4. Vụ tai nạn năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ dành cả ngày để ngủ nướng nhưng cô lại hoàn toàn không dám ngủ. Lâu lắm rồi mới về Hàn Quốc, nhân tiện ngày rảnh qua chơi với ba mẹ một hôm đỡ hơn. Cô rời khỏi giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, Hye Min trong chiếc áo phông rộng quần bó sát đơn giản, nhìn khuôn mặt một lần nữa trong gương, không thấy điểm gì bất ổn mới bước ra ngoài.

Jungkook đang ngồi ở phòng khách xem tạp chí, dù gì cũng không giống anh em, quan hệ cứ như người xa lạ cho nên không cần chào hay xin đi làm gì.

"Đi đâu?"

Phòng khách vang lên giọng nam tính, lạnh lẽo đến nổi làm cô sởn da gà.

"Kệ tôi."

Jungkook hướng mắt ra phía cửa, nhìn bóng lưng cô dần dần khuất, đôi mày xinh đẹp khẽ chau lại. Hôm nay còn dám tỏ thái độ với anh?

Cô không thích khoa trương, đã giấu thân phận thì nên đi taxi để không bị nghi ngờ, có người thấy cũng chỉ nghĩ là khách đến chơi của Jeon gia thôi. Cô đi một vòng quanh nhà không thấy bóng dáng ba mẹ, đi ra sau vườn ngay khu vực đánh golf thì thấy ba, ông Jeon trông thấy cô không khỏi vui mừng, không chơi nữa mà đi gần tới.

"Ngồi đi con."

Ông chỉ vào cái ghế bên cạnh, cô mỉm cười gật đầu. Xoay qua xoay lại vẫn không thấy mẹ. "Mẹ đâu rồi ba?"

Ông Jeon lấy khăn lau đi mồ hôi, vừa trả lời con gái. "Bà ấy ra ngoài với dì giúp việc mua một ít đồ rồi, sẽ nhanh chóng trở về."

Hye Min gật đầu, sực nhớ ra điều gì đó, suy nghĩ rất lâu mới hỏi tiếp. "Đã có tin tức gì về ba mẹ ruột của con chưa?"

Ông Jeon trầm ngâm một hồi, uống một ngụm nước mới trả lời con gái. "Ta đã tra ra từ rất lâu rồi, chỉ sợ thông báo cho con làm con không chuyên tâm học hành ở Pháp."

Tim cô chợt hẫng đi một nhịp, lắp bắp. "Vậy ba mẹ con bây giờ ở đâu?"

"Họ không còn trên thế gian này nữa, ngày mẹ con sinh, ba con gấp rút đến bệnh viện, không may xảy ra tai nạn. Sau khi sinh mẹ con không chịu được cú sốc quá lớn, cũng qua đời..."

Cô trợn tròn mắt, tim đập hỗn loạn, đôi mắt đã ngấn nước nhưng vẫn cố hỏi tiếp. "Ngày họ ra đi... cũng là ngày sinh của con.."

Hỏi trên đời có ai khổ như cô không chứ?

Ông Jeon thở dài, vỗ vai con gái như trấn an. Bởi vậy mỗi năm đến ngày sinh nhật của cô ông đều cảm thấy áy náy, vì ông lấy đi con gái của họ mà không hề xin phép họ, ông chèn ép Hye Min vào cuộc sống của người khác để nó khổ tâm, luôn dằn vặt như thế này.

"Họ yên nghỉ ở đâu vậy ba..?"

"Nghĩa trang Y, ngoại ô thành phố.. Ta đã cho người mỗi ngày dọn sạch chỗ đó, hai người được chôn cạnh nhau."

Ông Jeon nói rõ chỗ đó để cô có đến cũng dễ tìm, bởi vì từ khi sinh ra Hye Min đã không hề thấy mặt họ rồi.

"Ngày sinh của con...cũng là ngày con gái ruột của Jeon gia chết.."

Hye Min vừa nói vừa cười khổ, ngày cô được ra đời cũng là ngày ba mạng người phải ra đi, nó có thể sẽ ám ảnh cô trong mỗi dịp sinh nhật.

"Ba có chắc là cô ấy đã chết hay không..."

"Không tìm thấy xác, nhưng nổ lớn như vậy, không tìm thấy cũng không thể hy vọng được gì."

Cái ngày cô sinh ra cũng là ngày con gái Jeon gia ra đời, trùng hợp thay hai đứa lại sinh non nên phải để trong lồng kính. Buổi chiều hôm đó gần cạnh khu vực ấy phát nổ lớn, nguyên nhân cũng không rõ nhưng nhiều người nói là do rò rỉ khí ga, lửa bốc lên dữ dội, phòng dành cho trẻ sinh non là tổn thất nhất. Đến khi đám cháy được dập tắt, đã nhiều người tử vong, bị thương. Họ bước vào phòng trẻ em sinh non thì rất hoang tàn, cảnh tượng khủng khiếp, chỉ duy nhất một tiếng khóc trẻ em vang lên.

Bao nhiêu sinh linh bé nhỏ đều vì vụ nổ cướp đi mất, chỉ để lại một mình Hye Min. Bà Jeon như muốn phát điên khi có đám cháy, ông Jeon biết con gái mình đã không còn nữa, Hye Min lại không ai chịu nhận, bất đắc dĩ ông phải nhận về nuôi và nói với bà Jeon con gái mình còn sống. Ông lừa gạt cả nhà nhưng chỉ vì sự an toàn của bà Jeon thôi, bởi vì sau sinh tâm tình bà Jeon chưa hề ổn định.

Cứ thế trải qua rất nhiều năm, Hye Min cũng biết tất cả mọi chuyện, ông Jeon không chịu được áy náy nên đã kể cô nghe, từ đó cô mới biết rằng, cuộc sống giàu sang hiện tại này, là mình sống thay người khác.

"Con xin lỗi..."

"Con không có lỗi, vốn dĩ là ta bắt ép con.."

Bàn tay cô run run, cô có được coi là may mắn không? Nhưng sống trong cái thế giới này, mỗi một ngày lại cảm thấy áy náy với cô gái đó, thật không thể yên lòng.

"Ta nghĩ Jungkook đã biết, hoặc có thể hiểu lầm gì đó, con có thể kể tất cả cho nó, ta không muốn nó cứ mãi mãi đối xử lạnh nhạt với con.."

Cô gật gật đầu, thở hắt một tiếng.

"Con cũng muốn đánh golf.."

Hye Min muốn thay đổi bầu không khí, liền đứng lên cầm gậy đánh golf.

"Được."

Ông Jeon vui vẻ trở lại, dù biết rõ cô không phải con gái ruột, nhưng ông vẫn một mực yêu thương.

Khoảng một chút nữa thì truyền đến giọng bà Jeon cùng một vài người khác, bà đang vui vẻ cùng Jungkook, Ah Won và Taehyung đi ra sau vườn.

Jungkook dựa mình vào tường, đôi mắt hướng ra sân nhìn cô đang đánh golf, nụ cười tươi trong nắng thế này, thật rất có quyến rũ.

Ah Won vô tình bắt gặp ánh mắt nhìn Hye Min say đắm của Jungkook, lòng chợt nghi ngờ. "Không thể nào, họ là anh em ruột cơ mà..."

"Con gái.."

Bà Jeon không kiềm được mà chạy đến ôm cô, vì thế cô mới phát hiện ra mọi người cũng đang ở đây.

"Chào Hye Min, lâu rồi không gặp."

Ah Won và Taehyung đi tới, riêng Taehyung tự nhiên đến nổi chạy đến ôm cô. Chắc mọi người không nhận ra, có một người đang hướng ánh mắt lạnh lẽo về cái tay đang vòng qua eo Hye Min ấy..

Jungkook cầm cái khăn bông trắng, một tay bóp mặt cô ngước lên nhìn anh, tay còn lại lau mồ hôi trên mặt cho cô. Người ngoài thấy là quan tâm, nhưng cô lại thấy hành động này thô bạo, tay của anh bóp mặt cô mạnh đến nổi miệng chu lên.

Dễ thương.

Là những gì miêu tả khuôn mặt cô lúc này. Nhưng không biết ai đó cũng có nghĩ như vậy không.

Jungkook ghé sát vào lỗ tai Hye Min, nói vừa đủ hai người nghe. "Mách lẻo cái gì thì chết với tôi."

...

Hôm nay bà Jeon chính tay vào bếp, nấu rất nhiều món ăn, sau bao nhiêu năm chưa có bữa nào đông đủ như thế này, không thể không vui mừng.

"Làm thư ký sao rồi Hye Min?"

Ông Jeon chợt nhớ ra rồi hỏi. Cô lúc này mới hiểu được câu nói Jungkook nói với cô, thì ra là chuyện này. Ba mẹ bảo Jungkook cho cô cái chức thư ký, nhưng đó là của Ah Won rồi, làm sao anh có thể chứ, cô nghĩ giữa cô và Ah Won, đối với Jungkook mà nói Ah Won quan trọng hơn.

Nhưng vì không muốn gây thêm phiền phức gì với Jungkook nữa, Hye Min lựa chọn nói dối. "Dạ cũng được.."

Cả bàn cũng có thể cho là trò chuyện rôm rả, chỉ có cô và anh là hơi lặng tiếng một chút, anh thì tính tình đã vậy rồi, còn cô thì nghe một số chuyện không hay, lòng không yên ổn được.

...

Cô cách ly với mọi người, ra ngoài sân ngồi xích đu, trên tay cô mân mê chiếc vòng cẩm thạch, nghe ông Jeon nói rằng là của mẹ ruột cô đeo cho cô, Hye Min để chiếc vòng vào trong lòng ngực, nước mắt không kiềm được lại rơi, cô rúc người lại, co rúm một góc trên chiếc xích đu lớn. Ba mẹ cô rốt cuộc đã đắc tội gì mà bị trừng phạt đau lòng đến thế..

Hye Min sờ sờ cổ mình, dù là mơ cô cũng cảm giác rõ ngạt thở, khó chịu vô cùng. Cô gái đó...đã chết thật chứ? Có hận cô hay không..?

"Chuyện này thật sự không do tôi, cô có ở đâu đó, tôi mong cô nghe thấy mà thấu hiểu được.."

Hye Min lẩm bẩm, bả vai khẽ run lên.

Trong khi đó Jungkook đưa Ah Won về, Taehyung về xe riêng, trên đường đi anh không nói chuyện, phải đợi Ah Won bắt chuyện may ra anh mới cất tiếng.

"Jungkook à, rõ ràng cậu biết Hye Min vào phòng tài chính không được chào đón mấy, tại sao vẫn làm ngơ? Cô ấy là em gái cậu.."

Chiếc xe bỗng nhiên thắng gấp, anh quay sang nhìn Ah Won. "Đến nhà cậu rồi."

Ah Won biết Jungkook trốn tránh không muốn trả lời, cô lại không dám nói gì. Gật đầu rồi bước vào.

Jungkook bấu chặt vô lăng, em gái anh sao? Anh ghét ai nhắc về mối quan hệ này, lòng anh luôn phủ nhận là không phải. Chờ khi anh tìm được em gái ruột, nhất định sẽ tống Hye Min ra ngoài.

Anh nhẫn tâm với cô như vậy cũng chỉ vì nghe được cuộc nói chuyện của bác sĩ riêng trong nhà, nhờ chuyển kết quả xét nghiệm ADN của Hye Min thành trùng khớp, trong lòng anh liền dâng lên hoài nghi có phải Hye Min hại em gái anh để được bước và nhà họ Jeon không? Lừa gạt ba mẹ, lừa gạt tất cả mọi người để có cuộc sống giàu sang đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro