3. Vừa hận vừa yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giờ cơm trưa.

Cô xuống nhà ăn của nhân viên, vẫn là đi một mình, ngồi một hồi mới có một cô gái mạnh dạn bước đến gần cô.

"Tôi ngồi đây nhé, tên tôi là Ji Ha Yoon."

Cô ngẩng lên nhìn, là cô nàng làm chung phòng tài chính với cô. Tính tình cô thoải mái, liền gật đầu.

"Tôi là Jeon Hye Min."

Da Hye trừng mắt với cô ấy khi cô ấy ngồi cạnh lại còn chủ động nói chuyện với Hye Min, nhưng Ha Yoon không quan tâm, nhìn nhân viên mới này một thân một mình không thể đứng ngơ mà nhìn.

"Jeon? Cùng họ với tổng giám đốc đấy nha!"

Cô như sực nhớ ra, trách miệng mình không nghĩ mà đã thốt ra, nhưng chắc có lẽ cô nàng ngây thơ này cũng không nghĩ ngợi nhiều. Hai người vốn hòa đồng, ngại ngùng ban đầu về sau lại có thể nói chuyện vui vẻ.

"À mà cậu biết tổng giám đốc của bọn mình chưa? Tài sắc vẹn toàn đó."

Biết chứ! Là anh hai cô kia mà. Cô mỉm cười lắc lắc đầu, dù gì cũng mới vào công ty, tất nhiên phải giả vờ như không biết rồi.

"Đẹp trai tài năng như thế nhưng cũng có bạn gái rồi."

Hye Min chợt dừng đũa, ngước lên như muốn hỏi người bạn gái đó là ai.

"Thư ký Lee - Lee Ah Won."

"Tại sao cậu biết?"

"Dù không khẳng định nhưng người ngoài cũng thấy rõ rồi, cũng có thể là lưỡng tình tương duyệt*, cách đối xử với nhau quá rõ ràng."

*Lưỡng tình tương duyệt: nghĩa là hai người cùng thích nhau nhưng không thể hiện ra ngoài.

Cô trầm ngâm một hồi, cũng không hỏi gì thêm, lo ăn nốt phần của mình.

Công việc trưởng phòng Ahn giao cho cô rất nhiều, cho mấy phần người cơ mà, còn nói phải hoàn thành trong hôm nay. Làm hại cô phải làm liên tục, mọi người đều đã tan ca về nhà chỉ còn mình cô vẫn ở phòng gõ gõ viết viết.

...

Jungkook gập máy tính lại, vươn vai một cái rồi đứng dậy cầm áo khoác ra ngoài, vừa lúc gặp Ah Won cũng vừa đi ra.

"Ăn tối không?"

Jungkook có ý ngỏ lời trước, cũng chỉ vì anh không muốn về nhà sớm, càng gặp cô nhiều càng tăng thêm đoạn tình cảm trong lòng, đó cũng là lí do anh gửi cô qua Pháp rất lâu.

"Được."

Ah Won mỉm cười gật đầu, cùng Jungkook bước xuống dưới. Đi ngang phòng tài chính vẫn còn ánh đèn, qua cửa trong suốt một thân ảnh nhỏ nhắn đang mải mê làm việc, lông mày hơi chau lại nhìn vào màn hình vi tính.

"Là Hye Min."

Ah Won thốt lên nhưng Jungkook làm động tác giữ im lặng lại thôi, anh chăm chú đứng ngoài nhìn cô.

"Nhưng chẳng phải tan ca rồi sao?"

Ah Won nói lí nhí, Jungkook không trả lời mà lo chú ý đến một xấp xếp chồng trên bàn cô, số đó cũng đủ biết là công việc của cả phòng, thế mà lại đổ dồn lên một mình cô.

"Đi thôi."

Jungkook bước đi trước, không ngoảnh lại nhìn cô.

"Nhưng còn Hye Min..."

Hye Min ngước ra ngoài thì cũng vừa lúc thấy bóng lưng Jungkook, theo sau là Ah Won, cô thở dài, cũng còn một chút là xong, ráng lên nào!

...

Về tới nhà cũng đã hơn 7 giờ, vậy mà Jungkook vẫn chưa về, thiết nghĩ chắc giờ anh ấy đang ở cùng Ah Won.

"Nhị tiểu thư, ngày đầu đi làm thế nào?"

Dì quản gia thân thiện hỏi cô, bà ấy không có con, cho nên xem cô như là con gái ruột, hỏi han như một người mẹ.

"Cũng được thưa dì."

"Tôi đi dọn cơm cho cô."

"Không cần đâu. Con thấy mệt con đi ngủ trước."

"Nhưng..."

Dì quản gia định ngăn lại nhưng cô đã đi lên lầu. Quả thật hôm nay Hye Min rất mệt mỏi, chỉ muốn tắm rửa rồi lên giường ngủ một giấc thôi. Làm cả ngày ngoại trừ giờ giải lao để ăn trưa ra thì hầu như cô đều chăm chú vào công việc.

Jungkook về tới nhà cũng gần 9 giờ, thấy dì quản gia đang ở bếp liền hỏi.

"Hye Min về chưa?"

"Nhị tiểu thư về rồi nhưng không ăn gì cả."

Anh chau mày, hỏi tiếp.

"Tại sao?"

"Tôi không biết. Nhưng nhìn sắc mặt cô ấy có vẻ rất mệt mỏi."

Anh gật đầu, cũng không hỏi thêm gì, bước lên phòng. Đi ngang phòng cô có dừng lại đôi chút, nhưng lại không vào mà lướt qua, tốt nhất anh không nên để tâm đến cô quá nhiều.

Anh ở thư phòng cả đêm, bỗng nhiên chú ý đến khung ảnh nhỏ đặt trên bàn, trong tấm ảnh có ba người, Jungkook, Ah Won và Taehyung lúc nhỏ, bộ ba tri kỷ rất thân nhau. Nhưng đó không phải là điểm anh chú ý mà là một cô nhóc nhỏ với khuôn mặt buồn bã ngồi ở góc cây, vô tình lọt vào trong máy ảnh, là Hye Min.

Anh luôn cảm thấy khó chịu với biểu cảm buồn bã khi từ nhỏ không được anh chú ý đến, anh cho đó là giả tạo đến giờ vẫn không thay đổi. Jungkook hít một hơi thật sâu, như cố bình tĩnh lại.

Có ai đi yêu một người mà đáng lẽ mình phải hận không?

Anh chán ghét bản thân mình vô cùng, đứng trước mặt Hye Min dù tim rộn ràng ra sao nhưng anh không thể không gạt qua mối hận năm đó, hoàn toàn không thể nào.

"Em phải trả giá cho những gì em đã cướp của em gái tôi."

Jungkook nắm chặt khung hình, điểm ngón tay như cào lên là ngay khuôn mặt đáng yêu của cô bé nhỏ nhắn bên góc hình kia. Nụ cười giả tạo đó, anh phải phá bỏ.

...

Cô trông thấy một bóng hình của một người con gái, dáng vẻ như trạc tuổi cô, nhanh như cắt bóp cổ cô thật chặt, Hye Min đến thở cũng không thông, ánh sáng chói mắt làm cô không thể nhìn rõ, hai tay nắm chặt lấy bàn tay đang bóp như muốn cô chết kia.

"Nhẫn tâm cướp đi tất cả của một người, cũng có ngày tháng yên lành hay sao?"

Người đó phát ra tiếng đầy câm hận, Hye Min như hiểu ra, cố sức nói.

"Tôi không cố ý, việc này tôi cũng không quyền quyết định."

Cô gái kia càng lúc càng bóp chặt hơn, như muốn cô chết ngay tức khắc. Hye Min khó thở đến hơi nói chuyện cũng khó khăn nhưng vẫn cố hết sức.

"Nếu cô còn sống, tôi sẽ không làm vậy. Đừng, không phải tại tôi..."

[...]

Hye Min dần tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, cô thở dốc, mồ hôi lại chảy nhễ nhại. Giấc mộng đó thật khủng khiếp, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt cô gái đó. Thật khiến người ta sợ chết khiếp.

Cũng vì ác mộng đó làm cô không dám ngủ tiếp, cứ vậy mà trằn trọc đến sáng mai.

Chuyện năm đó, tai nạn kinh hoàng năm đó, cô cũng xém mất mạng. Nhưng rồi những năm về sau khi trở về từ cõi chết, cô mới nhận ra, thà năm đó mình mất mạng còn hơn. Để giờ sống trong cuộc sống người khác, bản thân cảm thấy bị giày vò mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro