5. Ánh mắt dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả buổi ở nhà ba mẹ, cô lái xe đến nghĩa trang Y. Vì nằm vùng ngoại ô thành phố, cũng khoảng gần 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi, cô theo lời của ông Jeon tìm ra được mộ của hai người họ, quả nhiên là ở cạnh nhau. Cánh mũi cô chua xót, nơi này hẻo lánh đến đáng sợ, thoang thoảng mùi nhang sộc qua mũi.

Hye Min nhẹ nhàng đặt bó hoa trắng lên mỗi ngôi mộ, quỳ gối xuống, cô nhìn chăm chú vào hai tấm ảnh, ba mẹ cô thật đẹp, hai tay cô sờ nhẹ lên khung ảnh, đôi mắt hạnh cong lại ép nước mắt chảy ra.

Đau lòng nhưng vẫn phải mỉm cười, cô nghẹn lời nói. "Ba mẹ, con tìm được hai người rồi."

Xung quanh bao trùm im lặng, cô biết có chờ cũng sẽ không có tiếng trả lời, nhưng có thể đâu đó hoặc ở ngay bên cạnh cô, họ đang mỉm cười vì thấy được con gái cũng nên.

Hye Min thở hắt ra một tiếng, tay trái đưa lên chăm chú nhìn vòng cẩm thạch, cô chỉ có cái này là bảo vật của mẹ thôi. "Con sẽ giữ nó cẩn thận."

Cô ở nghĩa trang một mình đến chập chững tối mới về tới nhà, lái xe về đến Seoul cũng đã hơn 7 giờ. Bước vào nhà đã nghe giọng nói lạnh lùng phát ra. "Đi đâu đến giờ mới về?"

Anh thấy cô rời khỏi nhà ba mẹ, cứ tưởng sẽ về nhà nhưng khi anh về thì cô không có ở nhà, đã thế còn đi đến tối thế này.

Hye Min liếc nhìn anh, có thật Jungkook đợi cô tới giờ không? Nhưng trong đầu lại nghĩ đến cảnh anh đẩy mạnh cô vào tường khiến bản thân căm ghét, tự nói mình không nên rung động, cô lạnh nhạt đáp lại. "Đi đâu mặc xác tôi."

Jungkook chau hai đầu lông mày, chất giọng không giấu nổi giận dữ. "Đây là nhà tôi chứ không phải chợ, muốn đi thì đi muốn về thì về, mà ba mẹ lại nhờ tôi quản em, ít nhất em nên nói cho tôi biết em đi đâu."

Cô không muốn trả lời anh, mặc kệ những gì anh nói mà bỏ đi lên lầu. Jungkook không kiềm nổi lửa giận đang dâng lên trong lòng, khó chịu nói lớn. "Nếu không thì cút ra ngoài!"

Cô quay mặt hướng về anh, Hye Min nhếch nhẹ cánh môi. "Nếu tôi có thể đi, tôi đã đi rồi."

Phút chốc anh cảm thấy Hye Min quá xa lạ, cô nhóc hay mè nheo anh chơi cùng, hồn nhiên vui đùa giờ đâu rồi? Anh khẽ nhếch môi, có lẽ con người ai rồi cũng thay đổi, nhanh đến mức không tưởng hoặc chậm đến mức không nhận ra, và anh cũng vậy.

Hye Min lên phòng đóng sầm cửa lại, anh cũng đi lên thư phòng. Mở vi tính, Jungkook có thể tra ra cô đã đi đâu, bấm chuột vào khung, địa điểm làm anh nhăn mày.

"Nghĩa trang Y, làm gì ở đó?"

...

Hye Min lại bận bịu với xấp tài liệu mới trưởng phòng Ahn vừa giao cho, cô cũng không ý kiến cô làm dùm phần của ai, làm cho giết thời gian cũng tốt.

Ha Yoon gần đây rảnh rỗi vì trưởng phòng hay bắt Hye Min làm thay, cô ấy cảm thấy áy náy, rướn người qua bàn làm việc của cô. "Cần tôi giúp không?"

Cô quay sang mỉm cười, lắc lắc đầu. "Không cần, tôi làm được."

Ha Yoon không nghe, đi sang lấy một mớ tờ giấy đem qua bàn mình. "Để tôi giúp, dù gì phần tôi cũng ở trong đây."

Cùng lúc đó trưởng phòng Ahn bước đến chỗ làm việc của cô, đưa cho cô một tài liệu, khuôn mặt khó coi. "Đem lên cho tổng giám đốc."

Hye Min nhăn mày, mấy việc này một nhân viên bình thường làm gì có cửa, huống hồ chi tổng giám đốc rất đẹp trai, nhiều người còn mượn cớ này để được gặp, trưởng phòng Ahn hôm nay sao thế?

Thấy Hye Min im lặng, Da Hye càng cáu gắt hơn. "Là tổng giám đốc bảo cô đem!"

Nếu không phải lệnh như vậy thì không có cửa Da Hye lại nhường cơ hội được gặp tổng tài đẹp trai cho Hye Min đâu. Cô gật đầu, cầm tài liệu sải bước đi.

Cô gõ cửa, nhẹ nhàng nói. "Tổng giám đốc, tài liệu anh cần."

"Đến đây!"

Ở công ty anh là cấp trên của cô, cho nên nghe lời ngoan ngoãn bước đến để nó lên bàn. Hye Min lén lút nhìn Jungkook, người ta nói đàn ông đẹp nhất là lúc tập trung vào công việc, quả thật đúng như vậy. Cũng không dám nhìn nhiều, cô chớp chớp mắt ráng lấy lại tỉnh táo, quay lưng toan bước đi thì có giọng nói như kéo cô lại.

"Ngồi ở ghế sofa đi."

Hye Min nhăn mày, cô còn có việc làm, ngồi ở đây làm gì?

"Tổng giám đốc, anh cần gì nữa?"

"Ngồi đó!"

Anh trả lời vẫn không ngước nhìn cô.

"Để làm gì?"

Jungkook gõ gõ máy tính, bàn tay điêu luyện linh hoạt trên bàn phím, một hồi lâu mới trả lời lại. "Đợi tôi làm xong đi ăn cơm."

Cô chau hai đầu lông mày lại, tên này hôm nay lại trúng thuốc gì rồi? Cô nhẹ giọng hỏi. "Tôi còn có công việc, giờ chỉ mới 9 giờ sáng, ăn cơm?"

Cô cũng không cần ăn nói cung kính làm gì, ăn nói sỗ sàng như vậy liệu anh có dám đuổi cô?

Jungkook không trả lời, cô càng thêm bực. Anh ra lệnh bắt buộc là cô đem tài liệu lên, làm trưởng phòng đã ghét còn ghét cô hơn, giờ ở đây chút nữa còn đi ăn cùng anh, không phải muốn họ giết cô chứ?

"Đi lên phòng anh lại không trở về, mọi người lại suy diễn lung tung!"

"Kệ họ, tôi là muốn họ hiểu lầm."

Anh thản nhiên đáp làm cô càng thêm tức, mùi thuốc súng nồng nặc thế này ai dám bảo họ là anh em trong nhà?

"Jungkook! Anh là muốn mọi người ghét tôi đúng không?"

"Gọi tôi là tổng giám đốc!"

Lúc này anh mới ngước lên nhìn cô, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường.

"Ngồi đó!"

Hye Mi bực bội đá ghế một cái như dằn mặt anh, đời anh chưa bao giờ có người dám làm với anh như thế, anh cong khóe môi, thấy cô ngồi yên trên sofa mới quay lại với công việc.

Cô đợi một lúc lâu Jungkook vẫn làm việc, từ giờ tới lúc ăn trưa rất lâu, cô cũng đang buồn ngủ, mà không tùy tiện ngủ ở đây được bèn đi vòng quanh phòng xem đủ thứ. Ở chỗ góc sách có thêm một cánh cửa, cô mở cửa bước vào, là một căn phòng nhỏ được sắp xếp gọn gàng, thứ cô chú ý là chiếc giường kia, chắc có lẽ dành để những lúc qua đêm ở công ty. Cô ngã xuống giường lăn qua lăn lại, ở giường tràn ngập mùi hương đàn ông, đây là mùi của Jungkook, đối với cô đây là hương thơm dễ chịu nhất.

Có sẵn giường ở đây lại đang buồn ngủ, Jungkook thì còn lâu mới xong việc thôi thì ngủ ở đây cũng không sao. Thói quen của cô là nghe nhạc khi ngủ, cô lấy điện thoại ra mở mấy bài êm êm đặt nằm cạnh, áp sâu mặt vào gối hít thở hương thơm thoang thoảng của Jungkook này, ước gì giường cô cũng có mùi này, chắc chắn sẽ dễ ngủ.

Không lâu sau cô chìm vào giấc ngủ, anh đang tập trung mà nghe tiếng nhạc lông mày chợt nhăn lại. "Ồn ào chết đi được!"

Jungkook giữ cô lại vì thấy sắc mặt cô mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng có lẽ đêm qua không ngủ được, anh lấy cớ làm cô bị nhiều người ghét thêm chứ thật ra là muốn cô nghỉ ngơi chút. Nhìn vào cánh cửa mở nhưng không đóng kia có thể thấy thân ảnh nhỏ cuộn  trong chăn, khóe môi bất chợt tạo nên một đường cong hoàn hảo.

Ah Won bước vào định trao đổi một thứ, nghe thấy tiếng nhạc liền khó hiểu. Ngay lập tức Jungkook làm động tác giữ im lặng, cô gật đầu rồi nhìn theo hướng tiếng nhạc phát ra.

Thấy Ah Won ngây ngốc, Jungkook liền lên tiếng. "Có việc gì?"

Ah Won giật mình, lúng túng đưa tờ giấy cho anh. "Cần chữ ký của cậu."

Jungkook đọc qua rồi ký vào, Ah Won vẫn chưa chịu đi, anh gọi tên cô ấy. "Ah Won?"

"H...Hả?"

"Sao vậy?"

"À không...không gì. Chỉ là hơi bất ngờ."

Anh nhìn theo hướng mắt của Ah Won, là đang nhìn Hye Min chằm chằm. "Thì ra cậu không hẳn là không quan tâm đến Hye Min."

"Không có việc gì nữa thì cậu ra ngoài đi!"

Ah Won gật đầu, nhất thời có cảm giác ghen tức, nhưng cô ấy là người giỏi che đậy cảm xúc, nên cũng không biểu lộ ra ngoài.

Anh hoàn thành xong công việc cũng vừa lúc giờ cơm trưa tới, Hye Min vẫn còn đang ngủ, chỉ có lúc ngủ anh mới dám nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, trong ánh mắt không giấu nổi có chút cưng chiều, anh khẽ gọi cô. "Dậy! Dậy đi!"

Hye Min chẹp chẹp miệng, vẫn tiếp tục ngủ. Bộ dáng này với lúc thường ngày ở nhà đụng độ anh thật sự khác nhau một trời một vực. Jungkook không còn cách nào khác, cô quấn quanh người giống con sâu lông cho nên anh cầm một mép chăn kéo mạnh, chăn theo làm cô cũng theo, lăn cho đến khi ngã xuống đất mới hoàn hồn la lên một tiếng. Anh hừ lạnh một tiếng, bỏ tay vào túi quần, thu lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có, đi ra không quên để lại một câu.

"Dọn dẹp lại phòng rồi xuống ăn trưa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro