41. Em phải là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thấy chói mắt, lấy một tay che đi ánh sáng đang chiếu thẳng vào mặt. Đôi mắt dần dần hé ra, điều anh nhìn thấy đầu tiên là cô gái nhỏ nhắn tựa như thiên thần đang đứng trước cửa sổ của ban công, những ngọn gió nhẹ thoảng qua mái tóc làm cho tóc không chịu yên cứ bay lên. Khuôn mặt cô trông dịu nhẹ đẹp đến khó tả.

"Anh dậy rồi sao, Jungkook."

"Anh đang ngủ ngon em kéo màn làm gì chứ."

"Sắp đi làm rồi, anh định nướng tới trưa sao? Dậy! Dậy mau!"

Hye Min bước tới kéo kéo anh dậy, Jungkook chỉ cần một chút sức lực kéo cô xuống, lập tức cô ngã nhào vào lòng anh. Bước tiếp theo anh tính cúi xuống hôn, nhưng chợt khựng lại.

"Chờ anh, làm vệ sinh cá nhân cái!"

Hye Min đẩy anh ra rồi thúc giục anh vào nhà tắm, mình nằm trên giường thảnh thơi bấm điện thoại vì lúc anh còn ngủ cô đã chuẩn bị xong xuôi để đi làm hết rồi.

Jungkook bước ra chỉ choàng khăn tắm ở thân dưới, bên trên hoàn toàn không mặc gì để lộ 6 múi hiện rõ săn chắc, mái tóc ướt đẫm đang được anh lấy khăn lau, Jungkook liếc mắt qua cô, cô liền nuốt nước bọt, sự quyến rũ này thề là có thể giết chết người ta mất thôi.

"Anh mặc đồ vào đi!!"

"Đây là phòng em mà, anh quên mất mình không có đồ."

"Chạy qua lấy ngay!"

"Qua phòng anh lấy giúp anh bộ đồ đi."

Cô nhanh chóng chạy qua thật nhanh rồi chạy lại, cầm trên tay là bộ đồ vest lịch lãm, kèm bên trong cũng có quần lót. Lúc đưa cho anh mặt cô đỏ ửng như quả gấc, cứ cúi gầm mặt xuống đất.

Anh thả chiếc khăn xuống sàn, thay đồ trước mặt cô. Cũng may Hye Min không ngước lên, chứ không là phát sợ vì sự đồ sộ của nó rồi.

"Đồ mất lịch sự! Biến thái!"

Jungkook chỉnh tề trong áo sơ mi trắng quần tây đen, anh để chiếc áo khoác ngoài lên bàn, rồi đi lại gần cô, éo sát cô vào tường.

"Dám nói chồng em như thế hả?"

"Anh chưa hẳn là chồng em!"

"Còn dám nói nữa."

Jungkook nhìn xuống môi cô, đôi môi không cần son phấn cũng tự nhiên hồng hào, căng mọng như quả anh đào. Anh cúi thấp người xuống, chỉ có một chút là chạm môi cô, anh quan sát cô ở cự ly cực gần. Đôi mắt cô chao đảo vì sự hồi hộp, hai bên má đỏ bừng, ai biết được chắc tim cũng đang đập rất nhanh.

Jungkook cười khẩy, chỉ hôn nhẹ lên môi rồi bước tới bàn lấy cà vạt. Hye Min thở ra một hơi, đi đến trước mặt anh chỉnh lại cà vạt giúp anh.

"Đường đường là tổng giám đốc, ăn mặc cùng với tính cách phải chỉnh tề, đứng đắn."

"Sao nghe có ý em nói anh không đứng đắn ý nhỉ?"

Cô nhún nhún vai, rồi lấy áo đen khoác lên cho anh, Jungkook nhìn đồng hồ. "Đi thôi."

***

Hoseok đứng đối diện cánh cửa trong suốt ở trên tầng cao của công ty, nhìn xuống có thể nhìn thấy vạn vật đang làm gì bên dưới. Cứ như anh là đấng tối cao xem xét trần gian đang có những chuyển biến gì.

Hoseok bỏ tay vào túi quần, ngày thường có đùa đùa nói nói nhưng mỗi khi anh tập trung hay suy nghĩ kỹ càng một cái gì đó, khuôn mặt anh lại nghiêm túc lạnh lùng đến lạ. Hoseok thở hắt ra một hơi, rồi ra lệnh.

"Lấy tôi một ly rượu."

Một người đứng trong phòng trang nghiêm liền vâng một tiếng, bước nhanh tới quầy rượu nhỏ được bố trí trong phòng, rót một ly rồi thận trọng đưa cho anh. Anh đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, vẫn là những suy nghĩ về các vấn đề hôm gặp Bonnie.

"Cô ta thật quỷ quyệt."

Anh biết được tất cả kế hoạch cô ta vạch ra, tự khen cho cô ta tính mưu mô xảo trá hơn cả mình. Nhưng trong kế hoạch này, quả thật đúng theo lời cô ta nói, hợp tác này người lợi nhất chính là anh.

Điện thoại trong túi quần rung lên, màn hình hiện ra chữ Bonnie, Hoseok do dự đôi chút rồi cũng bắt máy.

"Kế hoạch dời nhé."

"Cô lại muốn âm mưu gì?"

"Không gì cả, chỉ là tôi thấy bây giờ không thích hợp."

"Nhưng mà, tại sao tôi phải nghe theo những lời cô nói, Hoseok này không phải là con rối cho cô tự do điều khiển."

Anh nghe một giọng cười lớn tự nhìn nhận lại câu nói của mình tức cười ở chỗ nào, cái người đang nói chuyện với anh ngay lúc này, chắc chắn không phải là Bonnie mà anh từng rất yêu, chắc chắn không phải.

"Anh không phải con rối, tôi khẳng định là như vậy. Tôi chỉ muốn giúp anh, muốn lựa thời cơ tốt cho anh."

Thực chất, Bonnie muốn kéo dài thời gian hai người hạnh phúc để đến khi có sóng gió ập tới, đau thương nuối tiếc còn tăng gấp bội.

"Chúng ta căm thù nhau như vậy, sao cô lại muốn giúp tôi? Bonnie, cô tưởng tôi ngốc à?"

"Cho là thế, nhưng anh nghĩ xem, anh thiệt hại cái gì chứ? Sao cứ nghi ngờ mãi."

Hoseok không nói gì nữa, kết thúc cuộc gọi.

Quay trở lại màn hình chính, hình ảnh cô lại hiện lên trước mắt. Là tấm hình bên Úc lúc cô đang cười khi vừa tan trường, là Hoseok đến đón và vô tình chụp được. Cô cười rất tươi, mỗi lần nhìn thấy đầu anh lại hiện lên suy nghĩ 'Mình phải làm cho nụ cười này mãi mãi tươi' nhưng rồi nghĩ đến những hành động sắp làm, tự bản thân anh thú nhận mình cũng có phần hơi quá đáng.

Hoseok xua xua đi tất cả những khó chịu, ngồi lại bàn làm việc và tiếp tục việc dở dang.

***

"Em muốn ăn gà."

"Vừa mới đi ăn tối xong."

Cô hít một hơi sâu của mùi gà nướng, mùi thơm nực nồng cả mũi. "Anh mua đi, em còn đói."

"Thật là, ăn ở đây luôn hay sao nè?"

Cô chỉ chỉ vào bàn ghế. "Ở đây."

Jungkook chỉ kêu 1 phần gà, mình ngồi nhìn cô ăn. Cô ăn vội vội vàng vàng, cứ như sợ ai đó dành đồ ăn của mình vậy.

"Ăn từ từ thôi!"

Cô nuốt nhanh một miếng gà, anh lấy tay lau đi khóe miệng còn dính nước sốt của cô, Hye Min ngước lên cười cười với anh. "Không biết nữa, có cảm giác như bị bỏ đói lâu lắm vậy."

Jungkook ngắt mũi cô một cái. "Bụng không đáy còn lựa lý do."

Sau khi tính tiền xong hai người không muốn đi dạo vì về chiều trời cũng trở lạnh rồi, cho nên Jungkook lái xe một mạch về nhà.

"Ba mẹ đâu rồi vậy dì?"

Hye Min hỏi khi bước vào nhà chẳng thấy ai, chỉ thấy dì giúp việc đang bận bịu lau nhà.

"Ba mẹ cô chủ đi bệnh viện thăm một người bạn rồi, bà chủ nói có thể sáng mai mới về."

"Vậy còn Bonnie đâu rồi dì?"

"Tôi không biết nữa cô chủ ạ, tầm chiều đã thấy cô ấy đi ra ngoài rồi, cũng không thông báo là mấy giờ sẽ về."

Hye Min gật đầu hiểu chuyện rồi bước lên phòng, Jungkook đi sát theo sau.

"Anh về phòng anh mau!"

Anh liền nũng nịu không chịu. "Phòng em thích hơn cơ."

"Đây là phòng em, và em không cho anh vào."

"Đi mà, năn nỉ...."

Hye Min đẩy mạnh anh ra. "Về tắm mới được qua đây."

Jungkook cười tươi rồi ra hiệu tuân lệnh, sau đó lập tức chạy vào phòng ngay.

Hye Min mặc bộ pijama màu hồng nhạt, ngồi trên giường bấm điện thoại. Anh trường từ dưới chăn lên nằm cạnh cô, gác tay qua một bên vai cô để đầu Hye Min lên bắp tay anh. Ánh mắt anh vô tình lướt qua vòng 1 của cô, nút áo cũng không cao vì vậy khe ngực cũng thoắt ẩn thoắt hiện, anh đỏ mặt quay sang chỗ khác.

"Em không mặc áo trong sao?"

Anh tưởng cô sẽ đỏ mặt và đánh anh chẳng hạn, nhưng không, cô lại trả lời hết sức tỉnh bơ. "Cho thoáng, ở nhà mà."

Jungkook lấy hai tay che mặt lại, gò má đỏ hồng như một đứa trẻ con đang ngại ngùng. "Aaaa sexy quá."

"Thôi đi nha."

Anh vòng tay còn lại qua eo cô, xoay người nhìn thẳng vào cô. Anh hôn nhẹ lên má, sau đó lấy tay đưa khuôn mặt cô đối diện mình. Jungkook nhanh nhẹn chiếm lấy đôi môi căng mọng, sau đó cắn nhẹ làm cô hơi há miệng để phát ra tiếng la. Lợi dụng thời cơ anh xâm nhập vào bên trong, cuồng quét dò xét tất cả, hai người quấn lấy nhau một hồi, sau đó Hye Min đẩy mạnh anh ra.

"Nghẹt thở."

Jungkook phì cười, vuốt vuốt lại mái tóc cô. "Ngọt."

"Biến thái!"

Anh tiếp tục lại ôm eo cô, sau đó bàn tay lướt xuống dưới, xoa xoa vòng 3 của cô, cơn thịnh nộ của cô nổi lên, đạp thật mạnh anh té xuống giường, bàn chân cô lúc đạp lại vô tình chạm trúng chỗ quý hiếm, khiến anh không thể ngồi dậy ngay được, nằm sõng soàn lăn qua lăn lại kêu la.

"Cho chừa!"

Anh nằm im đấy không nhúc nhích, khoảng 3 4 phút không thấy động tĩnh gì từ anh, cô hoảng hốt. "Jungkook, anh bị sao đấy? Có sao không?"

Anh vẫn nằm im, không trả lời. "Em xin lỗi, đau lắm hả?"

Jungkook kéo mạnh cô về phía anh, nhanh chóng ngồi dậy, đặt cô ngồi trên thân của mình.

"Còn giả bộ nữa, bỏ ra!"

Chỗ nhạy cảm của hai người tiếp xúc gián tiếp, nhưng phần nào cũng làm cho cô cảm nhận được. Jungkook chưng ra bộ mặt đáng thương, ấn eo cô để cô sát mình hơn, hai tay cô chống lên vai anh chống lại cái ấn đó.

"Thiệt sự là rất đau."

"Tại anh."

Tư thế lúc này làm anh gợi nhớ đêm đó, Jungkook cong môi. "Còn nhớ đêm em bị chuốc xuân dược chứ? Cũng giống như vầy này."

Anh cố tình di chuyển khiến hai người cọ cọ vào nhau, cô đánh anh một cái ngay vai. "Đủ rồi đó! Em giận thật đấy."

Mặt cô có chuyển biến làm cho anh nghĩ mình giỡn đã quá đà liền lập tức buông cô ra. "Anh không làm gì em đâu cho đến khi em thực sự sẵn sàng và trao cho anh."

"Anh chắc chắn nhỉ?"

"Chắc. Em phải là của anh. Cái ngàn vàng đấy là của anh."

Hye Min bĩu môi như trêu chọc anh, cả hai quay lại giường, vẫn nằm sát cạnh nhau.

"Mai anh đi Nhật, có một bản hợp đồng rất quan trọng."

"Rồi chừng nào anh về?"

"Trễ nhất là 2 ngày, vì chỉ cần ký xong là có thể về."

Cô gật đầu, ai mà biết được trong lúc anh đi chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

Bonnie sau khi áp tai vào cửa nghe ngóng cuộc trò chuyện thì mỉm cười trở về phòng, cô ta di chuyển rất nhẹ nhàng chỉ để không phá 'sự vui vẻ' của hai người. Cô ta ném túi xách lên giường, rồi nằm ngã ra đấy.

"Đơn phương mấy năm trời ư? Tình yêu vĩnh cửu ư? Liệu sự cố diễn ra sắp tới còn ai có thể nói được nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro