34. Rắc rối khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đính hôn tất nhiên chỉ có sự tham gia của cả hai gia đình. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, Bonnie vẫn không nói với anh câu nào, thậm chí lúc khoác tay còn có ý định không muốn khoác, anh thật không hiểu, đáng lẽ người muốn tránh né ở đây phải là anh chứ.

Lễ được tổ chức ở nhà gái, sau khi xong xuôi mọi người ở phòng khách trò chuyện, anh thấy cô ngồi trên một chiếc ghế đá ở phía trước cửa nhà, tay đấm đấm hai chân cho đỡ mỏi. Vừa nãy cô chạy lên chạy xuống để giúp một số việc mình có thể làm, cũng không gọi là ít. Jungkook đi đến có ý muốn xoa bóp cho cô, vừa đụng vào bàn chân thì cô bỗng la lên rồi suýt xoa.

"Chân bị gì?"

"Vừa nãy bị lật bàn chân, hơi đau."

Jungkook biết cách, liền xoa xoa chân cô, Hye Min bỗng thấy bớt đau lại thoải mái phần nào, đôi lông mày cũng không chau lại nữa.

"Em có nên nói bây giờ không nhỉ? Hay để đám cưới của anh rồi nói."

Anh vẫn không ngừng động tác xoa bóp chân, lên tiếng hỏi. "Nói gì?"

"Chúc anh hạnh phúc, đừng nghĩ tới mấy chuyện đó, xem như chưa biết gì cả xem Bonnie thật sự là một người vợ."

Nói câu này như đang xát ớt vào vết thương nằm ngay tim, nhưng Hye Min không ngờ lời nói vô tình ấy lại gây sát thương tới vậy, cũng chỉ muốn thật lòng an ủi động viên anh.

"Nói cho em biết tất cả chỉ để bước tiếp theo của anh được em chấp nhận mà ủng hộ, hoàn toàn không muốn em khuyên anh đi theo chiều hướng khác. Nếu như em cứ khăng khăng như vậy và chỉ nghĩ còn mỗi cách đó, thì mỗi lần gặp anh em cũng đừng đá động chuyện này, anh rất buồn phiền. Bây giờ anh chỉ mong muốn là em tin anh và hiểu cho anh thôi."

"Em hiểu, em còn hiểu cho người khác khi anh vạch trần sự thật."

Jungkook ngưng tay lại, ngước mặt đối diện trực tiếp với Hye Min. Đôi mắt đen láy sâu thẳm tưởng chừng như không đáy của anh như đang thôi miên cô, khiến cô không tài nào rời mắt thoát ra được.

"Có đôi lúc chúng ta phải ích kỷ, có đôi lúc chúng ta phải nghĩ cho một mình bản thân ta thôi. Em nghĩ cho người khác rồi ai nghĩ cho em, có phải bao nhiêu thiệt thòi em đều gánh lấy đúng không? Hye Min à, ở cuộc đời này, không phải lúc nào tốt bụng thân thiện cũng đem lại lợi ích mà thực tế ngược lại chỉ toàn đau khổ, anh nghĩ em hiểu được."

Cô im lặng hồi lâu, dù gì anh cũng hơn tuổi cô, về độ chính chắn biết suy nghĩ ắt hẳn cũng lấn át cô rất nhiều. Những lời Jungkook nói không sai, không thể chối được, nhưng cô cũng chẳng biết phải làm gì để có lợi cho bản thân bây giờ, để không nghĩ cho người khác nữa.

Hye Min chưa kịp đáp lại thì bà Jeon bỗng đi ra, bà mỉm cười hiền lành. "Thì ra con ở đây à Hye Min, mẹ tìm con nãy giờ, vào trong nói chuyện chút với gia đình chị dâu đi con."

Cô vâng dạ một tiếng, định bước lên từ từ, anh nắm lấy một tay cô, tay còn lại đặt sau lưng cô giúp cô đứng lên đỡ đau.

"Còn đau không?"

Anh nhẹ nhàng hỏi, cô liền quay sang. "Hết rồi, em có thể đi được, cảm ơn anh."

Bà Jeon nhìn xuống chân. "Bị sao thế con?"

"Không gì nghiêm trọng đâu mẹ, nãy con đi vô ý trật chân chút."

Bà Jeon gật gật đầu rồi quay sang anh. "Vợ con hình như mệt, con lên lầu xem con bé sao rồi đi."

"Vâng."

Bà như muốn tách đôi hai người ra không cho gần gũi bất cứ giây nào. Mặc dù có tức giận lắm nhưng cũng không thể nào được, nếu như lúc nãy mà không kiềm được thì đã đi đến tát cho Jungkook một bạt tay vì những hành động sai trái không nhận thức được mà anh đã gây ra, bà không muốn một lúc anh làm khổ hai cô gái, cô con gái của bà lại càng không được. Nhưng cuối cùng vẫn là bà không nỡ la mắng, không nỡ xuống tay.

Anh bước lên trên phòng, áp tai vào cánh cửa có nghe tiếng khóc nhỏ, anh mở nhanh cửa nhưng cửa khóa chốt trong.

"Bonnie!"

Bonnie nghe được nhưng vẫn không đáp lại, tiếng khóc vẫn còn. Anh nhẫn nại nói tiếp. "Mở cửa, là anh mà. Có chuyện gì sao?"

"Anh đi ra đi! Em không cần anh nữa!"

Jungkook sợ tiếng khóc sẽ to hơn làm mọi người trong phòng khách nghe được liền lên tiếng dịu dàng dỗ dành cô ta.

"Bonnie, anh làm sai gì cho anh xin lỗi, em mở cửa ra được không? Anh rất lo đấy."

Cô ta đắn đo một hồi, quyết định là bước ra mở cửa. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn Bonnie ngồi trên giường vẫn thút thít vài tiếng nhỏ. Anh thật không biết làm gì với tính khí khác thường của cô em gái này.

"Em có chuyện gì sao?"

"Em nghĩ mình gả cho anh có phải rất thiệt thòi hay không? Anh quá vô tâm với em, Jungkook. Em biết anh thương yêu em gái anh quá mức, nhưng Hye Min cũng đâu phải thiếu thốn tình cảm như vậy, người vợ còn chẳng bằng một góc của em gái, còn ra gì nữa?"

Jungkook có suy nghĩ lại, đúng là mình đã vô tâm có lúc chán ghét em ấy. Bản thân lâu lâu lại quên mất rằng Bonnie là em gái ruột của mình, người mình đã mong muốn tìm được bao nhiêu năm.

Anh hết cách, cũng không biết nói sao ngoài hai từ xin lỗi. Anh bước đến ôm cô ta vào ngực, thầm thì bên tai. "Anh xin lỗi."

"Em không cần anh xin lỗi, hứa với em đừng như vậy nữa, quan tâm em hơn, được không?"

"Được."

Việc làm có hơi trái với lương tâm, nhưng anh cũng phải phản bội bản thân vì tình huống như thế này thôi.

***

Nói là vào nói chuyện cùng gia đình bên nhà gái nhưng thực chất cô cũng chỉ vâng vâng dạ dạ ngoài ra cũng chẳng biết nói gì. Bỗng nhiên điện thoại cô reo lên, màn hình sáng lên chữ Hoseok và vô tình bà Jeon cũng nhìn thấy, cô xin phép mọi người rồi ra ngoài nghe điện thoại.

"Alo."

"Đang định qua Úc một chuyến thăm em mà lại về Hàn rồi sao?"

"Về hôm qua, cũng không cần phải đi thăm hỏi, tốn kém lắm."

"Rồi chừng nào quay lại Úc?"

"Hôm sau, chắc vậy. Về đây có chút việc."

"Tối đi đâu chơi không? Em muốn đi đâu anh đều có thể dẫn em đi."

"Tối sao? Không biết, mà cũng chẳng biết phải đi đâu, Seoul cũng quen thuộc quá rồi."

"Rất nhiều chỗ."

Hye Min đắn đo không biết là nên đi hay không, tối nay kế hoạch của cô chỉ là ăn và ngủ, thật sự rất lười biếng phải ra ngoài. Vòng vo trong điện thoại cũng không được gì, cô nhanh chóng kiếm lí do. "Để tôi xem sao đã, nếu tối rãnh thì mình đi. Giờ tôi có việc, gọi lại sau."

Sau khi vừa tắt máy, quay người quay trở lại phòng khách, bà Jeon thấy vậy liền nhanh chóng trở lại phòng khách trước cô.

Buổi chiều trôi qua cũng rất bình thường không có gì đặc sắc, tuy rãnh rỗi với cái nhân vật trẻ nhưng lại bận rộng với lớp già vì phải lo cho tiệc cưới sắp tới, theo như ý muốn bà Jeon thì làm càng sớm càng tốt.

Trời gần tối cô vẫn ngồi xem ti vi ăn trái cây, không có ý định ra ngoài. Bà Jeon bước tới đưa cho cô một ly nước. "Con không ra ngoài đi đây đi đó một chút à?"

"Con không muốn đi đâu, trời cũng lạnh trở lại rồi!"

"Không phải Hoseok hẹn con sao? Đi đi chứ, người ta đã có lòng."

"Sao mẹ biết?"

Bà ngồi xuống bên cạnh cô, đặt bàn tay nhăn nhúa đã già lên tay cô. "Mẹ biết, Hye Min à, con đã ngần ấy tuổi, phải nghĩ đến việc có bạn trai rồi kết hôn sinh con, không còn ăn chơi thoải mái nữa đâu."

"Ý mẹ là muốn Hoseok là bạn trai con?"

"Như vậy thì còn gì bằng. Anh con cũng sắp kết hôn, mẹ tính nếu con vẫn không có bạn trai thì mẹ sẽ kiếm cho con một anh chàng tử tế đấy!"

"Mẹ.."

Bà kéo cô đứng dậy, đẩy đẩy cô lên cầu thang. "Con không giấu mẹ điều gì đâu, quan hệ của con và Hoseok cũng không bình thường. Nào con gái, sửa soạn thật đẹp để đi chơi đi, cũng rất hiếm khi con về lại Hàn."

Cô nghe theo, lên lầu sửa soạn đồ, hẹn Hoseok chỗ cũ không quá xa nhà. Cô mặc chiếc đầm xanh biển, bên hông có đeo một chiếc túi trắng, chiếc túi nhỏ nhỏ nhưng giá rất đắc, cô cũng không muốn khoe vì trong tủ đồ mà mẹ mua cho cô chỉ có cái đó rẻ tiền nhất. Hye Min trang điểm nhẹ, nhưng đủ làm cho nhan sắc sẵn có của cô thêm rực rỡ, vừa mở cửa ra khỏi phòng đã gặp ánh mắt dò quét của anh từ đầu xuống chân, theo như dự đoán của cô anh sẽ hỏi cô đi đâu, nhưng anh không nói gì, cho tay vào túi quần lướt ngang người cô mà bước về phòng.

Hye Min có quay lại nhìn nhưng cũng sắp tới giờ đi rồi nên cô cũng không hỏi anh bị làm sao, nhanh chóng ra chỗ hẹn. Cô vừa đứng đó tầm 1 2' thì Hoseok lái xe tới, vẫn là giọng điệu tươi vui hằng ngày.

"Lâu không gặp, nhớ em lắm đó!"

"Đừng có xạo!"

"Thật! Mà hôm nay em rất đẹp."

Cô dù được khen rất nhiều nhưng vẫn ngại khi có người khen trước mặt cô, cô chỉ cười quay mặt sang chỗ khác.

"Đi ăn nhé?"

"Được."

Cùng lúc đó Jungkook đang nằm dài trên giường, ngẫm nghĩ những lời mẹ đã nói với anh.

"Hye Min đâu rồi mẹ?"

"Con bé đang sửa soạn cho cuộc hẹn hò."

"Hẹn hò?"

"Với Jung Hoseok."

"Mẹ nói cái gì chứ? Không thể được!"

Bà bỏ ngay chiếc khăn đang cầm trên tay, cũng dừng lại động tác lau bàn, bà ngước lên nhìn anh, giọng nói phần nào nghiêm túc hơn.

"Nếu con tiếp xúc với em con bằng tình cảm anh em chân thực, thì mẹ sẽ không làm khó con nữa!"

Chỉ một câu nói, đủ để anh mất hồn mất vía, đau đầu suy nghĩ ra tất cả mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro