau đi mồ hôi ướt đẫm trán. Sau đó gật đầu đứng lên đi ra khỏi phòng.

"Bonnie."

Bonnie bên trong nghe được giọng Jungkook thì càng thêm hoảng sợ, không dám trả lời anh.

"Anh biết em nghe thấy mà làm ngơ."

Bonnie bấu chặt lấy chăn giường, hơi thở ngày càng gấp gáp. Từ điện thoại của Bonnie truyền đến giọng nói của bà Ellis.

"Con gái, bệnh con tái phát rồi. Điều gì làm con kích động như vậy?"

Cô ta thở hổn hển. "M..Mẹ.. Jungkook tìm con."

Bonnie cố gắng nói cho mẹ nghe nhưng không để Jungkook ở bên ngoài nghe thấy.

"Tại sao con lại sợ Jungkook đến vậy?"

"Mẹ...con đã phạm sai lầm.."

Bonnie bỗng nhiên bật khóc nức nở, bản thân cô ta còn chẳng biết mình đang làm cái quái quỷ gì nữa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy họ thân mật với nhau lại làm cho Bonnie kích động, không thể kiềm chế được.

"Mẹ sẽ về Hàn với con, chịu không? Giờ hãy ngưng khóc đi con yêu."

"Đừng.. con không sao....Con tắt máy.."

Cô ta vừa mở cửa ra khỏi phòng tắm thì cũng là lúc cánh cửa phòng bật mở ra, Jungkook đi vào trên tay cầm chùm chìa khóa.

"Anh cần nói chuyện với em."

Tay chân cô ta run lẩy bẩy, đôi tay mân mê đúng ngay bình sứ trên bàn làm nó nghiêng rồi rơi xuống mặt đất, tạo tiếng rất to.

"Mảnh vỡ sẽ cứa chân em, cẩn thận!"

Cô ta bất động để yên cho Jungkook kéo về giường, đôi mắt sưng húp đỏ hoe.

"Em sẽ bị cảnh sát bắt."

"Đừng lo, anh sẽ không để em bị bắt."

"Anh ghét em, phải không?"

Jungkook chần chừ, không trả lời ngay.

"Tại sao chúng ta không có tia hy vọng nào? Dù em cố làm mọi cách?"

Anh nhăn mày, lấy tay vuốt những cọng tóc lòa xòa trước mặt Bonnie.

"Tâm lý của em không ổn, em đã bao giờ nhận thấy chưa?"

"Phải, em đã mắc phải. Bác sỹ nói không có gì nguy hiểm nếu như không có điều nào khiến em quá kích động."

"Anh sẽ sắp xếp cho em gặp bác sỹ tâm lý, nhé?"

Bonnie lùi về đầu giường, lắc đầu liên tục. "Không..không.. Nếu như anh đừng gần Hye Min nữa, chắc chắn căn bệnh này sẽ hết triệt để!"

Jungkook thở dài. "Anh đang nói chuyện nhẹ nhàng với em, em nên tỉnh táo lại."

Trước khi đến đây anh đã gọi cho ông bà Ellis để hỏi về tình trạng sức khỏe cũng như Bonnie em ấy hiện có mắc bệnh gì không. Ông Ellis nói rằng lúc mới sinh đã có biến cố, lớn lên cũng gặp nhiều tai nạn nên dẫn đến căn bệnh mà mỗi lần có gì đó không chiều lòng cô ta, làm Bonnie kích động sẽ dẫn đến cảm xúc, hành vi không kiểm soát. Cho nên như thế dù mọi chuyện ra sao mọi người cũng thấy ông bà Ellis đều đối đãi với Bonnie rất dịu dàng. Căn bệnh này hai người tưởng cô ta đã hết vì qua nhiều năm như vậy vẫn chưa thấy tái phát, không ngờ lúc về Hàn lại bộc lộ như vậy.

"Anh sẽ tha thứ cho em nếu em biết điểm dừng và xin lỗi Hye Min."

"Không.. Anh ra ngoài đi."

"Em muốn anh gửi trả em về Mỹ đúng không?"

Bonnie ngước lên nhìn chằm chằm Jungkook, trong lòng cô ta rối bời, không biết nói gì thêm.

"Được rồi, anh không bắt em xin lỗi nữa, nhưng đừng như vậy nữa. Xem ta như anh em, anh nhất định sẽ cưng chiều em, được không?"

Bonnie không biết cô khóc vì sự tha thứ của anh hay vì sự trớ trêu dù mọi cách cũng không cứu vãn được mối tình. Cô ta biết Jungkook đã phải nhẫn nhịn lắm mới bỏ qua tất cả, nếu như bây giờ vẫn lắc đầu không chịu, sợ anh sẽ gửi trả cô ta về Mỹ và căm ghét cô ta mất.

"V..Vâng.. Em xin lỗi.."

Anh xoa đầu Bonnie, nhẹ nhàng nói. "Anh sẽ cho bác sỹ đến đây kiểm tra tình hình em thường xuyên, đừng lo. Nghỉ ngơi đi, anh về phòng."

Jungkook đứng dậy, cô ta muốn níu anh ở lại, nắm chặt lấy áo của anh không buông. Anh tháo tay cô ra, thở dài rồi đi về phòng.

Hye Min vẫn ngủ say, may mắn đã hạ sốt. Anh đi thay khăn cho cô, rồi lại ngồi bên giường nhìn cô ngủ.

"Bé con này, đã để em chịu khổ rồi."

Một lát thì cô cựa quậy, sau đó tay chân quơ lạng choạng, nhắm mắt nhưng la lên.

"Không...không..đừng lại gần tôi...làm ơn.."

Tiếng la của cô làm anh vừa thiếp đi một chút choàng tỉnh giấc, anh vịn hai tay cô lại, ôm vào lòng.

"Hye Min... là anh.. Jungkook của em đây.."

Cô vẫn chưa thể thoát ra được giấc mơ, có lẽ sự việc vừa rồi đã ám ảnh sâu sắc trong đầu cô. Cô đánh anh thật mạnh, cố vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay anh.

"Bỏ ra...kinh tởm.. Jungkook! Cứu em!!"

Anh giữ chặt lấy tay cô, kiềm lại cố không cho cô cử động, gọi tên cô với tông giọng lớn một chút. Cô thở hồng hộc, bừng tỉnh. Hye Min đảo mắt xung quanh căn phòng, lòng nhẹ nhõm khi không phải là bốn bức tường đó, cô nhìn đến Jungkook, rồi không hiểu sao mình lại xúc động đến phát khóc. Hye Min ôm chặt anh, hai tay bấu lấy vai anh sợ anh đi mất, sợ nếu anh đi rồi cô lại một lần nữa rơi vào nguy hiểm.

Anh thở dài, lau nước mắt cho cô, cố trấn an cô bằng giọng dịu dàng nhất.

"Xin lỗi đã không quan tâm em nhiều để em phải như vậy."

"Nhưng mà.. sao anh cứu được em? Anh đi Nhật rồi cơ mà?"

Hye Min buông anh ra, anh vừa lấy khăn thấm mồ hôi cho cô vừa kể chi tiết tất cả tình tiết xảy ra.

"Bonnie ghét em tới thế sao?"

"Không sao, bây giờ em ấy không làm gì quá đáng với em nữa đâu."

Hye Min im lặng một hồi, sau đó liền thở dài, buông thõng tay chân. Cô mệt mỏi vì cuộc đời cô, mình chẳng gây thù oán với ai mà cứ bị chơi xấu như vậy, bản thân cũng thấy uất ức. Cũng may bên cạnh cô còn có Jungkook nhưng nếu sau này không có anh đi cùng nữa thì sao?

Cô không dám nghĩ, thực sự không dám nghĩ.

***

***

"Jungkook em không sao, em khỏe rồi."

"Anh nói em nghỉ một bữa đi."

"Em muốn đi làm!"

Jungkook thở dài chào thua, sau đó liền theo ý cô chở cô đến công ty.

"Thấy không khỏe chỗ nào nhớ nói anh."

"Em lành hẳn rồi mà!"

Anh gật gật đầu sau đó đi qua phòng thư ký để gặp riêng Ah Won một chút, từ lúc giao cho cô ấy đi Nhật cũng không có báo kết quả ra sao.

"Tổng giám đốc!"

Ah Won hơi bất ngờ khi Jungkook đến, đó giờ chỉ toàn là Ah Won tìm gặp anh, phòng thư ký anh cũng ít khi đặt chân vào. Ah Won lật đật đứng dậy chào, vẻ lúng túng lúc này của cô ấy làm anh hơi mắc cười. Jungkook lướt ngang qua bàn làm việc, tấm tắc khen gọn gàng sau đó quan sát quanh phòng.

"Chưng bày tốt đấy."

"Cậu đến đây làm gì thế?"

"À..."

Anh vừa xem kệ sách của Ah Won vừa nói tiếp. "Cậu về nhanh như vậy, kết quả như thế nào?"

Ah Won mỉm cười. "Thàng công tốt đẹp. Sau khi hoàn chỉnh xong tất cả tớ định trưa nay đem cậu xem, không ngờ cậu lại qua đây hỏi trước."

"Tốt! Rất tốt! Cậu giỏi lắm."

Ah Won cười nhẹ, cố gắng lấy bình tĩnh ngước lên nhìn anh. "Chỉ cần cậu tin tưởng giao việc, tớ sẽ cố gắng hết sức."

"Tên Taehyung chắc đang ganh tỵ vì cậu đã chọn qua công ty tớ để giờ Jeon gia vững mạnh hơn Kim gia rồi."

"À nhưng mà... cậu có việc gì mà lại bỏ dở công việc quan trọng thế kia? Bước chân lên máy bay rồi lại còn vội vã quay về?"

Jungkook lật vài trang sách của quyển tiểu thuyết ngôn tình mà Ah Won lén lút nhét vào giữa chồng xấp tài liệu. "Hye Min bị bắt cóc."

"Cái gì? Em ấy không sao chứ?"

"Giờ thì ổn rồi, nhưng tớ vẫn còn thấy sợ lắm. Ngộ nhỡ nếu không gặp may mắn thì liệu tớ còn trông thấy em ấy nữa không, thật không dám chắc."

"Ai đã làm ra việc đó? Cậu đã cho người điều tra chưa?"

"Rồi, mọi chuyện xong xuôi hết rồi."

Anh đặt quyển tiểu thuyết lên bàn, gõ gõ vào quyển sách. "Suốt ngày chỉ tiểu thuyết ngôn tình, cậu và Hye Min y chan nhau."

Ah Won cầm nhanh quyển sách sau đó nhét vội vào hộp bàn. "Tớ xin lỗi vì đem mấy thứ này theo, nhưng tớ không đọc vào giờ làm, thật đấy!"

"Ơ tớ có mắng cậu đâu, tớ không gắt mấy vụ này, chỉ cần cậu hoàn thành tốt công việc mình."

Jungkook quan sát một lần nữa, nhận ra không còn gì để nói cũng không còn gì để tìm tòi, anh bước về phía cửa. "Làm việc đi nhé, đừng tư tưởng tới anh nào đấy, tớ thấy mặt cậu ngơ lắm rồi!"

Anh nở nụ cười, nụ cười dịu dàng anh hay dùng với cô bạn thân từ nhỏ. Tim Ah Won vẫn đập nhanh dù Jungkook đã ra ngoài, cô từ từ ngồi xuống, đôi mắt vẫn lơ ngơ, miệng nở nụ cười gượng gạo.

"Bao nhiêu năm vẫn bị xao xuyến nụ cười đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro