38. Mẹ, hãy tin con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng ranh con, mày đang nói cái quái quỷ gì với em mày vậy hả?"

Jungkook bị liên tiếp 2 cú nên chới với, ngả người đụng trúng bàn, chiếc bình hoa sứ từ đó cũng rớt xuống sàn bể tan tành. Cảm thấy trên lầu không ổn, tất cả người còn lại bên dưới đều chạy lên coi.

Bà vốn dĩ muốn lên xem anh thế nào, nhưng lại nghe những lời này, bà nhất thời không kiềm chế được hành động của mình. Tay anh ôm má, dựa lưng vào tường như đó là chỗ dựa duy nhất anh có thể vững vàng lại. Anh nhìn mẹ mình đang tức giận, khó khăn mới nói thành tiếng.

"M...Mẹ..!"

Cuộc gọi vẫn chưa tắt, Hye Min bên kia nghe rõ mồn một từng câu chửi, cả người lạnh cả lên, chưa bao giờ mẹ tức giận đến như thế, cô cũng đã tưởng tượng diễn cảnh ngay bây giờ ở bên đó, Hye Min nắm chặt điện thoại trên tay, cầu mong Jungkook sẽ không có chuyện gì.

Bà Jeon muốn đánh anh tiếp nhưng bị Taehyung và Bonnie ngăn lại, Taehyung chặn cánh tay bà đang vươn lên. "Bình tĩnh đi bác gái, chúng ta hãy cùng nói chuyện."

Jungkook vẫn ngồi yên ở đó, bất lực không muốn nói câu gì.

"Taehyung con nghĩ xem, anh trai yêu em gái, ra hệ thống gì nữa?"

Ông Jeon và cả ông bà Ellis nghe được mà kinh ngạc, trợn mắt nhìn Jungkook. Không ai trong số họ dám lên tiếng bênh vực cho anh ngoại trừ Taehyung cả. Anh nhìn thẳng vào ba mình, đôi mắt kiên định pha lẫn một chút tuyệt vọng, ông Jeon tự hỏi, tại sao lại nhìn ông bằng ánh mắt như vậy?

"Bác bình tĩnh lại đi, như vậy không tốt cho sức khỏe."

Bonnie cũng đồng tình với Taehyung. "Đúng rồi bác gái, bác nghĩ cho sức khỏe của mình trước đã."

Bà Jeon cũng không bận tâm, nhìn chằm chằm vào Jungkook, anh dời tầm mắt từ ba sang mẹ, thản nhiên nói.

"Con yêu Hye Min và em ấy không phải em gái con. Con không làm gì sai trái cả!"

"Mày say quá dẫn đến hồ đồ rồi sao? Mày có ý thức được mày đang nói cái gì hay không?"

"Mẹ, hãy tin con!"

Anh lồm cồm bò dậy, chống tay vào thành tủ ở kế bên mà đứng dậy. Jungkook lấy chìa khóa mở cửa tủ, sau đó lấy ra hai tờ giấy, một tờ phẳng phiu một tờ nhăn nhúa đưa ra trước mặt mẹ mình.

Hye Min đầu dây bên kia vô cùng hồi hộp, trong đầu lẩm bẩm hoài một câu. "Jungkook, anh đang làm cái gì vậy?"

"Đây là bản xét nghiệm ADN của con và Bonnie, một bên là do con làm, một bên là Bonnie tự kiểm chứng, mẹ xem đi. Việc mẹ làm là ngăn cản điều mẹ cho là sai trái, nhưng thực ra mẹ đang tiếp tay cho việc tồi tệ đó."

Tay bà Jeon rung rung, mắt nhắm lại không dám nhìn, sau đó quay sang chỗ khác. "Không! Không! Tại sao lại như vậy?"

Bà Jeon gạt phăng hết những gì có ở trên bàn, tất cả đổ xuống, có những ly sứ vỡ vụn văng đầy dưới chân. Bà vô tình đạp lên nó, mặc dù máu chảy ra sàn ngày càng nhiều, nhưng bà chẳng quan tâm. Ông Jeon vội vã kêu người lên dọn dẹp sau đó đỡ bà ngồi xuống giường, một người dọn dẹp mớ đổ vỡ, một người sơ cứu vết thương cho bà.

"Ông nói tôi xem, là giả hết đúng không?"

Bà xem thật nhanh hai tờ giấy, rồi mắt rưng rưng úp vào bờ vai ông.

"Con gái của tôi yêu thương, lại là con của một người khác hay sao? Không, tất cả không phải là sự thật!"

Jungkook quỳ xuống dưới chân mẹ, van xin mẹ. "Mẹ, xin mẹ hãy hiểu mọi chuyện. Thời gian qua con đã quá mệt mỏi khi phải chịu đựng tất cả chuyện này và sự sai trái luôn đè con ngạt thở. Con không gạt mẹ bất cứ thứ gì, không tin ngay bây giờ con và Bonnie đến bệnh viện xét nghiệm cho mẹ thấy tận mắt, hoặc có thể là cùng xét nghiệm với Hye Min."

Bà lắc lắc đầu như không muốn, vẫn tiếp tục hỏi ông.

"Ông nói cho tôi xem, tại sao Hye Min lại không phải con gái tôi? Chẳng phải vụ tai nạn năm đó nó vẫn còn sống sót hay sao?"

Ông Jeon như bị nghẹn ở họng, nhìn bà đầy lo lắng rồi quyết định kể hết ra những gì ông biết. Ông kể xong, bà không nói câu nào, đôi mắt nhìn vào một hướng nhất định.

Ông Ellis nghĩ mình nên lên tiếng một chút cho câu chuyện thêm xác thực, ông bước lên phía trước một chút. "Có lẽ đây là sự thật, Bonnie không phải con gái ruột của gia đình tôi, tôi tình cờ gặp con bé ở viện mồ côi Hàn Quốc."

"Không... không.. Hye Min....con bé là con tôi, con của tôi!"

Ông Jeon lau đi nước mắt cho bà, cố gắng trấn an vợ. "Tôi xin lỗi vì đã giấu bà biết bao nhiêu năm, chỉ vì tôi lo cho bà!"

Còn về việc Bonnie mới chính là con gái ruột, ông cũng chưa hoàn toàn nuốt nổi sự thật. Ông ra lệnh cho người giúp việc đi gọi cho bác sĩ tư đến. Ngay lập tức ông ta đã xuất hiện, theo như lời ông Jeon, vị bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm của Jungkook và Bonnie, quá trình thực hiện tất cả mọi người như bất động, không nói câu gì khiến vị bác sĩ có hơi run sợ.

"Tôi sẽ sớm có kết quả ngay!"

Ông Jeon gật đầu. "Được rồi, ông có thể đi."

"Chúng tôi không nên ở lại đây..."

Bà Ellis cảm thấy có hơi ái ngại, kéo kéo tay Bonnie.

"Xin lỗi hai ông bà, hôm nay tôi không tiễn được rồi."

Sau khi ông Jeon nói cả ba người đều rời đi, ban đầu Bonnie không muốn rời khỏi đây, cô ta nuối tiếc nhìn chằm chằm Jungkook. Nhưng bởi vì hoàn cảnh bây giờ đáng sợ quá, ở lại bầu không khí này sẽ bóp nát cô ta mất!

Ra khỏi cổng, bà Ellis nhắm mắt cầu nguyện. "Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ? Mong Jeon gia được bình an.."

Bonnie kéo kéo tay mẹ. "Mẹ..."

"Con gái, mẹ biết con muốn nói gì. Không sao cả, ra sao con vẫn là con của mẹ. Có hai người mẹ yêu thương con còn có gì lợi hơn chứ?"

Bà cố gắng an ủi con mình hết sức có thể. "Con biết đấy, việc hôn nhân bây giờ là không thể. Mẹ nhất định kiếm cho con một người giống y Jungkook, có khi còn hoàn hảo hơn. Con chịu không?"

"Con yêu Jungkook mẹ à... con không thể bỏ anh ấy!"

Mắt cô ta cả ông bà Ellis cũng rưng rưng, quả như Hye Min dự đoán, nói ra sự thật ngoài Jungkook và Hye Min thì chẳng ai được lợi cả!

"Con yêu, về nhà trước đã. Con cần suy nghĩ nhiều thêm, sáng suốt hơn về việc này."

Đối với không khí buổi nói chuyện bên ngoài thật dễ chịu, thì bên trong vẫn căng thẳng đến toát mồ hôi hột. Jungkook nắm lấy tay mẹ. "Mẹ, mẹ ổn chứ? Mọi chuyện đã vạch trần rồi, mẹ đừng bắt ép con nữa. Nếu mẹ vẫn không tin con, mẹ hãy chờ bản xét nghiệm sắp tới."

Bà Jeon tay chỉ thẳng ra ngoài. "Mọi người đi ra hết cho tôi!"

"Bà bình tĩnh lại đi! Nếu sự thật là vậy, Hye Min chẳng phải vẫn là con gái bà hay sao? Bà không mất nó đâu, ngược lại còn nhận thêm một đứa con."

"Hãy như tôi liệu ông chịu được không? Con bé Hye Min nó có biết không?"

Ông Jeon gật đầu. "Biết."

"Nó chắc đã phải thấy rất khó chịu, tại sao chuyện lớn như vậy mà cứ giấu tôi suốt bao nhiêu năm qua? Mà bây giờ...tôi lại gán ghép cho Jungkook nó cưới em ruột của mình.. làm mọi cách chia rẻ tụi nó..."

Có lẽ bà vẫn chưa hoàn toàn tin vào sự thật, lòng ngực bà đập càng nhanh. Tại sao mọi chuyện có thể trớ trêu như vậy? Tay bà ôm ngực trái, quỵ xuống dưới nền đất.

"Mẹ! Mẹ!"

***

Cả gia đình chực chờ ở ngoài, người đi qua người đi lại vì sốt ruột, còn Jungkook thì ngồi xuống ghế, gục đầu trên đầu gối.

Sau khi anh kể tường tận cho ba nghe, anh nói thêm một câu. "Hye Min không cho con nói vì sợ ảnh hưởng đến Jeon gia. Nhưng mà... chuyện con kết hôn chỉ là tin đồn hai bên chưa xác thực, bây giờ ta tiết lộ Bonnie là con gái thất lạc, lúc ấy cũng không sao cả."

"Bonnie con bé có vẻ đau lòng lắm...nó đặt cả tấm lòng vào cuộc hôn nhân này.."

Anh chưa kịp trả lời thì Taehyung chạy đến đưa điện thoại cho anh, là Hye Min gọi tới.

"Mẹ sao rồi anh?"

Anh thở dài, vẫy vẫy tay như ra dấu cho Taehyung rời đi vì lúc nãy anh ấy nói có công việc đột xuất. Jungkook thở dài, nhẹ nhàng nói.

"Anh không biết, anh xin lỗi, anh không kiềm chế được."

"Không sao. Anh chịu đựng nhiều quá rồi."

Vừa lúc bác sĩ thông báo bệnh nhân chịu đựng cú sốc quá lớn nhưng không ảnh hưởng gì to lớn, chỉ cần trường hợp này đừng lặp lại quá nhiều lần, rồi bác sĩ nói có thể vào thăm, Hye Min liền muốn nói chuyện với mẹ. Tay mẹ vẫn còn run run, áp điện thoại bên tai.

"Con gái.."

"Mẹ, mẹ không sao chứ?"

Khóe mắt bà rưng rưng. "Mẹ không sao. Hye Min, mẹ xin lỗi. Mẹ gây khó dễ cho tụi con quá nhiều..."

"Không sao thưa mẹ, chỉ cần mẹ vẫn khỏe mạnh."

"Con vẫn là con của mẹ đúng không... Mẹ có hơi ích kỷ, nhưng mẹ thực không muốn con về với gia đình của con.."

Hye Min thở dài, nghĩ đến khu nghĩa trang rồi cười chua chát. "Ba mẹ con đang ở thiên đường, và họ sẽ rất vui vì ở trần gian có người thật lòng cần con, yêu thương con. Con vẫn sẽ là con của mẹ, vẫn ở với mẹ!"

"Mẹ ...Mẹ xin lỗi, mẹ không hề biết.."

"Không sao cả mẹ ạ. Mẹ nghỉ ngơi đi, tầm nửa tháng nữa con kết thúc khóa học, con sẽ nhanh về với mẹ."

"Được rồi..."

Bà tắt máy đưa lại cho Jungkook. Anh nhanh chóng nhận lấy, kéo ghế ngồi gần giường.

"Jungkook, có phải con mệt mỏi quá rồi không?"

Anh nhìn mẹ nhưng vẫn chưa trả lời ngay. Quá mệt mỏi, từ này vẫn chưa đủ tả được gánh nặng anh đã phải chịu đựng. Đau đớn không buông tha anh một ngày. Anh chờ đợi cô mười mấy năm cho thấy anh yêu cô sâu đậm cỡ nào, vậy mà bị tổn thương sâu sắc như vậy, nếu có thể nói nhân hóa hơn, tôi sẽ nói Jungkook là người trái tim sắt đá, là đại diện cho cái mạnh mẽ. Thực sự chịu đựng ngày qua ngày chẳng dễ dàng tí nào. Nhưng anh không muốn nói với mẹ, anh không muốn mẹ phải thấy hối hận hơn, ngay bây giờ anh chỉ muốn mọi chuyện theo chiều hướng tốt đẹp.

Một ngày sau đó tờ giấy xét nghiệm từ bác sĩ tư đã làm mẹ hoàn toàn tin tưởng.

Bonnie trở về là em gái, còn Hye Min sẽ là bạn gái hoặc có thể là vợ anh!

Thời gian sau đó, tuy có lùm xùm bị mọi người bàn tán nhưng Jeon gia vẫn tung hết sự thật những gì nên biết, chuyện liên quan đến Bonnie phần nhiều nhưng cô nàng hầu như không hề lên tiếng, thậm chí mất tăm biệt tích.

***

Hoseok vò nát tờ báo, mặc dù chuyện nằm trong dự đoán của anh, nhưng anh không thấy hả dạ khi Bonnie đau khổ, ngược lại thấy một chút cảm giác mất mát đối với Hye Min. Chẳng phải mọi chuyện như vầy thì hai người kia sẽ đường đường chính chính bên nhau sao?

Trong thâm tâm, Hoseok không hề muốn vậy.

Vậy đủ có thể cho rằng, Hoseok yêu Hye Min thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro