45. Có chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chở Hye Min đi ăn ở một nhà hàng cỡ nhỏ nhưng không kém phần sang trọng. Cả hai chọn một chỗ ngồi thoáng mát rồi gọi thức ăn. Hye Min chỉ ăn một chút rồi đặt muỗng xuống.

"Em no rồi sao?"

Cô gật đầu, ngồi nhìn anh ăn.

"Có chắc không đấy? Em chỉ ăn một chút thôi đó Hye Min."

"Khẩu vị cái gì cũng đều nhạt, ăn không thấy ngon."

Jungkook chồm người qua để tay chạm trán cô, anh tặc lưỡi. "Còn sốt này."

"Em cứ thấy trong người khó chịu, anh ăn nhanh rồi chúng ta về."

Bỗng nhiên có một tốp người đi ngang qua bàn họ, Jungkook nhìn lần 1 lại nhìn lần 2 rồi ngỡ ngàng. Taehyung thấy anh liền trợn mắt rồi bật cười.

"A Jungkook! Trùng hợp."

Cả đám nghe Taehyung thốt lên đều quay qua, nhận ra những người bạn cũ năm xưa thì không khỏi ngỡ ngàng, bên trong đám người còn có cả Ah Won.

Mấy cô bạn gái thấy Jungkook thì liền như phát sốt, vẻ mặt rất mừng rỡ.

"Jungkook! Rất vui được gặp lại cậu."

Mấy cô nhốn nháo liền bị Ah Won nhắc nhở. "Thôi nào mấy cậu, Jungkook có bạn gái rồi."

Một cậu nam lên tiếng. "Ơ tớ tưởng người này là em gái cậu ấy, mấy năm trước có vào nhà cậu ấy một lần, chẳng phải cô nhóc năm xưa là cô bé này à?"

Nghe bạn nam nói vậy một lần nữa mấy cô nữ lại ồn ào. "Thế là sao?"

Taehyung vẫy vẫy tay rồi chống tay lên bàn hai người đang ăn. "Muốn biết gì về lên báo đọc, có trên báo hết."

Jungkook ngước lên quan sát một thể rồi hỏi.

"Họp lớp sao?"

"Chứ gì nữa, cùng nhau ăn bữa cơm."

"Tại sao không mời tôi chứ."

"Này này cậu bị lãng trí à? Tuần trước mời cậu thì nói là bữa đó bận còn gì."

Jungkook nghĩ ngợi rồi ồ ra, đúng thật nếu không gì trắc trở thì hôm nay anh vẫn còn ở Nhật, vì vậy mới từ chối lời mời của Taehyung. Hye Min nhìn xung quanh, mấy người này lúc nhỏ hay đến nhà rủ Jungkook đi chơi, không ngờ biết bao nhiêu năm vẫn còn liên lạc với nhau mà hội tụ đủ.

"Anh đi với bạn anh đi, em bắt taxi về cũng được."

Jungkook lắc đầu. "Không được, anh đưa em về."

"Đoạn đường không gần đâu, rất mất thời gian, sẽ không sao mà."

Jungkook chần chừ, anh vẫn còn rất lo.

"Về tới nhà em sẽ gọi anh liền, nghe em đi. Đừng vì em mà bỏ lỡ mấy cuộc hẹn gặp quan trọng này."

Anh tiễn cô ra trước, tự mình bắt một chiếc taxi cho cô rồi dặn dò tài xế. Tài xế cũng phát sợ vì những lời răn đe từ anh nếu như tài xế không đưa Hye Min về nhà an toàn. Cô ngồi vào trong xe, vẫy tay với anh.

"Anh yên tâm, không sao mà, em về đây."

Nhìn Hye Min đi được một đoạn xa thì Jungkook mới bước vào trong. Anh ngồi vào bàn, ở cạnh bên Ah Won.

"Ah Won ngày càng xinh nhỉ? Nét thẹn thùng khi gần Jungkook cũng chẳng khác tí nào."

Một cậu nam trêu chọc, mặt cô ấy nhanh chóng đỏ hẳn lên. Cô nữ kế bên lên tiếng nói giúp. "Đừng có nói vậy chứ, kiềm cái miệng cậu lại đi, thật là không biết lựa lời mà nói gì cả."

Jungkook cố giữ cho khuôn mặt vẫn bình thường, như xem chuyện trêu chọc đầy ẩn ý đấy chưa từng nghe thấy. Mấy cậu này cũng chả hề thay đổi, cứ mỗi lần có mặt anh và Ah Won lại đem hai người ra trêu chọc.

"Cô bé lúc nãy tên Hye Min thì phải? Mọi người có nhớ không? Lúc nhỏ dễ thương lớn lên lại càng xinh xắn động lòng người thế này."

Cậu nam khác suýt xoa khen ngợi Hye Min. Taehyung ngồi đối diện chề môi, tay gõ gõ trên bàn. "Con bé đã có chủ rồi, đã vậy người yêu em ấy còn có mặt ở đây đấy. Cậu to gan thật!"

"Gì chứ? Là Jungkook thật à?"

"Nghĩ xem."

"Có người bảo lúc nãy là anh em cơ mà, làm tớ tính theo đuổi đây này."

Jungkook từ tốn nhấp một ngụm nước, nụ cười nở tươi những ẩn ý bên trong có phần hơi nghiêm túc. "Jeon Hye Min, là bạn gái của tớ."

Có thể trông rõ đôi mặt Ah Won cụp xuống, một cô nữ ngồi cạnh cô ấy xoa xoa vai như đồng cảm, cô gái ấy đồng thời cũng là bạn thân của Ah Won từ thời đi học tới giờ.

Taehyung liếc mắt nhìn những món đã bày ra sẵn rồi cầm đũa lên. "Đồ ăn nguội rồi đó, ăn nhanh còn làm tăng hai nào!"

"Được. Bar nhé!"

Cả đám ồ lên rồi phấn khởi, cầm đũa lên ăn rất nhanh.

***

Jungkook định là không tiếp tục tăng 2 nhưng vì mọi người cứ lôi kéo khuất phục, anh gọi về cho cô để cô biết mà không lo lắng tại sao anh đi quá lâu.

"Nào Hye Min cho không?"

Taehyung đặt tay mình lên vai Jungkook, nói bên tai cậu.

"Tất nhiên rồi."

Nhưng trong lòng anh lại có chút không yên tâm, cô đang ở nhà cùng Bonnie, tâm lý em ấy chưa chắc đã vững vàng, chỉ sợ gặp Hye Min sẽ bị kích động mà dẫn đến mấy hành động làm tổn thương Hye Min. Jungkook chắc chắn cô đã rất sốc vì bị bắt cóc, anh không thể để cô bị một lần nữa mà chấn động tinh thần.

Hye Min ở nhà cũng biết anh lại không yên tâm vì cái gì, liền nhắn thêm một tin cho anh.

"Bonnie đi đâu đó với bạn hay gì rồi, với lại em ở nhà với ba mẹ..Anh thoải mái đi chơi đi, đừng uống nhiều rượu quá là được."

Anh đọc xong thì thở phào nhẹ nhõm, mới dám bước lên xe đi đến quán bar ngay gần đây.

***

Ah Won sầu não bấy lâu nay mới có một ngày được giải tỏa nên uống rất nhiều rượu, đến cô bạn thân ngồi kế bên rót rượu cho cô cũng phải ngăn cô lại.

"Cậu uống nhiều rồi đấy Ah Won, dừng đi."

Cô bạn thân thấy Ah Won vẫn im lặng cúi đầu liền hạ khuôn mặt xuống nhìn Ah Won. "Này.. tại sao lại khóc?"

Cô bạn dẫn Ah Won vào nhà vệ sinh, tại đó cô cũng bộc lộ ra hết những nỗi buồn mà khóc rất nhiều.

"Sao nào, có chuyện gì? Nói tớ nghe."

Cô bạn vừa nói vừa lấy khăn giấy chấm nước mắt cho cô.

"Tớ thấy mệt mỏi, không phải vì công việc hay điều gì của cuộc sống mà là vì tình cảm."

"Jungkook làm khổ gì cậu sao?"

"Không, cậu ấy đối đãi với tớ rất tốt. Nhưng mà tình cảm từ bao năm tớ dành cho cậu ấy, Jungkook biết mà cố tình tránh né. Tại sao? Tớ thua Hye Min ở điểm nào?"

Cô bạn thở dài. "Đúng vậy. Hay tớ giúp cậu?"

"Giúp bằng cách nào chứ?"

"Jungkook là người rất có trách nhiệm."

***

Jungkook đi tìm Ah Won mãi không thấy, lúc quay về phòng bao riêng thì thấy cô ấy mới bước vào, anh liền hỏi.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tớ..tớ thấy trong phòng ngột ngạt quá nên ra ngoài cũng Jiyeon.."

"Cũng ngột ngạt thật."

Taehyung từ đầu buổi đến cuối buổi vẫn không hề đụng vào giọt rượu bia nào vì anh không biết cũng như không thích uống, cho nên đến bây giờ vẫn còn rất tỉnh táo.

"Ra ngoài nhảy nhót nào mấy cậu!"

Ah Won say đến nổi bước đi không chững chạc, phải để Jungkook dìu đi không thì cô ấy lại va vào chỗ này va vào chỗ kia. Anh để cô ấy ngồi trên ghế, dễ quan sát mọi người nhảy múa. Jiyeon đi đến mời rượu Ah Won anh liền ngăn cản.

"Ah Won say lắm rồi, còn cậu đừng uống rượu nữa, uống nước ép đi."

Jiyeon hạ ly rượu xuống mỉm cười. "Jungkook vẫn quan tâm Ah Won như ngày nào."

Anh không để ý lời nói đầy ẩn ý của Jiyeon, xoay mặt về phía phục vụ kêu hai ly nước ép.

"Sao cậu không uống rượu lại uống nước ép thế, lâu lâu bạn bè mới có dịp chung vui."

"Tớ sợ uống say về quậy Hye Min."

Jiyeon nhăn mày, đôi mắt liếc nhìn người phục vụ đang làm nước ép, hai ly phân biệt rõ ràng bởi ống hút, ly bỏ xuân dược trong ống hút màu xanh và ly bình thường trong ống hút màu đỏ. Khi đem ra Jiyeon nhanh chóng cầm ly có ống hút màu đỏ lên đưa cho Ah Won.

"Nước ép này, cậu uống đi."

Ah Won say bí tỉ, cầm vội ly nước rồi ực một hơi. Jungkook từ tốn khuấy đều ly nước còn lại nhưng không uống ngay mà mắt cứ dõi theo mấy anh bạn đang nhảy múa bên ngoài.

Anh không phải không uống rượu mà chỉ uống một chút, nồng độ cồn không là bao cho nên Jungkook còn tỉnh táo. Anh nhìn từ trên xuống dưới người Ah Won rồi lắc đầu thắc mắc tại sao hôm nay cô ấy lại uống được nhiều rượu như vậy.

Jiyeon nâng ly lên cao. "Jungkook, Ah Won, cụng ly nào."

Cả hai cười cười rồi nâng ly, Jungkook uống một hơi muốn hết sạch. Ah Won nằm dài trên chiếc bàn cao, than vãn. "Tớ thấy mệt quá."

Jungkook trách mắng. "Tại cậu uống nhiều rượu quá đấy, có cần tớ đưa về nhà bây giờ không?"

"Không không..tớ muốn..tớ muốn chơi tới bến.."

Jiyeon bên cạnh cũng thở dài rồi liền nghĩ ra một ý. "Cậu dắt Ah Won vào phòng bao đi, mọi người uống chưa có nhiêu với thời gian còn nhiều, biết bao giờ cậu ấy mới nghỉ ngơi được. Hay cậu dẫn cậu ấy vào phòng mình thuê lúc nãy cho cậu ấy nghỉ ngơi một chút chắc chắn đỡ mệt ngay."

"Nhưng tớ sợ ở một mình.."

Jungkook nhanh chóng đứng dậy kéo cánh tay Ah Won. "Thôi không sao, để tớ canh cậu ngủ. Dù gì tớ cũng không việc gì làm, ngủ một chút rồi về chịu chưa?"

Anh giúp tới đây cũng là quá lắm rồi, nể tình Ah Won là bạn tri kỷ anh mới quan tâm như vậy. Cũng không nghi ngờ rằng họ lại hợp tác giở trò sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro