42. Bản chất thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Min nằm ườn trên ghế sofa ở phòng khách, vừa ăn bánh vừa dõi theo ti vi để xem tin tức. Cô bắt qua kênh chính trị, vừa đúng lúc đang ca ngợi về tài năng của Jungkook. Những bức ảnh chụp anh trong các cuộc họp, những buổi gặp mặt đối tác hay thậm chí chỉ là đi từ bên ngoài vào công ty. Những bức ảnh không hề qua chỉnh sửa nhưng cũng không thể làm nhan sắc anh đi xuống, Hye Min cứ ngắm mãi, một trong những điểm cuốn hút của anh chính là đôi mắt đầy kiên nghị cùng với đôi môi luôn nhếch lên không bao giờ tỏ vẻ thất thế đối với đối thủ hay các đối tác.

"Thật sự hoàn hảo."

Cô vô thức thốt ra một câu khen ngợi, rồi vỗ vỗ tay như đang tán thưởng cho anh.

Tình cờ anh gọi đến, cô nhấc máy ngay, Hye Min quên bật âm lượng ti vi nhỏ lại nên đã vô tình làm Jungkook nghe lọt được vài chữ, anh cười ra tiếng.

"Lại là những chương trình ti vi khen ngợi anh sao?"

Cô gật gật đầu nhưng liền nhận ra mình đang nói chuyện điện thoại với anh nên anh không thể thấy được. "V...Vâng."

"Anh chuẩn bị lên máy bay."

"Vâng."

"Xong là về ngay, bé ở nhà đừng khóc vì nhớ anh đấy nhé."

Cô phản ứng ngay lập tức. "Không có khóc đâu."

Jungkook mỉm cười, chỉ có nói chuyện với cô anh mới dịu dàng như vậy. Ah Won ngồi kế bên anh chú ý rất kỹ, nét mặt cô ấy cũng chuyển biến hẳn. Quả như Ah Won đoán, hai người này từ đầu đã có cái gì đó mập mờ, cũng may trời phù hộ, họ mới đường đường chính chính bên nhau. Jeon Hye Min, cô ấy quả là người may mắn nhất trên thế giới này.

"Em sẽ đợi anh về."

"Ở nhà đừng đi với Hoseok, anh không thích em dính líu tới anh ta."

"Được."

Ah Won xem đồng hồ, nhận ra đã không còn sớm liền khều khều cánh tay anh. "Tới giờ rồi Jungkook à."

Jungkook ưmm một tiếng, nói vài câu tạm biệt rồi tắt máy. Cũng không biết là do gần đây luôn ở cạnh cô quá cho nên thành thói quen hay sao mà lúc này anh đi xa cô một chút lại không nỡ. Jungkook bước chân lên máy bay, cảm giác hối tiếc sao lại tràn lan trong người anh thế này?

***

Hôm nay Hye Min thức khuya để làm cho xong công việc, 11 giờ đêm rồi vẫn nghe tiếng gõ máy tính. Bonnie đứng trước cửa phòng cô, gõ cửa rồi cố gắng nói bằng giọng dịu ngọt. "Chị, tôi vào được chứ?"

Nghe giọng Bonnie cô giật mình, không ngờ có một ngày cô ấy lại qua phòng mình, còn bắt chuyện với cô nữa. "Được."

"Đến giờ vẫn còn làm việc sao?"

Hye Min gật đầu, vừa nói vừa bấm chuột. "Em tìm chị có chuyện gì sao?"

"Thật ra buổi chiều không có ăn gì, tính đi mua đồ ăn nhanh nhưng trời tối, chị có cần mua gì không mình đi chung."

Hye Min tắt máy tính, dọn dẹp bàn cho gọn gàng, đi ra cửa tiện tay lấy áo khoác khoác nhanh vào người. "Không cần mua gì, nhưng chị sẽ đi với em. Trời tối con gái ra ngoài một mình nguy hiểm."

Là cô có lòng tốt lắm rồi. Hai người con gái đi ra ngoài giờ này thì có hơn gì một người? Dù Hye Min cảm thấy không yên tâm và hơi lo sợ, nhưng cô cũng không thể để Bonnie đi một mình lúc này được.

"Cảm ơn, tạp hóa ở gần đây thôi."

"Mấy người giúp việc ngủ hết rồi sao?"

"Phải, họ làm việc cả ngày rồi nên tôi không muốn phá hỏng thời gian nghỉ ngơi của họ."

Cô gật đầu, cùng Hye Min lê bước ra ngoài.

***

"Mua có 2 ly mì ăn đủ không?"

Hye Min vừa nhìn bọc hàng Bonnie đang cầm vừa nói.

"Chị nghĩ bụng tôi không đáy hả? Như vầy đã là nhiều lắm rồi."

Cô nghe vậy rồi nhìn nhìn bụng mình, vậy bụng mình không đáy à?

Bonnie vừa đi vừa ca hát, tỏ vẻ rất yêu đời. Hye Min thì im lặng đi bên cạnh, mắt lâu lâu lại quan sát tứ phía để giữ an toàn, đi những nơi ít người hoặc thiếu ánh sáng cô không yên tâm cho lắm.

Cô trông thấy một chiếc xe hơi đen đang đi ngược chiều, chạy về hướng của các cô, chiếc xe lệch đường đi chạy thẳng lên vỉa hè, Hye Min nhanh tay bắt lấy tay Bonnie kéo lại để giúp cô ta không bị va chạm chiếc xe. Tài xế lái xe say rượu rồi ư?

Cô trông thấy điều gì đó không ổn, bấu chặt tay Bonnie. "Chạy!"

Bonnie la oái âm một tiếng, từ trong xe rất nhiều tên áo đen bịt mặt tóm lấy cánh tay còn lại của Bonnie mà kéo ngược lại.

"Không, thả tôi ra!"

Cô ta vùng vẫy kịch liệt, nhưng đáng tiếc sức lực yếu ớt đó chẳng làm được gì mấy tên đàn ông vạm vỡ kia. Khuôn mặt Bonnie trở nên tuyệt vọng, dứt cánh tay đang bị Hye Min kéo còn lại.

"Hye Min, chị chạy đi. Mau lên!"

Cô run run đôi chân, chưa bao giờ cô đối mặt với tình cảnh hiện giờ. Hye Min không thể bỏ Bonnie ở lại, cố gắng gồng sức đối đầu với mấy tên to lớn trước mặt.

"Các anh làm gì vậy hả? Bỏ em tôi ra!"

Mấy tên áo đen liếc mắt nhau, sau đó đều bỏ Bonnie ra, nhanh tay nhanh chân mà kẹp cứng cô lại, không cho cử động.

"Con nhỏ này được hơn."

Bonnie nhìn cả người Hye Min run lên vì sợ, phải rồi, nếu như cô ta trong tình cảnh ấy thì cũng phát khiếp thôi. Nhưng ở đây mọi chuyện đều là do cô ta sắp đặt, có hoảng sợ thì cũng chỉ là giả vờ mà thôi.

Bonnie cố gắng phản kháng như muốn cứu Hye Min, bị tên áo đen dùng con dao nhỏ xước ngang tay một đường, máu nhanh chóng thấm đẫm tay cô ta. Bonnie suýt xoa, biết trước sẽ bị đau nhưng không ngờ lại đau như thế này.

"Không sao chứ Bonnie? Em đi đi! Đi mau đi!"

Bọn chúng nhét cô vào xe, sau đó dùng một chiếc khăn bịt miệng cô lại, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không còn ý thức mình đang đi đâu.

Còn về phần Bonnie, cô ta đứng nhìn chiếc xe rời đi, miệng nhếch lên đầy mưu mô, cô ta nhìn đồng hồ, chờ khoảng một lúc nữa rồi hẳn báo tin cho tất cả người nhà, nhiêu đó đủ để giấu Hye Min đi mất xác.

***

3 giờ sáng.

Cả nhà như ngồi trên đống lửa, người đi qua người đi lại, người thì liên tục gọi điện thoại. Lúc nãy bà Jeon có xuống nhà uống nước, nhưng trong nhà sao lại bật đèn sáng trưng, bà kêu ông Jeon dậy. Cả hai vợ chồng lo sợ không biết có phải trộm không, chạy lên lầu muốn kêu hai cô con gái để chắc chắn tất cả đều an toàn, nhưng cửa không khóa, người bên trong cũng không có.

"Ông chủ, bà chủ, cô Bonnie về rồi."

"Thế rồi Hye Min đâu?"

Bà Jeon hối hả chạy ra, rồi nâng bàn tay cô ta lên. "Tay con bị sao thế Bonnie?"

Tay Bonnie được băng bó cẩn thận, kín cả bàn tay, qua dải băng trắng cũng thấy rõ máu hằn lên một mảng, cho thấy vết thương sâu cỡ nào. Cô ta bật khóc nức nở, quỳ cụp xuống.

"Hye Min.. chị ấy.."

Bà Jeon tay bấu chặt hai vai cô ta, giọng run run, tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Vào phòng khách đi, con kể rõ cho mọi người xem."

Bonnie được dìu vào trong, dì giúp việc lấy cho cô ta một ly nước, lấy lại được bình tĩnh giọng cô ta cũng dễ nghe hơn.

"Lúc 11 giờ con với chị ra ngoài mua thêm đồ ăn vì tối không ăn gì. Ở đoạn đường gần tạp hóa lúc tụi con đi bỗng nhiên có một chiếc xe hơi đi ngược chiều đâm sầm vào tụi con, rồi họ bắt Hye Min đi. Trong lúc con cố gắng cứu chị ấy thì bị một tên làm cho tay như thế này.."

Ông Jeon đập bàn một cái mạnh. "Vậy con có nhớ bảng số xe không?"

"Con không nhớ."

Cùng lúc ấy thì Jungkook gọi lại một lần nữa sau mấy lần gọi cô không nghe máy. "Sao rồi?"

Bonnie kể lại một lần nữa cho anh nghe, đầu dây bên kia im lặng sau đó cúp máy ngay lập tức.

***

Ngay lúc cao điểm 3 giờ sáng này lại không điều động được ai, mọi người đành phải nóng lòng chờ đến rạng sáng. Bonnie được cho lên lầu nghỉ ngơi, vừa bước vào phòng thì Hoseok gọi đến.

"Khốn nạn, Hye Min ở đâu?"

"Hoseok, tôi thật ngu ngốc khi muốn cùng anh hợp tác. Lúc đó tôi thiếu quá nhiều can đảm nên mới vậy."

"Và tôi đã biết tất cả mọi chuyện, cô làm lệch với kế hoạch cô không sợ tôi tố cáo?"

"Bằng chứng? Khi mà nạn nhân trong vụ bắt cóc cũng có tôi ?"

"Chết tiệt Bonnie! Tôi sẽ nói với Jungkook."

Bonnie nghiến răng. Lúc muốn Hoseok hợp tác là do cô ta quá hồ đồ, muốn cùng anh ta để kế hoạch thành công hơn. Nhưng mà cô ta quên mất rằng, Hoseok xảo quyệt hơn cô rất nhiều. Kế hoạch ngu ngốc này tại sao hắn lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy chứ?

"Cô sợ tôi phản bội à?"

"Sợ anh dùng thứ gì đó chèn ép tôi khi mà kế hoạch đã xong xuôi. Và giờ tôi không để việc đó xảy ra, chả có cái bằng chứng nào chứng minh tôi có tội."

Hoseok cúp máy, sau đó liền xoay mặt lại người đối diện.

"Anh thấy rõ em gái anh điên thế nào rồi chưa, Jeon Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro