40. Anh nhất định trân trọng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đọc gì mà từ sáng tới chiều. Tiểu thuyết có gì hay ho chứ!"

Cả hai người đi bộ quanh công viên, anh vừa đi vừa xem đồng hồ, miệng lẩm bẩm cằn nhằn. Cô mê mẩn đến nổi trưa không về ăn cơm, buộc anh phải mua cơm vào tận nơi đút cho cô ăn.

"Rất hiếm khi có được một ngày thảnh thơi. Những lúc còn đi học mấy ngày rãnh chỉ toàn học thêm làm bài tập, giờ đi làm những ngày nghỉ cũng chỉ giải quyết công việc còn sót từ sáng đến tối. Lâu lâu mới có một ngày, em muốn dành trọn cho sách."

Anh cũng không hiểu có cái gì mà cô mê đến vậy, nhưng sở thích đó cũng không hẳn là xấu chỉ nhắc nhở cô mê gì thì mê chứ đừng bỏ bữa hại sức khỏe.

"Ăn bánh gạo không? Lâu rồi em chưa ăn đúng không nhỉ?"

Cô gật gật đầu, nhớ lại cảm giác nước sốt chua chua cay cay, lại tràn đến cơn thèm khó tả.

"Chúng ta đi liền đi!"

"Được."

Anh nắm tay dắt cô đi, Hye Min cũng không hề phản kháng, cứ mặc để anh nắm. Cô cũng nhận ra xung quanh có biết bao ánh mắt ngưỡng mộ, Hye Min ngước nhìn lên anh, một con người hoàn hảo bao người ao ước này lại đang ngầm theo đuổi cô. Lâu lâu lại cảm thấy mình quá may mắn, thật không thể tin được!

"Cho 2 phần."

Jungkook tém những cọng tóc lòa xòa trước mặt cho cô khi cô cúi xuống bấm điện thoại, rồi lại khoanh hai tay dựa lên bàn, ngắm nhìn cô.

"Hye Min, anh hỏi này.."

Cô ngay lập tức ngước lên, trợn mắt một xíu thay cho câu "Anh hỏi đi."

"Em có bao giờ có bạn trai chưa?"

"Chỉ có người theo đuổi em, nhưng thật kỳ lạ, họ theo đuổi em chừng 1 tuần lại biệt tăm một cách khó hiểu, thậm chí lúc gặp em còn không chọc em nữa. Đó là những lúc ở Pháp, còn lúc nhỏ ở Hàn mấy nhóc nam cũng hay viết thư tình, nhưng lại bị anh đốt hết rồi còn gì. Anh còn mắng em một trận, thái độ lại cực kỳ khó chịu với em."

Hye Min kể lể, anh bật cười nhẹ, quả thiệt tay sai của anh thật sự có ích. Jungkook cảm thấy Hye Min luôn luôn đặc biệt trong đám đông, anh có thể khẳng định bất cứ ai tiếp xúc với cô một hai lần hoặc chỉ vô tình chạm mắt cô thì đều cảm nắng. Bởi vậy từ nhỏ tới lớn, anh luôn cho người theo dõi bên cạnh Hye Min, thậm chí còn đe dọa những kẻ bắt nạt hay thầm theo đuổi cô.

"Anh cười cái gì đó?"

"Chắc là do em đáng sợ quá."

"Em không hề làm gì họ sợ cả, hay là em dữ, không nữ tính nên họ bỏ?"

Jungkook nhéo má cô một cái, đôi mắt dành cho cô đặc biệt cưng chiều. "Tuổi trẻ còn bồng bột, có bạn trai rồi lỡ đi quá giới hạn thì làm sao? Đã có rất nhiều trường hợp rồi, anh chỉ giúp em tránh."

"Cái gì? Câu cuối của anh, chẳng lẽ là tại vì anh sao?"

Anh nhún nhún vai. "Thì anh chỉ lo cho em thôi!"

Vừa lúc đem đồ ăn ra, hai người cũng dẹp nói chuyện, ăn xong cái đã.

***

Hye Min cả ngày đi cùng anh, đến trời tối rồi cũng chưa về. Bà Jeon cũng không biết là đi với anh, nên bây giờ mới lo như thế này. Bà đi qua đi lại chỗ phòng khách, lâu lâu lại bảo ông Jeon.

"Sao con bé lại chưa về? Điện thoại lại để ở nhà không liên lạc được gì cả."

So với vẻ mặt lo lắng của bà thì trông ông Jeon có vẻ bình thản hơn. Ông vừa xem ti vi vừa trả lời.

"Chắc con bé đi với Jungkook rồi, bà làm gì lo thế."

"Tôi gọi Jungkook cũng không được. Hai đứa cũng đâu nói tôi là đi chung, làm sao đây, đã 7 giờ tối rồi."

Bonnie từ nhà bếp cầm ly sữa bước ra, ngồi xuống ghế. "Hye Min đi một chút mẹ đã lo như thế, còn con đi bao nhiêu cũng được mẹ không hề bận tâm chút nào."

"Sao lại so đo với chị thế, Hye Min nó đi từ sáng đến giờ rồi."

"Chắc là đi hẹn hò với anh hai rồi, mẹ lo vô ích."

Cùng lúc đó thì cả hai vừa bước vào nhà, bà mừng như bắt được vàng, đi nhanh tới.

"Làm gì mà đi lâu thế con?"

"Con đến thư viện đọc sách."

"Jungkook đi cùng sao mẹ gọi lại không được?"

Anh nghe vậy liền lấy điện thoại ra, ấn vài lần lại không lên. "Điện thoại con tắt nguồn."

"Thôi thôi không sao, hai đứa ăn gì chưa?"

"Tụi con ăn rồi."

"Vậy thì lên phòng nghỉ ngơi đi, lát mẹ khuấy ly sữa uống cho ấm bụng nhé."

Hye Min vâng một tiếng, cúi đầu chào ba rồi đi lên lầu, Jungkook khều khều mẹ. "Mẹ có khuấy cho con không?"

"Sao mẹ phải khuấy cho con, con tự làm lấy!"

"Ơ."

Anh cảm thấy bất công, nhưng người được thiên vị là Hye Min nên anh cũng không ý kiến gì. Bên ngoài mặt lại tỏ ra giận dỗi mà bước lên phòng. Hai người hầu như đều không quan tâm đến Bonnie đang ngồi phòng khách, mặc cho cô ta chú tâm nhìn từ lúc bước vào tới giờ.

***

Jungkook cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, anh hết quay sang bên này rồi lại lật người sang bên kia, hoàn toàn không thể dứt ra mớ hỗn độn trong đầu.

"Em thấy Jung Hoseok tốt không?"

Nếu đối với Jungkook anh ta thật sự rất 'không tốt', mưu mô xảo quyệt chính là anh ta. Nhưng còn đối với Hye Min, anh không biết cô thấy ra sao. Không biết tên Jung Hoseok đó có bao giờ có mặt dịu nhẹ khác hay không? Có bao giờ thật sự yêu thương cưng chiều cô hay không?

"Tốt. Rất tốt." Cô trả lời sau khi suy nghĩ về những việc Hoseok đã làm cho cô. "Ban đầu tiếp xúc em chỉ nghĩ anh ấy giả tạo thôi, nhưng càng về sau, mọi thứ anh ấy dành cho em đều chân thực, điều đó em không thể phủ nhận. Hoseok nhiều lần uống say là gọi đến em, chỉ tiếc những câu chuyện anh ấy nói em suy nghĩ mãi mà không hiểu được."

"Em có thích anh ta?"

"Có. Em chắc chắn Hoseok là người từng bị tổn thương sâu sắc, anh ấy e dè về mặt tình cảm lắm!"

"Và giờ Hoseok đang thích em, em cũng thích anh ta."

"Không phải."

"Ý em là vậy còn gì."

Thái độ Jungkook khác hẳn, qua giọng nói và cách nói chuyện cô biết rằng anh đang rất khó chịu. Sau đó thì cô cũng im lặng, cho đến khi về tới nhà.

Anh thở dài ngồi bật dậy, đã tầm 11 giờ khuya, tất cả mọi người trong nhà đều đã đi ngủ hết rồi. Jungkook mở cửa ra định xuống nhà tìm gì đó ăn cho đỡ chán, nhìn sang phòng cô có hắt một chút ánh sáng từ bên trong xuống sàn nhà, cô vẫn chưa ngủ.

Jungkook nghĩ hình như cô giận anh nên không dám tùy tiện mở cửa vào, sợ vừa mở sẽ bị cô mắng cho một trận. Cũng khuya anh không dám gõ cửa, bèn lấy điện thoại nhắn một tin cho Hye Min.

"Mở cửa đi."

Không lâu sau đó hiện lên chữ đã xem, anh chờ mãi lại chẳng có câu trả lời, anh bèn nhắn thêm một câu.

"Mở cửa cho anh đi mà, bên ngoài rất lạnh."

Hye Min nặng nhọc nhắn đáp lại. "Cửa không khoá."

Jungkook mở cửa bước vào rồi nhẹ nhàng đóng lại. Anh xoay sang Hye Min, cô nằm trườn ở trên giường, lưng hơi cong lại, tay ôm bụng kèm theo biểu cảm nhăn nhó.

"Em bị gì vậy?"

Jungkook bước nhanh tới, sờ trán cô. "Em bị ốm sao?"

Hye Min gạt đi tay anh, cố nằm cho thẳng lại. "Em không sao, giờ này anh vào đây làm gì? Hôm nay mưa không có sấm sét."

"Thấy em chưa ngủ nên vào." Anh đắp chăn cho cô rồi đặt cái gối dựa lên thành giường, kéo cô tựa vào đó. "Em đau lắm sao? Hay bị thương chỗ nào rồi đúng không?"

Tay cô vuốt vuốt bụng, biểu cảm khó chịu cũng không bớt đi phần nào. "Jungkook, em đến tháng."

Anh im bặt, rồi ấp a ấp úng. "À...ừm..anh hiểu rồi."

"Chúng ta đừng bàn về cái này nữa."

"Thế... em cần giúp gì không?"

Hye Min chỉ tay lên bàn. "Lấy em chút nước."

Jungkook tuân lệnh làm theo rồi đút nước cho cô uống. Anh đặt cái ly lên bàn, chăm chú nhìn Hye Min. Cô vẫn vuốt bụng, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mày có lúc lại chau chặt tưởng rằng như đụng vào nhau. Anh biết, cô đang phải chịu cơn đau của kỳ kinh nguyệt dữ dội.

"Em đói không?"

"Lúc nãy có uống ly sữa, giờ còn no."

"Em khát không?"

"Jungkook.. anh ngáo à.. em vừa mới uống mà."

Cũng vì anh lo cho cô quá, bản thân không biết làm gì giúp cho cô nên có phần hơi lúng túng.

"Lúc chiều anh thấy em vẫn còn tươi."

"Bà dì vừa tới, thật là, nếu tính theo ngày thì còn khoảng một tuần mới tới."

"Em không thích tới tháng sao?"

"Tất nhiên, thật là! Khó chịu chết mất!"

Đầu Jungkook bỗng lóe lên một suy nghĩ, đôi mắt anh nhìn cô cũng có phần rực lửa hơn. "Có bầu sẽ giúp em tránh được nó suốt 9 tháng 10 ngày."

Hye Min trợn tròn mắt, đánh ngay vai Jungkook một cái rõ đau. "Anh còn cái gì hay hơn để nói không hả?"

Anh phì cười. "Cho anh lên nằm với em nha."

"Hửm?"

Chưa được Hye Min đồng ý nhưng anh đã nhanh chóng trèo lên giường, bế nhẹ cô lên rồi đặt ngay vào lòng mình, đôi môi anh kề sát ngay vành tai cô, khiến đôi tai Hye Min nhanh chóng ửng đỏ.

"Anh xin lỗi, chiều anh có hơi lớn tiếng."

"Và em cũng không thích Hoseok theo cái cách anh nghĩ."

"Anh biết rồi, anh lại quên mất, em thích anh chừng ấy năm làm sao có thể bỏ anh theo người khác được."

Cô cố ý tránh khỏi vòng tay anh đang siết chặt mình. "Anh có biết anh đang làm cái gì không?"

"Biết."

"Lộ liễu."

"Thì đã sao? Em đợi anh tỏ tình mới chịu đồng ý hả?"

Hye Min đối mặt với anh, đôi mắt như vực sâu của Jungkook như muốn cuốn cô vào trong đó. Cô nhất thời ấp a ấp úng. "Em...Em.."

"Anh không biết nói lời ngọt ngào, không biết tỏ tình ra sao cho hợp lí..."

Jungkook vừa nói vừa đan tay với cô, anh để cằm lên vai cô. "Em làm bạn gái anh đi, anh nhất định trân trọng em."

"Có đột ngột quá hay không?"

"Đáng lẽ anh không tính bây giờ sẽ nói, nhưng mà cũng vì hồi chiều em đối tốt với Hoseok. Anh hơi lo."

Giọng Jungkook pha chút dịu dàng chút mệt mỏi, cứ như anh đang lo sợ thật vậy, cô không nhìn ra bất cứ trạng thái dối lòng nào từ anh.

Kết quả này thật hơn cả mong đợi sau hơn mười mấy năm thích thầm anh. Hiện bây giờ cũng không còn gì ngăn cản hai người, sao cô không chấp nhận được chứ?

Cô đặt tay còn lại lên hai bàn tay đang đan lấy nhau, nhẹ nhàng gật đầu.

Chỉ cần thật lòng yêu nhau, bao nhiêu thử thách cũng không tách rời được.

Tuy vậy, cũng cần có sự tin tưởng và kiên nhẫn, tình yêu mới thật sự bền lâu. Đối với Jungkook và Hye Min, liệu sóng gió sắp tới họ có thể vượt qua được để vẫn có thể cùng nắm tay nhau bước đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro