39. Hợp tác không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye đi ngang qua phòng kế hoạch lúc giờ nghỉ trưa, nghe mấy cô nhân viên thì thầm với nhau rồi cười cười. Cô vốn không thích nghe lén người khác nhưng vô tình lọt tai mấy chữ "đàn ông thích vậy lắm" liền áp tai vào tường.

"Cô nói sao? Cả một đêm luôn à, liều thuốc có tác dụng gớm nhỉ?"

"Hành cả đêm cứ tưởng sáng không đi nổi đây này."

"Mua ở đâu hiệu quả thế?"

Dù nói loáng thoáng mập mờ nhưng cô ở độ tuổi này cũng có thể hiểu ra, rồi còn nói thêm gì nữa phải chủ động nhiều lên đàn ông mới thích. Cả hai vành tai đỏ bừng lên rồi bỗng nhiên có người từ đằng sau lấy hai tay che tai cô lại, dùng sức nghiêng đầu cô.

"Không cần phải tìm hiểu mấy thứ đó đâu."

Jungkook phì cười rồi kéo cô nàng vào thang máy.

"Em...Em chỉ vô tình nghe họ nói, hoàn toàn không phải tìm hiểu gì cả!"

"Rõ ràng áp tai vào tường nghe ngóng còn chối kìa!"

Anh ngắt mũi cô một cái nhẹ, cô chề môi không nói gì nữa. Anh vẫn cười liếc qua cô.

"Mấy thứ đó em không cần tìm hiểu, bởi anh còn hơn thế nữa, sợ hành em cả đêm còn chưa đủ đối với anh đây này."

Hye Min nhanh chóng đỏ bừng cả mặt, đánh vào vai anh. "Còn dám nói những lời đó, em với anh là gì hả?"

Anh chặn hai tay của cô, áp mặt lại gần. "Là gì hả? Miễn sao không phải anh em."

Cách đây 1 tuần Hye Min đã hoàn thành khóa học với thời gian ngắn và thành tích xuất sắc, sau đó cô nhanh chóng trở về Hàn, Bonnie dọn qua ở bên anh mặc cho gia đình anh bảo cô ta ở nhà cũ vẫn được. Mỗi bữa cơm gia đình chẳng hiểu sao lại trở nên căng thẳng hơn, song song với điều đó thì mối quan hệ của hai bên gia đình cũng càng thân thiết hơn.

"Tại sao anh lại cho phòng tổng giám đốc và phó giám đốc chung một phòng vậy hả? Công ty mình cũng đâu chật hẹp tới vậy."

"Anh thích."

Chỗ làm việc của cô chính là căn phòng anh ngủ qua đêm tại công ty, xây lại cũng không cần bức vách ngăn cản, bởi vì anh muốn những lúc muốn nhìn thấy đều có thể dễ dàng thấy được cô.

Cô xụ mắt rồi tiếp tục tập trung vào máy tính, khoảng khắc cô tập trung vào một cái gì đó, nét mặt dịu dàng nhưng cũng có vài vẻ nghiêm nghị, thật quyến rũ biết bao. Jungkook không kiềm được, đưa điện thoại lên chụp một tấm rồi lấy tấm ảnh lúc nhỏ mà anh chụp chung cùng hai người bạn chí cốt mà vô tình dính cô vào. Đúng là càng lớn càng xinh đẹp, chỉ là khuôn mặt lúc nào cũng buồn giờ đây đã tươi tắn trở lại, hay là, có phải vì anh không?

Đến giờ tan làm Jungkook đứng đằng sau Hye Min vừa bóp vai cho cô vừa luyên thuyên bên tai.

"Cũng trễ rồi ta đi ăn thôi!"

"Em còn một vài việc muốn làm cho xong, anh đói thì về trước đi."

"Sao mà được chứ! Giờ có về không?"

Anh không đợi cô trả lời, với tay cầm lấy con chuột rồi tắt máy tính, anh cúi người nâng bỗng cô lên.

"Anh làm gì vậy hả"

"Đi ăn. Anh đói lắm rồi."

"Được rồi được rồi, thả em xuống, túi xách của em!"

Anh ngoan ngoãn đặt nhẹ cô xuống, cười khúc khích. "Vậy có phải ngoan không."

Jungkook nắm tay kéo cô đi thật nhanh, cũng bởi vì cái dạ dày này la dữ lắm rồi, cả hai người ngồi vào xe, anh khởi động máy thì Hye Min đột ngột nói. "Thôi, chúng ta về nhà ăn đi."

"Tại sao?"

"Mấy bữa nay mẹ hay vào bếp tự chuẩn bị hết tất cả đồ ăn, em nghĩ có lẽ mẹ vui mừng lắm, mình không nên phụ lòng."

Jungkook ưmm một hồi rồi gật đầu. "Được thôi."

Vừa bước vào nhà đã nghe mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi, đôi chân anh chạy xuống nhà bếp nhanh hơn, cả nhà cũng đang ở đây mà đợi hai người về ăn cùng. Bonnie ngồi một ghế, gác chân lên một ghế, tay bấm bấm điện thoại, điệu bộ lười biếng thấy rõ.

Bà Jeon bảo Bonnie sau này cứ gọi Hye Min là chị, dù sao trông Hye Min vẫn sành sỏi hơn, ban đầu cô ta nhất quyết không chịu, nhưng có lời của Jungkook vào lại gật đầu chịu ngay.

"Hai đứa về rồi à, ngồi vào đây này."

Ông Jeon bỏ tờ báo xuống bàn, tay chỉ chỉ vào hai chiếc ghế trống.

"Bonnie ngồi đàng hoàng nào con, bỏ điện thoại xuống."

Bà Jeon vừa đặt mấy món ăn lên bàn vừa nhắc nhở cô ta, nhưng bằng với giọng dịu dàng không hề trách mắng gì Bonnie cả.

Anh kéo ghế cho cô ngồi rồi mới kéo cho mình, Bonnie thấy hành động đó thì ngứa mắt, có liếc cô một cái rồi cầm đũa ăn, cũng không đợi người lớn ăn trước gì cả. Nhưng ông bà Jeon không nói gì, vì cứ nghĩ có lẽ là do con gái trước đây được cưng chiều quá, hai người cũng không trách mắng một câu nào. Với lại ông bà Ellis cũng đã về nước, Bonnie ở lại Hàn cũng là chuyện rất vui mừng đối với hai người, cho nên đối đãi với cô ta sao cho tốt nhất có thể.

***

"Jungkook.."

Bonnie hé từ từ cánh cửa phòng anh, khẽ gọi tên anh.

"Sao em không gõ cửa?"

"Em biết cửa cũng không hề khóa."

"Nhưng đó là phép lịch sự."

"Được rồi em sẽ ghi nhớ vào lần sau, giờ em vào được chứ?"

Anh gật đầu, Bonnie nhanh chóng chạy ùa vào trong kèm cả chiếc gối.

"Em làm gì thế?"

Bonnie chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa rất to lại kèm theo sấm sét, cả bầu trời lâu lâu lại rực ánh sáng trắng xanh bởi những tia sấm lớn. Cô ta tự nhiên ngồi lên giường.

"Em sợ sấm sét lắm, không dám ngủ một mình."

"Em có thể qua ngủ cùng Hye Min mà, đây là phòng con trai."

"Nhưng anh là anh của em, sẽ không có vấn đề gì."

Nhìn đôi mắt van xin của cô ta anh khó lòng từ chối, ngẫm nghĩ một chút rồi thở dài gật đầu. "Được, em ngủ trên giường đi, anh ra ghế ngủ."

Anh chỉ cái ghế mềm mại ở trong phòng, không cách chiếc giường là bao rồi bước lại gần chúng.

"Sao anh phải khổ thế, ngủ chung có làm sao."

"Chúng ta lớn rồi, phải biết giới hạn. Anh không sao, em ngủ đó đi."

Bonnie phụng phịu nhưng rồi cũng nghe theo anh, nằm yên ắng trên chiếc giường mềm mại. Chiếc giường mang mùi hương của anh, còn thơm và quyến rũ hơn cả những chai nước hoa đắt tiền, có mùi hương ấy thoang thoảng bên mũi, như có cảm giác anh đang nằm kế bên, thật dễ ngủ biết bao!

Cũng không lâu sau đó, Bonnie nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh đợi cho em gái hoàn toàn say giấc, anh bước đi thật khẽ sang phòng cô. Anh mở cửa, không gõ vì sợ người nhà nghe thấy.

Mở cửa vào thì đèn đã tắt, chỉ thấy một con người nhỏ bé đang lướt điện thoại trong bóng tối, cô không cần nhìn hoặc sợ hãi, vì đã đoán chắc người mở cửa là ai rồi.

"Anh không lịch sự gì cả!"

Jungkook làm thật khẽ động tác đóng cửa, đi đến thật nhanh giật lấy điện thoại.

"Chơi điện thoại trong bóng tối rất hại mắt, chẳng lẽ thức nhắn tin với anh nào sao?"

"Không có. Sấm sét ghê quá, chơi điện thoại cho bớt sợ."

Anh đặt điện thoại lên bàn, ngồi xuống giường vuốt vuốt tóc cô. "Sợ thì nói anh."

"Chẳng phải vướng bận một cục nợ rồi sao?"

"Sao em biết?"

"Cỡ nào Bonnie cũng vậy, tính khí đã quá rõ rồi, chỉ cần được lấy lòng anh và ở gần anh thôi."

Jungkook cười cười. "Nhưng trong mắt anh chỉ có em."

Hye Min đánh đánh vào tay anh rồi gạt tay anh ra khỏi mớ tóc của cô. "Nịnh em không lợi lộc gì cả."

"Anh không nịnh. Cũng trễ rồi, em ngủ đi."

"Vậy anh về phòng đi."

"Không, anh ở đây canh em ngủ."

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt rồi dần dần đi vào giấc ngủ, anh ở lại một chút, sau đó đắp chăn cho Hye Min rồi thật khẽ đi về phòng. Mở cửa thấy Bonnie vẫn ngủ say, anh thở phào nhẹ nhõm, tinh thần thư giãn đi một chút.

***

"Jungkook, anh thấy buồn ngủ thì về đi!"

Hôm nay là ngày nghỉ, cô bỗng nhiên muốn đọc sách nên đi đến thư viện, anh lại đòi chở cô, rồi lại theo cô đi vào trong. Nhìn anh ngồi kế bên phải giữ im lặng, tay cầm cuốn sách gục xuống bàn mà thấy thương.

"Anh vẫn còn tỉnh."

"Em biết anh cũng không hứng thú với sách."

"Sách chính trị anh sẽ bỏ thời gian để đọc."

"Đây chắc không có, hoặc rất hiếm. Tìm mệt lắm, anh chán thì về đi, em ở đây một lát, lúc nào cần về sẽ gọi cho anh ngay!"

Jungkook nằng nặc không chịu, cứ ngồi yên ở đấy lấy điện thoại ra xem.

"Về nhà giờ phiền phức lắm, ở lại đây vẫn hơn."

Hye Min không đáp lại vì cô đang chú tâm vào cuốn tiểu thuyết, sau đó thì hai người mỗi người một việc, không nói chuyện với nhau câu nào.

Cùng lúc đó, ở một quán cà phê Bonnie chờ hẹn gặp Hoseok. Bộ dạng anh như lười biếng, từ tốn ngồi vào ghế.

"Cà phê đen."

Anh gác chéo chân, mắt nhìn thẳng vào Bonnie ở phía đối diện đang bấm điện thoại.

"Tôi không rãnh tới đây để nhìn cô."

Bonnie từ tốn bỏ điện thoại xuống, cười nhởn nhơ. "Bầu không khí phải nên dịu lại một chút, dù gì chúng ta cũng đã từng.."

"Cô hẹn tôi đến có việc gì?"

Hoseok cố tình cắt ngang bằng một câu hỏi khác, Bonnie cũng không nói hết câu nữa, trả lời như có như không.

"Anh cũng biết rõ tôi đang muốn nói gì với anh mà."

"Tôi hoàn toàn không biết."

"Jung Hoseok giờ bỏ được mối tình cũ để chạy theo người mới rồi, tôi phần nào đỡ thấy áy náy. Nhưng tiếc là... hành trình theo đuổi khó khăn nhỉ?"

Hoseok nhẫn nại im lặng lắng nghe.

"Tôi và Jungkook giờ ra sao cũng được, dẫu sao vẫn có lí do ở gần nhau. Cái tôi cần chỉ là muốn tách đôi hai người họ để không chướng mắt, tôi cũng đã vạch ra kế hoạch sẵn, không hề tàn bạo độc ác gì cả, mà kế hoạch ấy lại hoàn toàn có lợi đối với anh."

"Và rồi cô muốn ta cùng hợp tác?"

Bonnie nhún vai thản nhiên. "Còn phải hỏi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro