32. Lễ đính hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonnie như sốc lắm, miệng há hốc không nói được câu gì. Bà Jeon bỏ tách trà xuống, nhàn hạ nói. "Cho nên con không phải lo, Jungkook nó rất thương em nó, những hành động như vậy là rất bình thường."

"Con...con xin lỗi vì đã không hiểu chuyện.."

"Không sao, tuyệt đối không có vụ như con nghĩ đâu, Hye Min cũng sắp có vị hôn thê rồi."

"Nhưng tại sao Jeon gia có cô con gái lại ít ai biết thế bác, hầu như không."

Bà Jeon thở dài. "Là tại nó không muốn mình được nổi tiếng, nó muốn sống một cuộc sống bình thường, Hye Min thậm chí còn nói với bạn bè rằng ba mẹ nó đang làm thuê."

Cô ta cong hai đầu lông mày, sung sướng không muốn lại muốn gian khổ, như vậy có ngu ngốc quá không?

"Aiiz... như vậy có phần quá đáng."

"Bác không trách ngược lại rất ủng hộ nó, ít ra nó không ỷ thế giàu mà lên mặt bạn bè, một đứa bé tốt bụng, thân thiện."

Bonnie gật gật ra vẻ hiểu chuyện, trong lòng cô ta cũng nhẹ đi đôi chút. Vậy mấy hành động Jungkook làm trước mặt cô ta, Bonnie chợt nghĩ có phải anh cố tình chọc cô ghen, thử lòng cô có thật lòng với anh hay không?

Cô ta chợt bật cười, cảm thấy anh thật là đáng yêu..

***

Sau cuộc nói chuyện với Bonnie, bà có phần hơi lo lắng hơn. Buổi tối ấy bà có bàn chút chuyện với ông Jeon, nói về cuộc hôn nhân tương lai của Hye Min.

"Bà đừng lo xa quá, Jungkook nó còn chưa kết hôn, sao lại tới em nó rồi."

"Tôi không lo xa, ông không hiểu chuyện được đâu."

"Hiểu chuyện? Có vấn đề gì sao?"

Bà nghĩ có việc gì nên sẻ chia với chồng để vợ chồng cũng giải quyết sẽ hay hơn, bà quyết định là kể hết mọi chuyện với ông.

"Tôi có để ý hành động của nó trước giờ, nhưng chỉ nghĩ tại nó cưng chiều Hye Min quá. Nhưng mà sự thật có lẽ lệch đi quá nhiều so với những gì tôi tưởng tượng."

"Ý bà Jungkook nó yêu Hye Min rồi?"

"Và Hye Min tôi nghĩ cũng có gì đó với thằng bé, chúng ta nên tách đôi chúng nó ra."

Ông Jeon không quan tâm những lời bà Jeon nói sau đó, chỉ nghĩ mãi những ý đang hiện ra trong đầu. Nếu hai đứa có tình cảm thật với nhau, vậy thì ông là kẻ tội đồ, là kẻ đã chia cắt chúng nó, nếu ông không nhận đứa bé chỗ tai nạn bệnh viện năm đó có lẽ bây giờ tình cảm đã suông sẻ, đã danh chính ngôn thuận ở bên nhau mà không trắc trở. Những gì ông nghĩ được, có lẽ chỉ vậy..

Ông quay sang vợ mình, sắc mặt bà ấy có hơi chuyển biến, chắc là do căng thẳng áp lực quá ảnh hưởng đến bệnh tình, ông vỗ vỗ vai bà. "Đừng nghĩ nhiều hãy thoải mái tí đi, bà còn phải nghĩ cho sức khỏe của mình."

"Chuyện như thế này không nghĩ nhiều sao được đây ông? Là điều cấm kỵ sao có thể? Nó còn ảnh hưởng đến dòng họ Jeon..."

"Mọi chuyện sẽ không sao."

"Tôi sẽ tìm cho Hye Min một bạn trai, đợi hôn lễ Jungkook xong xuôi hôn lễ của nó cũng sẽ bắt đầu."

Ông Jeon không nói nữa cho nên bà ấy cũng không muốn bàn nhiều thêm. Jungkook cũng sẽ không ngờ đến, lý do kế hoạch vạch sẵn trong đầu anh đi lệch rất nhiều là do có sự can thiệp của mẹ mình, nhưng dù biết cũng chả thể ngăn cản hay làm cái gì được..

Tất cả mọi chuyện, đều rối tung cả lên.

***

Ngày hôm sau anh tiếp tục nhận thêm cú sốc khi mẹ anh cho biết ngày mai sẽ tổ chức lễ đính hôn của anh. Anh không biết lý do tại sao mà lại làm vội vàng đến thế, nhưng khi anh hỏi bà lại không trả lời, vẻ mặt cũng có chút gì đó hơi khó chịu.

"Ít ra mẹ cũng nên hỏi ý con. Con còn có công việc, thật sự không rãnh rỗi."

"Công ty có tuột dốc mẹ cũng không trách con, mai là ngày rất tốt, thích hợp để tổ chức lễ đính hôn, mẹ đã tính toán hết rồi."

"Mẹ!"

Cứ thế, dù chuyện của anh nhưng cũng không cho anh có ý kiến hay quyết định gì.

Bà Jeon muốn làm lễ đính hôn hoành tráng nhưng ông Jeon đã ngăn lại, bảo rằng đến khi cưới hay làm lớn, đây chỉ là lễ đính hôn, nên chỉ có sự có mặt của hai bên gia đình sẽ hay hơn. Hai vợ chồng có cãi qua cãi lại, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo ông vì ông có vẻ kiên quyết lắm.

"Hye Min nó đang ở Úc, phải làm sao?"

Bà trả lời ngay như dự định đã vạch sẵn trong đầu bà. "Rước nó về 1 2 ngày, nhất định nó phải dự lễ đính hôn của anh nó."

***

Giờ ăn trưa.

Jungkook có vẻ mệt mỏi, ngồi ăn cũng không thấy ngon. Tuy tay cứ đều đều đưa thức ăn vào miệng nhưng hồn hình như đang bay đi đâu đó. Taehyung xua xua tay trước mặt anh, muốn kéo anh về thực tại.

"Như người mất hồn."

"Mai tôi đính hôn."

Taehyung đang ăn như muốn nhả ngụm cơm vừa bỏ vào miệng ra ngoài, uống nước một hốp rồi trợn mắt nói. "Sắp cưới rồi? Hôm qua mới ăn chơi, tiền bay hết cả."

"Cậu là để ý mấy cái đó thôi sao? Đám cưới của tôi, tôi cho cậu miễn quà cũng được."

"Nhưng tại sao lại gấp tới vậy? Đính hôn rồi khoảng 1 tuần sau cưới luôn à?"

Jungkook bỏ chiếc muỗng xuống. "Không biết, chỉ biết là nên kéo dài thời gian. Thật khốn nạn, mẹ lại phát bệnh rồi, ngay đúng thời điểm cao trào."

"Hye Min biết tin chưa?"

"Không biết."

Bỗng nhiên mẹ anh gọi tới, không biết từ khi nào mà anh lại có cảm giác sợ hãi khi mẹ gọi như vậy. Anh nhìn Taehyung một hồi, Taehyung gật đầu ý bảo bắt máy.

"Mẹ."

"2 giờ chiều nay con ra sân bay đón em con đi. Ba mẹ bận bịu lễ đính hôn nên ra không được."

"Hye Min về lúc nào vậy mẹ?"

"Sáng sớm nay. Nhớ đấy! Có đi qua chở cả Bonnie, con bé ấy cũng muốn cùng đi đón Hye Min."

Đầu óc anh như xoay vòng, mọi chuyện diễn biến quá nhanh làm anh không thể thích nghi ngay được, cuộc điện thoại này làm anh tỉnh ra, tất cả kế hoạch ngay từ đầu đều đã bị phá vỡ hết rồi, và ngay bây giờ anh cũng không biết mình nên làm sao nữa.

Anh thở dài, gục đầu xuống bàn. Taehyung thấu hiểu được anh, vỗ vỗ vai như động viên. "Nếu như Bonnie đã cố chấp như vậy, cậu nên nói sự thật với Hye Min trước. Mà gần đính hôn rồi vẻ tiều tụy này của cậu thê thảm lắm đó."

Anh chợt nhớ đến ba, ngoài anh và cô ra ba cũng có thể xem là hiểu biết một chút sự thật, có lẽ ba sẽ hiểu cho anh. Nói rằng Hye Min không phải con ruột cũng không khó tin, nhưng nếu nói người anh sắp cưới chính là em gái ruột liệu ba tin được không? Chuyện tai nạn em gái còn sống hay không cũng là một ý nghĩ kiên quyết trong lòng ba rồi, như vậy thuyết phục được ba cũng thật không dễ dàng tí nào.

Anh đến nhà Bonnie vào khoảng gần 2 giờ trưa, cô ta bắt anh đợi gần 30 phút, anh nóng lòng sốt ruột không biết Hye Min đã đáp chuyến bay chưa.

"Alo."

"Em bắt máy rồi nghĩa là đã đáp máy bay rồi sao?"

"Phải, em đợi cũng hơn 20 phút rồi."

"Đợi anh tí, anh đến đón em."

Jungkook định khởi động xe lái đi thì Bonnie cũng vừa chuẩn bị xong xuôi bước ra, cô ta tươi cười mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ.

"Xin lỗi em hơi trễ một tí."

Anh không nói gì, phóng tốc độ đến sân bay. "Anh làm gì mà gấp gáp thế?"

Jungkook bước xuống xe cũng không đợi Bonnie, đi một mạch vào trong. Không biết Hye Min thấy anh rồi chạy đến hay trong mắt anh chỉ còn mình Hye Min mà giữa đám đông chen chúc nhìn một cái liền thấy được cô. Anh không màng đến Bonnie đang ở phía sau, bước nhanh đến ôm cô vào lòng.

"Jungkook..."

"Một chút thôi.."

Cho anh đỡ thấy mệt mỏi một chút.

Bonnie ban đầu có hơi sốc nhưng chợt nhớ ra hai người là anh em nên cũng tươi cười trở lại, bước đến chào hỏi. "Chào em."

Hye Min có hơi ngớ người, cô ta liền giải thích. "Chị là vị hôn thê của Jungkook."

Cô ngước mặt lên nhìn anh sau đó cũng không nhìn xem biểu hiện anh thế nào mà quay xuống nheo mắt cười. "Chào...chị! Thật hân hạnh được trò chuyện."

Cả hai cùng đi về hướng xe lúc nãy đậu, không biết cô có nghe nhầm không nhưng có loáng thoáng qua tai, giọng Jungkook như có như không.

"Anh mệt mỏi quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro