2. Ngày đầu làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Min ngồi phòng khách xem ti vi, lâu lâu lại nhìn đồng hồ. Cũng đã 7 giờ tối, Jungkook vẫn chưa về nhà, cô buộc miệng hỏi dì quản gia.

"Bao giờ anh ấy mới về?"

Chẳng lẽ ngày nào cũng làm tới tối như thế này sao? Sức đâu chịu nổi chứ?

"Giờ vẫn còn rất sớm, cậu chủ thường về nhà lúc 10 giờ. Cô không cần đợi đâu, lên phòng nghỉ ngơi chút đi."

Hye Min vừa tắt ti vi thì bên ngoài truyền đến tiếng xe đang đi vào nhà, qua cửa kính xe nhìn rõ ngũ quan tinh tế của người đàn ông, anh ấy về rồi. Cô vội chạy ra đón, anh bước ra từ xe, trên tay cầm chiếc áo khoác. Cô trông đợi bao nhiêu thì anh lại hững hờ bấy nhiêu, chỉ liếc cô một cái rồi đi vào trong.

"Tôi dọn cơm cho cậu nhé."

Dì quản gia đi tới, Jungkook liền lắc đầu.

"Không cần, tôi ăn rồi."

Nói rồi một mạch bước lên phòng, cô đi theo sau nhưng vẫn chưa dám nói câu gì. Thái độ lạnh lùng này không những không thay đổi mà ngày càng u ám hơn.

Hye Min chần chừ trước phòng Jungkook, suy nghĩ một hồi mới mạnh dạn gõ cửa, bên trong không có động tĩnh, cửa không khóa, cô nhẹ nhàng mở cửa. Đập vào mắt là thân ảnh cao ráo, chỉ mặc chiếc áo choàng tắm, đang dùng khăn lau khô tóc, trên người còn đọng lại vài giọt nước, càng tăng thêm sức quyến rũ của người đàn ông này.

"Jungkook..."

Miệng định gọi anh hai nhưng lại nhớ năm đó anh đã cấm cô đủ điều, kể cả hai tiếng anh hai, cho nên mới gọi thẳng tên anh như thế.

Jungkook biết cô vào nhưng vẫn không ngước nhìn cô, một lời cũng không nói. Cô ngập ngừng nói tiếp.

"Ngày mai em có thể đi làm không?"

Dù gì bên Pháp cô cũng hoàn thành khóa học về chính trị, đã thế còn hạng xuất sắc, cô hoàn toàn tự tin về khả năng làm việc của mình.

"Tôi sẽ sắp xếp, ngày mai chưa được."

Anh ngồi bệt xuống giường, tóc còn ướt nhưng không lau nữa, ngước mặt lên nhìn cô. Đúng theo lời dì quản gia nói, cô trông hốc hác thấy rõ, thân ảnh gầy guộc, yếu ớt làm người ta đau lòng.

"Tại sao ngày mai không được?"

"1 ngày nghỉ ngơi đi."

Lòng cô có chút ấm áp, anh là đang muốn cô nghỉ ngơi sau chuyến bay dài đúng không?

"Có thể xem anh đang quan tâm em không?"

Jungkook không trả lời, bước đến gần cô hơn, ép mạnh cô vào tường. Lực khá mạnh, lưng cô đập vào tường lạnh băng đau điếng, cô cắn chặt răng, mắt sắc bén nhìn Jungkook.

"Đừng nghĩ quá nhiều, cả đời này tôi không bao giờ muốn để ý đến em dù một chút."

Mắt cô long lanh nước, thật ra những lời nói này mấy năm trước cô cũng đã nghe nhiều từ anh rồi, dù quen rồi nhưng mỗi lần như thế lại không kiềm lòng được.

"Rốt cuộc em làm gì sai? Để anh đối xử với em như vậy?"

Đôi mắt Jungkook hiện tia lạnh lẽo, anh hất mạnh cô ra, lạnh lùng xoay người đi về phía giường.

"Bản thân em rõ nhất."

Cô mỉm cười đau khổ, không nói gì nữa mà ra khỏi phòng.

Đúng như anh nói, cô đã nghĩ quá nhiều, cũng hy vọng quá nhiều, anh không bao giờ thay đổi, chỉ là cô không hiểu, anh đã hiểu lầm cô những gì mà khiến anh phải như thế?

Cô không quan tâm nữa, nhưng không phải không thương nữa, chỉ là bây giờ cần làm là nên cứng rắn mạnh mẽ hơn, để không khiến anh khinh bỉ. Hye Min lau vội nước mắt, bao năm qua đã không biết bao nhiêu lần vì anh mà rơi nước mắt, từ đây sẽ cố kiềm nén, Hye Min này đã khác xưa rồi.

...

Sáng sớm nghe dì quản gia nói anh đã đến công ty, cô cũng không hỏi nhiều, ngồi vào bàn dùng điểm tâm. Một lát sau mới nhớ ra, ba mẹ chẳng phải đi du lịch về rồi sao? Tại sao không thấy trong nhà?

"Ba mẹ con vẫn còn đi du lịch hả dì?"

"Ông bà chủ đã về cách đây 4 ngày rồi thưa cô."

Cô bỏ đũa xuống, hỏi tiếp.

"Vậy sao con không thấy?"

"Đây là nhà riêng ông bà mua tặng cậu, dặn rằng sau khi cô trở về sẽ ở đây với cậu chủ. Tối nay cô cũng sẽ gặp ông bà thôi."

Cô gật đầu, ăn xong còn giúp dì giúp việc rửa chén bát. Xong xuôi cô ngã nhào trên giường, suy nghĩ bâng quơ một hồi rồi ngủ quên mất, người làm cũng không dám đánh thức cô vì sợ cô còn mệt mỏi, cứ thế cô ngủ say cho đến tối.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa làm Hye Min tỉnh giấc, cô nhanh chóng ngồi dậy ra mở.

"Ông bà chủ bảo đưa cô đến nhà hàng ăn tối, cô chuẩn bị đi chút nữa sẽ có tài xế đón."

Dì quản gia toan định đi thì cô nắm tay giữ lại.

"Anh hai có ăn tối cùng không dì?"

"Có ạ."

"Vâng con biết rồi."

Tắm rửa sạch sẽ, cô khoác lên mình áo thun rộng đơn giản cùng chiếc quần đen, trời lạnh như thế này nhưng cô đến cái áo khoác cũng không có, Hye Min không thích mặc áo khoác, càng thêm vướng víu nên dù có lạnh đến đâu cũng ít khi mặc.

Cô bước ra khỏi nhà, tài xế đưa cô đến nhà hàng sang trọng, gần đó có dừng một chiếc xe khác, cô biết đó là của Jungkook. Bước vào trong đã có người chỉ cô đến bàn, Jungkook cởi áo khoác khoác lên người cô. Hye Min biết trước mặt ba mẹ anh cũng nên tỏ ra quan tâm cô cho ba mẹ vui lòng, nhưng tất cả chỉ hoàn toàn giả dối thôi.

"Hye Min, con trông xanh xao lắm."

Bà Jeon lo lắng, sờ mặt cô, Hye Min mỉm cười.

"Con không sao."

"Nhưng con bé vẫn xinh đẹp đúng không?"

Ông Jeon cười lớn, đứa con gái này ông cưng như trứng, vẫn là dùng chất giọng dịu dàng đối với cô. Jungkook ngồi cạnh cô không nói không rằng, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

"Hye Min, qua đó có để ý ai hay không?"

Bà Jeon chợt nói đến phương diện tình cảm làm nhất thời cô không biết trả lời sao. Để ý ai sao? Không hề. Lòng cô đã khắc cốt ghi tâm mãi một người rồi, không thể thích thêm ai khác được. Nhưng cô muốn qua mắt Jungkook, mỉm cười gật đầu.

"Là ai thế?"

"Một người bạn học. Nhưng giờ về đây cũng không còn cơ hội rồi."

Jungkook nghe lọt từng chữ, khuôn mặt không chút cảm xúc. Bà Jeon lại hướng qua Jungkook, lời lẽ cũng giống ý của câu bà hỏi Hye Min.

"Còn con? Đã chấm tiểu thư nào chưa?"

Cô cũng nhìn sang anh, hồi hộp nghe câu trả lời.

"Mẹ, con chỉ muốn lo sự nghiệp."

Jungkook đó giờ luôn trọng sự nghiệp, điều đó ai cũng biết. Chỉ là sự nghiệp thôi không đủ, cũng phải nhanh nhanh lập gia đình để có cháu nối dõi chứ.

"Jungkook đừng ngại, mẹ thấy con rất thân với Ah Won đó nha."

Ah Won.

Cô biết người này. Là thanh mai trúc mã với Jungkook, tới bây giờ vẫn còn thân chắc không tránh nổi việc nảy sinh tình cảm. Dù lòng không cam tâm nhưng cũng phải chấp nhận, bởi vì cô có thương anh đến mấy, cũng chẳng có kết quả.

Jungkook không trả lời, mọi người đều cho rằng anh ngầm thừa nhận, lòng cô dâng lên nỗi chua xót, qua đôi mắt có thể thấy rõ, nhưng cô nhanh chóng che đi. Nhắc về phương diện tình cảm cảm thấy không tự nhiên, ông bà lại nhắc đến chuyện khác, cứ thế bữa ăn trôi qua rôm rả, chỉ có một người là luôn kín miệng.

Trước khi về ông bà Jeon dặn anh đủ điều, phải chăm sóc cô thật tốt, lâu lâu sẽ ghé qua thăm. Hye Min lên xe Jungkook đưa về, trên đường đi không ai nói ai câu gì, không khí trở nên trầm lắng, nặng nề vô cùng. Cô nhìn qua kính chiếu hậu, thấy rõ những đường nét trên gương mặt anh tuấn của anh, sắc thái vì ánh trăng mà trở nên mờ ảo, quyến rũ hơn nhiều.

Hye Min muốn mở miệng hỏi về Ah Won, nhưng lời nói định ra khỏi miệng thì lại bị nuốt vào trong, cứ thế im lặng cho đến khi về nhà.

...

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Vào công ty mới biết anh phân phó cho cô làm nhân viên ở phòng tài chính, cô cũng không ý kiến gì, ngoan ngoãn nghe theo. Những người trong phòng tài chính không được thích cô cho lắm, đa số toàn nữ làm việc không lo suốt ngày cứ cầm gương ngắm nghía.

"Người mới, lại đây."

Trưởng phòng tài chính, Ahn Da Hye gọi cô lại, cô gật đầu rồi bước đến.

"Xử lí hết đống này."

Đây là những việc làm của người khác thế mà lại giao toàn bộ cho cô, Hye Min biết mình không nên cãi, vốn dĩ thân phận của cô trong mắt người thường chỉ là một nhân viên tầm thường. Ở đây có vài nhân viên nam thấy tội, định bước tới giúp thì bị Da Hye ngăn lại.

"Việc ai nấy làm, các cậu về chỗ."

Hye Min mỉm cười nhìn họ, tỏ ra vẻ không sao.

"Tôi làm được."

Cô nhận lấy rồi đi về chỗ mình. Da Hye cô ta không muốn ai xinh đẹp hơn mình, đã thế cô vừa mới vào đã nhận được sự ưu ái từ các đồng nghiệp nam, cô ta không thể không ghét.

...

Ah Won bước vào bên trong phòng giám đốc, nơi Jungkook đang làm việc. Cô ấy có gương mặt xinh đẹp, đầy trưởng thành, đã thế thân hình còn đẫy đà rất có sức hấp dẫn với đàn ông.

"Phòng tài chính vẫn ổn. Cậu kêu tớ kiểm tra để làm gì?"

Jungkook bỏ tập tài liệu xuống, nhìn Ah Won.

"Hye Min là nhân viên trong đó."

"Cô ấy về khi nào?"

Ah Won có biết đến cô, vì là bạn chơi từ nhỏ với Jungkook, gia cảnh người thân anh ra sao cô ấy điều nắm rõ.

"2 ngày trước."

"Tại sao cậu lại xếp cho cô ấy làm nhân viên bình thường? Đáng lẽ theo địa vị đó làm thư ký sẽ hợp hơn."

"Cậu muốn Hye Min thay thế chỗ cậu?"

Ah Won là thư ký riêng của Jungkook, bao năm qua đã đồng hành cùng anh, giúp anh được rất nhiều việc. Ah Won nhanh chóng cảm thấy ấm áp, cô ấy có nên hy vọng tiếp không?

"Đừng hiểu lầm tớ."

Jungkook biết Ah Won đang nghĩ gì, cũng biết rõ tình cảm của cô ấy, nhưng anh không để tâm và cũng không ý định đáp trả lại, với anh Ah Won là người bạn tri kỷ không hơn không kém. Có thể hơn tình bạn nhưng mãi mãi không thể thành tình yêu.

Ah Won như bị Jungkook dội gáo nước lạnh từ đầu xuống, cô nhanh chóng tỉnh táo.

"Thân phận của Hye Min hình như ít người biết đến."

Anh gật đầu, anh cũng biết rõ lí do cô giấu đi thân phận của mình.

"Tớ vẫn không thể hiểu, lí do gì cậu lạnh lùng với Hye Min?"

"Cậu nói hơi nhiều rồi."

Anh không muốn nói gì thêm về Hye Min, ở đây là công ty, ngoài công việc ra hoàn toàn không nên nói về vấn đề khác.

"Xin lỗi... v..vậy tớ ra ngoài."

Anh ngả người ra phía sau, nới lỏng cà vạt, thở dài đầy mệt mỏi. Nhớ lại hình ảnh ba mẹ cưng chiều yêu thương Hye Min như thế nào, lòng anh lại hận hơn. Bao nhiêu năm anh tìm kiếm kết quả thu về lại bằng không, anh không cam tâm, nhất định anh phải đem mọi chuyện trở lại quỹ đạo ban đầu, không thể để nó đi quá xa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro