37. Bi kịch của đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kết hôn cũng không còn lâu nữa, khoảng 1 tuần nữa thì sẽ phát thiệp cho tất cả mọi người, nếu như vậy thì đã quá muộn cho tất cả sự thật muốn phanh phui.

Và ngày cưới càng tới gần, anh càng thấy áp lực, căng thẳng hơn.

"Jungkook dừng đây!"

Bonnie lên tiếng khi xe vừa đi qua một shop lớn. "Em có đặt hàng ở đây, anh chờ chút nhé sẽ không lâu đâu vì em đã đặt sẵn trước rồi."

Jungkook dừng xe rồi nói. "Ừ, anh ở đây đợi em."

Bonnie mò mò túi xách rồi lấy ra cái ví, bỏ túi xách trong xe rồi bước ra ngoài. Còn anh dựa lưng vào ghế, bật tí nhạc cho tinh thần được thoải mái hơn. Điện thoại chợt rung lên vì những tin nhắn rác, lại được đặt ngay mép ghế, rung liên hồi làm cho chiếc điện thoại rớt xuống. Anh lật đật cuối xuống lụm, rồi chợt khựng lại.

Một tờ giấy bị vò nhăn nhúm.

Anh sẽ không để tâm đến nó nếu như anh không nhận thấy cái chữ "Xét ng..", tất cả chữ còn lại đều bị che hết nhưng Jungkook cũng chắc đoán ra được. Tay anh run run nhặt lên mở ra xem, lúc nãy do Bonnie sơ ý đã làm rớt nó, và thứ anh nhận dạng được không phải tờ giấy của anh vì chỗ xét nghiệm hoàn toàn khác, chữ ký cũng vậy. 'Xét nghiệm ADN' dòng chữ anh muốn thấy hiện rõ to trước mặt, đầu anh liền lặp đi lặp lại vài câu hỏi trong đầu.

"Lẽ nào Bonnie đã đi xác nghiệm? Nhưng tại sao em ấy biết mà lại không nói gì?"

Jungkook cố lấy lại bình tĩnh, nhét tờ giấy vào trong túi, rồi lại trở về vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc như chưa hề biết gì. Bonnie nhanh chóng ngồi vào xe, đưa túi hàng cười cười với anh.

"Mẫu váy này cực xinh đấy, em khó khăn lắm mới săn được nó."

Rồi cô ta mở ra cho anh xem, anh lướt từ trên xuống rồi gật đầu cho có lệ. "Cũng đẹp."

"Gì mà cũng chứ, phải là rất đẹp."

"Em còn muốn đi đâu nữa không?"

"Thôi đưa em về nhà đi, em thấy anh hơi mệt. Có phải bệnh rồi không?"

Cô muốn đưa tay sờ trán anh nhưng lại bị anh ngăn tay lại, "Anh không sao. Để anh đưa em về."

Bonnie gật đầu rồi không nói gì nữa, giữ im lặng cho anh tập trung lái xe. Đến nhà, cô bước ra khỏi xe, nhưng lại chợt nghĩ tới điều gì đó, Bonnie gấp gáp lục lục túi sách, sắc mặt tái xanh đi khi tờ giấy cô ta cần tìm không có. Cô ta quên mất rằng mình để một thứ quan trọng không nên cho ai thấy, bỏ lại chiếc túi xách trong xe thật là hành động ngu xuẩn.

Jungkook có phải thấy rồi không?

Bonnie nghiến răng, phải chi lúc đó xé ngay bệnh viện thì giờ đã không phải lo lắng khi có ai vô tình nhìn thấy. Chỉ là lúc đó cô ta rất sốc, sợ xé đi bản thân lại nghi ngờ mà không có bản xét nghiệm làm bằng chứng, thà giữ trong mình khi ngờ vực, muốn hoàn toàn tin tưởng sự thật thì có mà lấy ra xem.

"Sao thế? Để quên đồ gì à?"

Bonnie lo cho tờ giấy xét nghiệm mà quên đi rằng Jungkook vẫn chưa rời đi, cô ta liền lắc đầu liên tục, lắp bắp nói. "Vừa rồi anh có lục túi em không? Hay là em đã đánh rơi cái gì đó."

"Em nói rõ là cái gì, anh còn biết được."

"Vậy là có sao?"

Tay Bonnie run run, như không cầm nổi túi xách nữa. Jungkook thản nhiên lấy từ trong túi ra một tờ giấy bị vò nát, rồi bước xuống xe đứng đối diện Bonnie. Trời nắng gay gắt nhưng sao cô ta có cảm giác lạnh buốt từ đầu tới chân, cũng chỉ vì cái nhìn xuyên thấu đầy căm phẫn của Jungkook đối với cô ta.

"Jungkook.... Em..."

"Em tìm cái này sao?"

Jungkook vuốt phẳng phiu, anh cố vuốt cho rõ tiêu đề tờ giấy đưa đến trước mặt Bonnie.

"Em tìm... một chiếc lắc tay! Cái này không phải của em, em không biết nó..."

"Nó rơi từ túi xách em, tại sao em không biết?"

"Em... Em thật sự không biết!"

Mắt cô ta đỏ hoe, rưng rưng sắp khóc. Bonnie nghĩ dùng chiêu này anh có thể mềm lòng mà tha cho cô. Nhưng đối với anh cách này hoàn toàn vô dụng, ngược lại càng làm cho anh chán ghét.

"Tới nước này lại vẫn muốn nói dối anh sao? Tại sao em làm vậy, tại sao em biết tất cả rồi mà lại quyết định im lặng?"

Bonnie im lặng không nói gì, anh chợt lớn giọng hơn làm cô ta có phần hơi giật mình. "Tại sao hả Bonnie ?"

Cô ta tự lau đi nước mắt thật nhanh, hít thở sâu để lấy lại tinh thần ban đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. "Vậy anh trả lời thay em, tại sao anh biết sự thật mà vẫn chọn im lặng?"

Mặc kệ thời tiết gay gắt, anh vẫn ung dung bỏ tay vào túi quần, ngả lưng lên thành xe.

"Là vì anh lo cho mẹ, mẹ anh đang mắc bệnh, là anh lo cho hạnh phúc gia đình. Và điều đặc biệt, là vì Hye Min bảo anh làm thế. Em đừng nghĩ, anh im lặng vì bắt đầu để ý đến em. Những ngày qua anh quan tâm đến em, đúng thật đó là thật lòng, vì anh xem em là em gái."

Bonnie cúi gầm mặt, đưa tay lên phía trước như để ra lệnh cho Jungkook dừng lại. "Đủ rồi, quá đủ rồi. Nếu im lặng là tốt thì ta cứ tiếp tục như vậy đi."

"Em không thấy tội lỗi hay sao? Nếu em biết rồi, em giúp anh, ta cùng hợp tác phanh phui sự thật."

Cô ta ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống, cô ta cười nhếch môi, chỉ bỏ lại một câu rồi chạy vào nhà.

"Không, không bao giờ. Sự thật này sẽ chẳng bại lộ, nó cũng sẽ có lợi với em. Em không muốn hợp tác với anh, mà em muốn cưới anh. Đừng cố tìm cách nữa!"

Jungkook ngỡ ngàng nhìn Bonnie mở cửa bước vào nhà, anh thở dài rồi ngồi vào trong xe, tay cuộn lại thành nắm đấm. Thật sự muốn giải tỏa cơn nóng giận ngay bây giờ.

***

Đến khoảng 7 giờ tối, Bonnie lật đật chạy tới quán bar theo như những gì chủ quán bar nói. Jungkook đến đó sau bữa ăn chiều, anh cứ liên tục uống hết chai này đến chai khác, khuôn mặt ửng đỏ trông thấy, giờ muốn đập loạn xạ, không ý thức được hành động của mình nữa. Trước đó thấy Bonnie lâu quá, chủ quán lại lấy điện thoại Jungkook gọi cho một người, chính là Taehyung. Cả hai gặp nhau ngay lối vào, ngầm hiểu được nên chạy vào trong tìm kiếm anh.

"Đi về!"

Sau khi Taehyung đền bù số tiền thiệt hại cũng như số rượu Jungkook đã uống, Taehyung nói như ra lệnh, để một tay Jungkook trên vai mình, Bonnie bên kia cố giữ anh đứng vững, cùng dẫn anh ra ngoài.

"Tôi muốn uống nữa..!"

"Sắp chết đến nơi còn muốn uống sao?"

Taehyung không thể ngửi được mùi rượu nồng nặc, khó chịu vô cùng, biết bao nhiêu lần suýt ói.

"Bỏ ra đi!"

Hai người mặc kệ Jungkook luôn miệng lảm nhảm bên tai, đẩy anh thật nhanh vào xe của Taehyung.

"Em đến đây bằng gì?"

"Em bắt taxi."

"Vậy để anh đưa em về, trời cũng tối rồi."

"Đưa em về nhà Jungkook luôn đi, dù sao gia đình em cũng đang ở đấy."

Taehyung không nói gì thêm, Bonnie ngồi ghế phụ, mắt cứ hướng lên kính chiếu hậu quan sát anh qua gương, cứ như thế, xe nhanh chóng tới nhà.

Bên trong nhà đang cười đùa vui vẻ, bà Jeon thấy Bonnie và Taehyung đỡ Jungkook vào mới hoảng hốt chạy ra.

"Jungkook! Con bị sao thế này? Người tại sao lại nồng nặc mùi rượu như vậy? Con uống rượu sao?"

Đỡ anh ra sofa ngồi, anh mới lên tiếng. "Con xin lỗi mẹ, con có việc muốn giải tỏa nên mới nhờ vào rượu."

"Tại sao uống tới say mềm như thế chứ? Hai đứa giúp bác đưa nó lên phòng nhé!"

Bonnie vâng một tiếng, Taehyung gật đầu rồi tiếp tục đỡ anh lên. Ông Jeon quay sang gia đình Ellis, bỗng thấy một chút xấu hổ.

"Thật ngại quá, đã để hai người thấy chuyện không hay. Nhưng ông bà đừng lo, Jungkook nó không phải kẻ nghiện rượu."

Ông bà Ellis cũng thông cảm. "Không sao, chắc thằng bé áp lực gì đó."

Phu nhân Ellis nhìn lên lầu. "Để thằng bé nghỉ ngơi một chút, Bonnie con chăm sóc chồng con nhé."

"Nào chúng ta ngồi xuống bàn tiếp, không vấn đề gì nữa!"

Bà Jeon kéo kéo hai người ngồi xuống, vui vẻ nói.

"Thằng bé lúc nãy có phải Kim Taehyung không nhỉ?"

Ông Jeon gật đầu như thay câu trả lời cho ông Ellis. "Nó cũng là bạn từ nhỏ với Jungkook nhà tôi, tụi nó thân nhau lắm, tôi cũng xem nó như một đứa con trong gia đình."

"Nhà ông thật có phúc đấy, xung quanh toàn là con cháu thành đạt tiếng tăm. Cậu Taehyung ấy vài năm trước có cùng Jungkook qua ký hợp đồng với công ty tôi, để lại không ít ấn tượng."

Trong lúc ở phòng khách trò chuyện rôm rả thì ở trên phòng đang gặp một chút khó khăn.

"Đi tắm cho tỉnh táo lại đi! Người bốc mùi khó chịu!"

Jungkook nghe lời Taehyung, lấy đồ đi tắm, Bonnie và Taehyung vẫn ở trong phòng đợi anh. Taehyung ngồi trên ghế sofa, Bonnie ngồi đối diện. Trên bàn điện thoại Jungkook rung lên, Bonnie cũng thấy rõ chữ Hye Min. Cô ta nghĩ cô ta sắp thành vợ của anh, việc quản lý điện thoại chồng cô có quyền, với tay lấy thì bị Taehyung nhanh tay hơn bắt lấy chiếc điện thoại, trượt dài thanh màu xanh rồi áp tai vào điện thoại.

"Chào bé!"

Giọng Taehyung cùng với biểu cảm khuôn mặt dịu đi hẳn, khác với lúc ở bar.

"Taehyung? Sao anh giữ điện thoại của Jungkook?"

"Nó đi tắm rồi, em gọi có gì không?"

Cái câu này anh nói bằng giọng địa phương, điệu bộ và nghĩa của câu rất dễ thương, như là đang đùa giỡn.

"Em định hỏi thăm anh ấy. Vậy lát em gọi lại sau."

"Được. Bye bye!"

Bonnie ngỡ ngàng, cô em gái kia, có phải có một loại ma lực nào đó quyến rũ tất cả đàn ông trên thế giới này hay không? Mà ai cũng dành thái độ khác hẳn với Hye Min như thế? Bonnie có phần hơi ganh tỵ

Một lát thì Jungkook mở cửa nhà tắm bước ra, Taehyung liền nói. "Vừa nãy Hye Min gọi cậu hỏi thăm."

Cũng lâu rồi anh không nhận cuộc gọi từ Hye Min, giờ nhận được lại không nghe máy được, có một chút tiếc. Nhớ cô da diết, anh liền nhấc máy gọi cho cô. Anh đi đến bên cửa sổ, quay lưng về hai người đang hiện diện trong phòng, sau khi nghe được giọng cô, mặt anh tỉnh táo lại, miệng hơi nhếch lên cười vì hạnh phúc.

"Em nhớ anh không Hye Min?"

Taehyung có hơi ngạc nhiên với độ lộ liễu của anh, đã vậy giọng đủ to bên ngoài còn có thể nghe thấy.

"Cũng..nhớ!"

Tim anh như rụng rời, không kiềm được mà nói lời yêu thương. "Hye Min, anh yêu em, anh yêu em!"

Bonnie, Taehyung cho là Jungkook say quá hóa hồ đồ, không quản được cái miệng. Còn với Jungkook, anh đang cố hết sức tỉnh táo, lời yêu thương này anh muốn mỗi ngày nói cho cô nghe, nhưng lại không có cơ hội, tích tụ bao lâu nay rồi.

Bên ngoài có tiếng cửa, bước chân lại rất vội vã. Jungkook có linh cảm không hay, xoay người lại thì nhận một cú tát trời giáng, điện thoại rơi xuống sàn nhà. Anh vẫn chưa định hình thì tiếp tục nhận thêm một cú tát và một câu quát to.

"Ranh con, mày có biết mày đang nói gì với em gái mày không hả?"

Jungkook chới với, ngã người đụng trúng bàn, chiếc bình hoa sứ từ đó cũng rớt xuống sàn bể tan tành. Cảm thấy trên lầu không ổn, tất cả người còn lại bên dưới đều chạy lên coi.

Bà vốn dĩ muốn lên xem anh thế nào, nhưng lại nghe những lời này, bà nhất thời không kiềm chế được hành động của mình. Tay anh ôm má, dựa lưng vào tường như đó là chỗ dựa duy nhất anh có thể vững vàng lại. Anh nhìn mẹ mình đang tức giận, khó khăn mới nói thành tiếng.

"M...Mẹ..!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro