33. Cô biết sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chạy thẳng một mạch về nhà vì Bonnie nói không cần đưa cô về, cô muốn ở lại Jeon gia chơi một chút.

"Con gái!"

Mọi chuyện dù có ra sao nhưng ngoài mặt bà vẫn thể hiện tình yêu thương đối với cô, nhẹ nhàng đến ôm lấy cô.

"Bên đó có ăn uống đầy đủ không đấy? Mới mấy tuần hình như con đã gầy đi rồi."

"Không sao ạ."

"Thôi lên nghỉ ngơi đi, con ăn cơm trưa chưa?"

"Con ăn trên máy bay rồi."

"Được."

Bà đẩy nhẹ Hye Min lên lầu, sai người giúp việc đem đồ đạc lên, bà dừng lại nói với Bonnie. "Bộ váy cưới tất cả xong xuôi cả rồi, con muốn thử thì về nhà nhé, họ gửi đến nhà con rồi đấy Bonnie."

"Dạ."

Jungkook chỉ lướt sơ mẹ một cái rồi đi lên lầu. Bà Jeon liền thúc giục Bonnie. "Con lên với nó đi."

"D...Dạ?"

"Sắp thành vợ chồng ngại ngại gì chứ?"

Cô ta gật đầu bước phía sau anh, cứ ngỡ lầu trên sẽ chỉ một vài phòng bình thường nhưng bước lên nó còn rộng rãi hơn cả một sân trường học, nội thất trang trí thì không chê vào đâu được. Cô ta có chút ngỡ ngàng, nơi cô ta sống cũng không có lộng lẫy như vậy.

Anh đi vào phòng Bonnie cũng định đi vào nhưng Jungkook chặn ngay cửa, cánh cửa khép hờ chỉ ló một phần ba khuôn mặt.

"Làm gì?"

"Mẹ anh bảo em lên đây chơi."

"Không có gì để chơi, chỉ có giường, muốn chơi không?"

Cô ta thoáng đỏ mặt, lắc đầu liên tục. Anh chu chu môi mắt đảo đảo ra dáng đang suy nghĩ, sau đó liền kêu chú Bae tài xế riêng của nhà.

"Chú đưa cô ấy về giúp cháu."

"Vâng."

Cô ta ngớ người, lại lắc đầu liên tục. "Em muốn ở đây chơi một chút."

"Đừng có luyến tiếc nơi này, em cũng sẽ về đây ở mãi thôi."

Trong lời nói của Jungkook bao hàm cả 2 ý. Theo cách nghĩ của Bonnie là được về làm dâu, còn theo ý của Jungkook chính là đợi sự thật vạch trần, con gái Jeon gia không ở Jeon gia thì ở đâu chứ?

Bonnie ra vẻ phụng phịu, nhưng rồi cũng nghe lời Jungkook mà về nhà. Đợi chiếc xe chở cô ta đi hẳn, Jungkook liền mở cửa đi đến phòng Hye Min. Anh tùy tiện mở cửa vào phòng, Hye Min là đang tắm.

"Ai đấy?"

Lúc tắt nước có nghe tiếng mở cửa, cô liền hỏi.

"Jeon Jungkook."

Cô cười không ra tiếng, thật là, có cần phải đọc cả họ lẫn tên không chứ, cô cũng đâu phải là đang tra tấn hay điều tra gì đâu.

"Jungkook, lấy dùm cái khăn."

Nếu mà anh không vào phòng thì cô đã liều mình mà không mặc gì chạy ra ngoài lấy cái khăn, cũng may là anh vào kịp lúc và cũng may là không vào lúc cô có ý định bước ra.

"Ở đâu?"

"Trên cái tủ gỗ đấy, lúc tắm chỉ đem theo đồ cứ tưởng khăn tắm có sẵn ở trong."

Jungkook đảo mắt rồi thấy chiếc khăn màu xanh nhạt trên cái tủ gỗ, lấy xuống đem tới cho Hye Min. Cô đang hé cửa một chút, chìa cái tay ra ngoài để đón lấy.

"Đang không mặc đồ hả?"

"Có ai đi tắm mà mặc đồ không?"

"Mở cửa rộng xíu cho nhìn tí đi."

Cô im lặng cho đến khi tay với được cái khăn Jungkook đưa rồi đóng cửa thật mạnh như dằn mặt anh, nói vọng ra ngoài. "Đồ điên!"

Anh cũng không đùa giỡn gì nữa, khuôn mặt nhanh chóng trở lại rất nghiêm túc, ngồi xuống giường có ý định chờ cô. Một lát thì cô bước ra, trên tay là cái khăn đang vò vò mái tóc, cô đi đến ngồi trên chiếc ghế của bàn trang điểm.

"Có chuyện gì sao?"

Anh chống hai tay ra phía sau đặt xuống chiếc giường, ngửa mặt lên nhìn cô qua gương, cô chỉ liếc nhẹ qua gương để thấy biểu cảm của anh rồi quay trở về mà lau tóc.

"Anh sắp kết hôn."

"Điều đó em biết."

"Anh nói ra cái này em nhất định phải tin anh, em tin anh thì anh mới có động lực bước tiếp."

Hye Min bỏ chiếc khăn xuống bàn rồi với tay cắm điện máy sấy tóc, đưa lên sấy tóc. "Là chuyện gì?"

Jungkook đứng lên đi lại gần cô, cầm máy sấy tóc sấy cho cô, ban đầu cô có ngăn lại bằng cách nhất quyết không đưa máy sấy cho anh, nhưng anh vẫn một mực lấy nó đi để mà làm cho cô.

"Em có thấy anh và Bonnie có cái gì đó giống nhau không?"

"Có nét, người ta gọi là tướng phu thê."

"Không, hoàn toàn không phải." Câu tiếp theo của anh có phần lớn giọng hơn một chút chỉ để không bị tiếng máy làm ảnh hưởng đến giọng nói. "Thật ra chính là em gái của anh, em gái đã mất tích biết bao năm qua."

Hye Min theo bản năng trợn tròn mắt, biểu lộ sự kinh ngạc quá mức, biểu cảm này anh cũng một phần đoán trước được, đúng là thật khó tin.

"Kh..không thể nào. Vụ tai nạn năm đó.."

Jungkook một tay đưa vào túi quần lấy ra một tờ giấy được gấp làm 4, một tờ giấy ghi chữ đen đậm "Kết quả xét nghiệm ADN" nhưng tờ giấy này hoàn toàn không phải bản gốc, là tờ sao chép nhưng cũng đủ làm cho cô phần nào tin được. Phía cuối tờ có để quan hệ anh em càng làm câu nói của anh thêm phần xác thực.

"Anh không nói dối, em và anh tất nhiên không cùng dòng máu sẽ không có dòng chữ này, còn nếu anh lấy chứng cứ xét nghiệm là của ba hoặc mẹ thì đã không để quan hệ anh em. Hye Min à, đấy chính là mẫu tóc của Bonnie, bằng chứng rành rành trước mắt rồi."

Cô cầm tờ giấy lên suy xét một hồi, cảm giác ngạc nhiên vẫn chưa biến đi tí nào.

"Tại sao anh tìm được cô ấy?"

"Từ lúc anh nghe được cuộc trò chuyện của ba hồi nhỏ em không phải là em gái anh, lúc đấy anh đã rất căm ghét em nhất quyết phải tìm cho bằng được em gái để lấy lại công bằng, rồi càng ngày....anh lại thích em, như vậy còn khiến cho sự quyết tâm của anh trở nên cao trào. Em biết không, là vì tìm cho được em gái anh sẽ đường đường chính chính được theo đuổi em. Nhà Ellis che giấu thông tin cũng thật rất giỏi, mà bao năm anh chỉ chú ý điều tra ở Hàn, không ngờ lúc chuyển địa điểm liền tìm ra ngay, cũng đáng tiếc nếu tìm được sớm hơn thì mọi chuyện đã không rắc rối như thế này."

Hye Min có lưỡng lự một hồi lâu. "Ừmm.. chuyện này vẫn hơi khó tin."

Cả hai đều nhìn vào trong gương, mục đích là để quan sát đối phương thật dễ dàng. Jungkook thở dài một tiếng. "Nhưng đó là sự thật, em nhất định phải tin anh."

"Bệnh tình của mẹ có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào, em nghĩ chuyện này nói ra là không nên."

Jungkook nhìn chăm chú vào tờ giấy xét nghiệm, nếu để an toàn cho mẹ mà không nói sự thật ra, có phải công sức tìm kiếm bao năm qua của anh đổ sông đổ biển hết rồi? Anh ráng trấn an lại, kiên định qua đôi mắt mà nhìn chăm chú cô.

"Anh thật rất phiền lòng, anh trai kết hôn với em gái, em nghĩ chấp nhận nổi không? Đã vậy anh còn biết sự thật, em nghĩ anh không thấy tội lỗi sao?"

Anh bỏ máy sấy xuống, chống tay lên bàn trang điểm, cả thân hình phía trước nhào tới và bao trùm lên cô, anh cúi đầu xuống thấp cho đụng mặt cô, nói tiếp. "Hye Min, anh biết em thích anh."

Cô bị anh nói trúng tim đen nhất thời không phản kháng gì được, sau đó mới lật đật nói. "Anh đừng có mà ảo tưởng!"

Jungkook mạnh dạn một tay nắm chặt lấy tay cô, bàn tay nhỏ nhắn của cô được bao bọc, ấm áp lạ lùng.

"Anh biết, anh đã biết từ rất lâu. Năm tháng ở Pháp chắc hẳn em rất khổ sở nhưng lúc đó anh không quan tâm em, vì sợ càng ngày càng thích em hơn dẫn đến những kết quả ngoài ý muốn. Hye Min à, không có em nói thật anh cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Bây giờ cũng chẳng phải thích nữa, anh yêu em."

Nhận được lời tỏ tình bất ngờ cô nhanh chóng đỏ mặt, lắc lắc đầu. "Đây không phải lúc. Còn chuyện đấy anh tính sao?"

Cô thoát ra khỏi sự bao vây của anh, đi lại tủ sắp xếp chút đồ. "Đừng quên mai là lễ đính hôn, không kịp nữa rồi. Em thích anh thì đã sao? Chuyện này bại lộ ngoài em và anh thì còn ai hạnh phúc nỗi? Một người vì mọi người, Jungkook anh nên chấp nhận. Có khó khăn hay căng thẳng gì, em chắc chắn vẫn luôn bên anh."

Jungkook chợt nghĩ, cô không hiểu cho anh. Nhưng cô chỉ là quan tâm đến người khác mà quên đi bản thân mình thôi. Cũng đúng, nếu nói sự thật, cũng chả hề hay ho hay được lợi gì cả. Cô nói thêm những bằng chứng về anh em kết hôn, qua 3 đời thì sẽ làm được để thuyết phục anh hơn. Jungkook dù im lặng nhưng đều bỏ ngoài tai lời nói của Hye Min, trước khi ra khỏi phòng còn để lại một câu.

"Anh sẽ liều, có điều gì đó ngoài ý muốn mong em hiểu cho anh, giờ thì tin anh là được."

Hye Min còn ngỡ ngàng sự thật, đúng là bằng chứng cũng đã rõ ràng nhưng nói ra đột ngột thì có hơi...

Mà Bonnie đúng thật có rất nhiều nét giống tiếc là ngoài Jungkook thì chẳng một ai trong nhà nhận ra cả. Dù ngạc nhiên cô vẫn tin anh, ngoài mặt không nói tin cũng không nói ủng hộ anh, nhưng trong lòng thì nói rằng, anh nói gì cũng đúng làm gì cũng chẳng bao giờ sai, chỉ là không quá đáng là được.

Hàm ý trong câu nói của anh, cô vẫn không thể đoán được nhưng trước mắt mà nói, Bonnie thật chính là em gái ruột của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro