43. Về nhà thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bước lên máy bay anh quên mất mình phải tắt nguồn điện thoại, mở điện thoại ra thì kịp lúc Hoseok gọi tới, chỉ nói một câu 'Muốn Hye Min sống thì tới đây, tôi không đùa' mà anh đã tức tốc chạy về nhà anh ta, bỏ dở bản hợp đồng quan trọng đành giao cho Ah Won gánh vác.

"Tôi khuyên anh nên để ý đến Hye Min một chút, Bonnie cô ta chẳng biết có bị thần kinh gì không."

"Có thể em ấy tâm lý không ổn."

Hoseok bỏ điện thoại vào túi quần rồi bước ra cửa. "Đi thôi, dù cho thuộc hạ của tôi bám theo nhưng chưa chắc đã được an toàn đâu."

Jungkook gật gù nghe theo, yên vị ngồi trên xe Hoseok lái đi. "Không hiểu sao anh lại giúp tôi Hoseok?"

"Nếu như anh nghĩ kế hoạch đó dành cho những người đê tiện nên tôi không làm là sai lầm, tôi đều có thể làm được. Nhưng vì người chịu tổn thương là Hye Min mới ngăn tôi lại.."

"Bonnie không nói với anh về vụ việc này thì chắc giờ tìm kiếm Hye Min sẽ rất khó khăn."

Hoseok kiên định nhìn về phía trước, còn một chút là đến địa điểm mà bọn chúng đã bắt nhốt Hye Min.

"Không hẳn, mọi hành động Bonnie tôi đều có thể thâu tóm được, tôi đã hiểu cô ta quá rồi."

Jungkook im lặng, đôi mắt mở to nhìn con đường đang đi. Anh cảm thấy bản thân thật sự chưa quan tâm đến cô quá, nên mới để mọi chuyện ra như vậy. Lần này không muốn anh cũng phải nói một tiếng cảm ơn Hoseok, hắn ta đã giúp anh rất nhiều.

***

"Chuyện gì sao?"

Bonnie vừa bấm nghe máy, biểu cảm khuôn mặt chẳng dễ chịu chút nào.

"Chị à Hoseok và Jungkook đang đuổi theo."

"Cái gì? Jungkook? Mày không nhìn nhầm đấy chứ? Anh ấy đi Nhật rồi cơ mà."

"Không, em đã quan sát rất rõ."

Bonnie bấu chặt như muốn nghiền nát chiếc điện thoại trong tay. "Biết ngay tên Hoseok lại giở trò."

Bây giờ Jungkook đang ở cùng Hoseok chắc chắn rằng anh đã biết tất cả mọi chuyện, kể cả cuộc gọi vừa rồi. Cô ta cũng biết rõ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta, vậy thì bây giờ mọi chuyện đã lỡ, dù gì cũng bị ghét, tại sao không làm hại Hye Min thẳng tay cho hả dạ?

"Cố gắng chặn hoặc kéo dài thời gian họ đến nơi, kêu bọn còn lại xử con nhỏ đó luôn đi."

Bonnie tắt máy, ném điện thoại lên giường. Cô ta cảm thấy bản thân không thể kiềm lại được, căn bệnh đó bao năm lại tái phát rồi. Đây là lần thứ 2 Bonnie đem cả trái tim yêu một người, người đầu tiên không phải là Hoseok mà là một mối tình với bạn cùng trường, sau đổ vỡ cô ta mới mạo muội quen Hoseok chỉ để có danh có tiếng, và cho đến khi gặp Jungkook, Bonnie mới thực sự bị cảm nắng.

Cô ta thở càng gấp gáp, cảm thấy mình càng tức giận hơn, cô ta đập tay vào tường ngay bàn tay đang bị thương, miệng vết thương chưa lành được bao nhiêu mà phải chịu thêm một cú, vì vậy máu cứ tuôn tràng đầy dải băng trắng, lan xuống chăn giường.

Dì giúp việc vào đưa nước cho cô ta thì hoảng sợ mà hét lên. "Ông chủ! Bà chủ! Cô Bonnie bị thương rồi."

***

Hye Min lờ mờ tỉnh giấc sau khi bị chuốc thuốc mê, cô nhìn quanh phòng không có ai, Hye Min đang nằm trên giường, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, cô bước chân xuống giường thì nghe tiếng nói ngoài cửa.

"Thịt con nhỏ đó luôn đi!"

"Mày muốn bị giết à thằng điên? Chờ lệnh của chị ấy đi."

"Chứ tao nhịn không được mất, nhỏ đó nhìn ngon thật!"

Cô nuốt nước bọt, tay run run vì sợ hãi. Quanh phòng không có thiết bị nào liên lạc hết, cũng không thể trốn ra ngoài được, bốn phía toàn là bức tường xây vững chắc, không hề có một cửa sổ nào. Cô thở dài, ngồi bịch xuống giường, đành phải chờ trong vô vọng thôi.

Jungkook cứ thấy gì đó không ổn, nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy một vài chiếc xe đang đuổi theo, Hoseok lên tiếng. "Lần này ả ta chắc muốn đối đầu trực diện rồi."

"Nhìn phía trước!"

Jungkook hoảng hồn khi thấy chiếc xe muốn chặn đầu xe mình, hai tay anh giúp Hoseok xoay bánh lái để tránh đi chỗ khác. "Anh đi ra đi, để tôi lái."

Hoseok ngoan ngoãn chuyển ghế ngồi cho anh, anh cầm chắc tay lái di chuyển xe sao cho không đụng trúng mấy chiếc đang lưu thông trên đường.

"Tụi này chán sống!"

Hoseok cầm chặt dây an toàn. "Cứ đi theo đường màu xanh trên điện thoại đó, là nơi đang bắt giữ Hye Min."

Jungkook liếc ngang chiếc điện thoại được đặt phía trên tay lái, trên đường đó chắc chắn rằng sẽ còn thêm chướng ngại vật, nếu muốn đến nhanh nhất, chỉ còn cách đánh lạc hướng.

Tay anh vã mồ hôi rất nhiều, sợ đến chậm trễ cô sẽ gặp nguy, không chắc bọn thuộc hạ của Hoseok sẽ giữ an toàn cho cô. Anh móc túi quần lấy chiếc điện thoại, nhấn nhanh gọi cho Taehyung, nói gì thì nói, dù có thường không hay trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nhưng nếu là cuộc gọi đến từ Jungkook anh ấy đương nhiên bắt máy rất nhanh.

"Chuyện gì nè bạn trẻ?"

"Tôi bật vị trí của tôi đang đi, cậu mau lái chiếc xe khác đến đây mau lên!"

"Ồ có chuyện thú vị gì sao?"

"Kêu một tên tay sai lái đi, cậu đừng đi, rắc rối thêm."

Nói xong Jungkook tắt máy ngay, anh trợn mắt thắng vội xe làm hai người chòm về phía trước. Chiếc xe khác ngoan cố chặn đường đi của họ, không chịu nhúc nhích, anh nhìn xung quanh, chết tiệt, con đường này cô ta thâu tóm hết cả.

"Cẩn thận, xe tôi không rẻ đâu.."

Jungkook chạy lên vỉa hè rồi đạp ga chạy thật nhanh, lập tức mấy chiếc đằng sau liền tăng tốc. Bonnie chỉ muốn kéo dài thời gian anh tới nơi, hoàn toàn không có ý định làm hại anh, điều này anh cũng có thể biết rõ qua từng chi tiết những chiếc xe nãy giờ cố ý ngăn chặn bước đi của anh. Anh trông thấy một chiếc xe đi theo chiều ngược lại rồi quay đầu xe để đi cùng với anh, chiếc xe bóp còi và kéo kính xuống.

"Hello"

Taehyung ngồi bên ghế lái phụ vẫy tay với anh.

"Đã dặn đừng đi."

Anh nghiến răng sau đó lái xe rẽ phải, Hoseok nhắc nhở. "Anh đi lệch bản chỉ dẫn rồi."

"Ngồi im đấy đi."

Hoseok nhìn chằm chằm Jungkook, anh ướt đẫm mồ hôi, định vươn tay lau cho lại thấy có điểm gì không hợp lý nên đành thôi. Tuy Hoseok là dân chơi nhưng chỉ rượu chè, cờ bạc, về khoản lái xe tốc độ cao anh ta có phần nhát gan, đã vậy giờ còn bị mấy chiếc đuổi theo, lái không được mất mạng như chơi.

Jungkook cứ liên tục rẽ phải rẽ trái, tăng tốc thêm làm Taehyung bên kia phải khó nhọc chạy theo, cảm thấy đã bỏ bọn chúng khá xa Jungkook đột ngột dừng lại, Taehyung cũng thắng gấp.

"Đổi xe."

Anh bước ra khỏi xe, đồng thời ra hiệu cho tài xế xe Taehyung bước ra, anh quay sang Taehyung. "Cậu muốn đi bên nào?"

"Cậu."

"Được, vậy anh kia lái xe đi chỗ nào cũng được."

Jungkook nói với tài xế mà Taehyung mang theo, lấy từ trong túi ra một khẩu súng đưa cho anh ta. "Phòng thân đi. Đừng lo, tôi sẽ cho một số người theo anh để bảo vệ anh an toàn, nhiệm vụ của anh chỉ là đánh lạc hướng."

Anh ấy nhận lấy khẩu súng từ Jungkook rồi gật đầu, leo nhanh vào xe anh lái đi. Ba người còn lại cũng leo vào xe chạy đi hướng khác một đoạn rồi quay về với đường chính chạy đến chỗ Hye Min.

"Lâu rồi cậu cũng chưa đụng đến súng, Jungkook nhỉ?"

Taehyung nằm dài trên ghế sau xe, thoải mái nhịp chân.

"Anh cũng biết sử dụng súng sao Jungkook?"

Anh gật đầu. "Hồi đó có học qua một khóa."

Anh đột nhiên thắng gấp làm Taehyung không phòng bị mà ngã xuống đất. "Yahhh tôi còn muốn sống!"

Anh bực bội, không vướng tụi kia thì lại vướng nạn kẹt xe, cứ như bao nhiêu thử thách cả cuộc đời đều đổ dồn vào ngày hôm nay.

***

Cùng lúc Jungkook đang bận chật vật để đi đến đây thì ở trong căn phòng, Hye Min co lại một góc, tay chân run run khi nghe lọt tai những gì mấy tên bên ngoài nói.

"Sao? Chị ấy cho phép mình thịt luôn nhỏ đó?"

"Ừ, nói là bao nhiêu thằng cũng được. Gọi thêm tụi nó vào đây!"

Một tên mở cửa phòng, cửa phòng vừa mở ra thì đằng sau đạp một cước, tên đó lãnh trọn ngã lăng quay dưới đất.

"Tụi bây là ai?"

Tên còn lại hoảng hốt, xông vào đánh nhưng bị đấm cho văng ra xa.

Một tên tóc đen mỉm cười. "Sao? Tìm đồng đội cứu hả?"

"Khốn!"

"Giờ chắc tụi nó đang nằm chật vật hay bị lôi xác đi rồi cũng nên."

"Mày là thuộc hạ của Jungkook?"

Tên tóc đen không quan tâm dù hắn ta có nói sai đi chăng nữa, Hoseok đã dặn phải bảo vệ Hye Min, người con gái đang run rẩy phía trước, thì trong đầu bây giờ chỉ có mệnh lệnh đó thôi. Tóc đen ra lệnh cho hai người trói hai tên kia lại, sau đó đi đến đỡ cô đứng dậy.

"Cô không sao chứ?"

Hye Min lắc đầu liên tục. "Cậu là ai?"

"Hoseok bảo tôi đến, anh ấy cùng Jeon tổng sẽ đến đây nhanh thôi."

"Ju..Jungkook sao?"

"Phải."

Một tên đứng trước canh trong lúc bị dẹp loạn đã kịp trốn ra được liền lập tức gọi cho Bonnie, cô ta nhanh chóng huy động thêm lực lượng, nhất quyết không cho Hye Min được cứu thoát.

Chiếc xe đánh lạc hướng chạy đến ngõ cụt, một tên bước ra xe mỉm cười. "Hết đường."

Tài xế xe Jungkook cũng mỉm cười bước ra. "Chúc mừng các cậu đã bị lừa."

Tên đó trợn tròn mắt. "Cái...Cái gì?"

"Chờ các người quay lại tìm hai người ấy, thì cũng đã chậm trễ rồi. Đồ ngu xuẩn."

Tên đó không kiềm được những lời xúc phạm, lấy súng ra. "Mày dám nói với tao những lời đó sao, thằng khốn?"

Tài xế nhún nhún vai, bình thản trả lời. "Thì sao? Mày là ai mà tao không dám thốt ra những lời đó."

"Mày tin mày chết ngay chỗ này không ranh con?"

Từ đầu ngõ đồng bọn mà Jungkook ra lệnh đều đứng quanh đó đông đúc, những chiếc xe theo dõi ban nãy đều mắc kẹt ngay chỗ đó. Tài xế nhẹ nhàng đưa súng lên. "Là ai chết ngay chỗ này?"

***

Bên phía tài xế đã ổn thõa, tất cả đều đã bị bắt giam, cũng không có ai bị tổn thương gì, điều đó làm cho Jungkook hết sức hài lòng. Đối với anh, làm gì làm cũng không động đến giết người.

Tóc đen dẫn Hye Min ra cửa thì liền bị chặn lại, anh ấy bị một cú đạp ngay bụng ngã quỵ xuống, Hye Min run rẩy cúi xuống đỡ lấy anh ta.

"Anh...anh không sao chứ?"

Tóc đen thầm nguyền rủa vài câu chửi tục, tình thế ở đây đảo ngược rồi. Thuộc hạ của Hoseok đã bị hao mòn, một tên xong lên lôi Hye Min xuống giường, mân mê bờ vai gợi cảm.

"Bỏ ra! Tên thối tha!"

Hye Min ra sức vùng vẫy chỉ mong một đường thoát, dẫn tên tóc đen ra ngoài sau đó trong phòng chỉ còn lại thuộc hạ của Bonnie.

"Đặt camera ở đây quay sẽ rất rõ nét!"

Một tên cười phá lên, giọng cười làm cô kinh tởm. Hye Min mò lấy chiếc bình sứ trên bàn, định đập vào đầu hắn ta nhưng hắn né ra trúng ngay vai, mảnh vỡ cứa ngay vai làm hắn suýt xoa.

"Cái con nhỏ này!"

"Làm ơn tha cho tôi... Bỏ ra đi!"

Cô đạp trúng chỗ hiểm của hắn, hắn lập tức buông cô ra nhảy vọt lên vì đau. Nhưng tên khác lại nhảy bổ vào mình cô, ép cô vào thành tường. Dùng sức xé áo cô, chiếc áo rách vai một mảng nhỏ sau đó từ từ rộng ra.

"Chúng ta thay phiên nhau thưởng thức!"

Hye Min lắc lắc đầu không cam chịu, đôi mắt cô đỏ hoe. "JUNGKOOK!!!"

Cô nhắm mắt kêu gào tên anh. Từ nhỏ đến lớn cuộc đời cô đã đủ bất hạnh, gặp chuyện này nữa liệu cô còn muốn sống?

Sau tiếng kêu đó là tiếng phá cửa, Jungkook nhanh chóng làm chủ tình thế, thuộc hạ lập tức bao quanh, Hye Min lúc ấy liền ngất đi vì sợ sệt, cũng không rõ là đã biết anh tới chưa. Anh lấy áo khoác khoác lên người cô, nhẹ nhàng bế cô lên.

Taehyung thấy Hye Min như vậy tức giận lao đến đấm hai tên biến thái kia vài cái. "Mày đã làm gì Hye Min của tao? Bọn mày có nước ăn cơm tù, khốn nạn!"

Hoseok nhìn bối cảnh trước mắt, Bonnie cô ta to gan thật. Chẳng biết cô ta có nghĩ đến cảnh sẽ đối đầu Jungkook ra sao hay không?

Một tên khó nhọc lên tiếng. "Cô ta có lẽ vì sợ quá nên ngất đi. Tôi chưa làm gì cả."

Taehyung lôi hai tên đó giao cho hai người đứng canh ngay cửa. "Đem món hàng này cho các ngài cảnh sát."

Jungkook ôm khư khư Hye Min trong tay, vui mừng đến nổi khóe mắt anh như muốn khóc. Anh hôn nhẹ lên tóc cô. "Không sao rồi, chúng ta về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro