31. Thân phận của Hye Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa Bonnie về nhà, cô cũng không thèm chào anh một tiếng, đi một mạch vào nhà. Vừa vào tới nhà đã quăng túi sách ra một góc, điệu bộ vừa sợ sệt vừa khó chịu.

"Việc đó là không thể nào!"

Rồi cô ta chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật mẹ, không thể để mẹ thấy khuôn mặt này của mình rồi lo lắng, cho nên cô chạy vội lên phòng ở mãi trong ấy.

Sinh nhật của phu nhân một chủ tịch nổi tiếng, tất nhiên phải linh đình. Tuy bà ấy ban đầu không ý định tổ chức tốn kém như vậy nhưng ông Ellis cứ một mực muốn làm lớn, còn nói một năm chỉ có một ngày sinh nhật tội gì mà không làm cho hoành tráng.

Buổi tiệc như một buổi dạ hội lớn, số khách mời cũng khoảng mấy trăm người, một trong số ấy không thể không có gia đình Jeon gia.

Hai gia đình gặp mặt cười cười nói nói, Jungkook cầm ly rượu vang, tay còn lại bỏ vào túi quần, đứng cạnh Bonnie. Tối hôm nay cô ta mặc một chiếc váy trễ vai nhiều tầng phủ dài xuống mặt đất, mang thêm đôi cao gót nhưng đã bị chiếc váy che đi. Cô ta một tay cầm chiếc túi hàng hiệu, tay còn lại muốn ý khoác tay anh, anh cũng không phản đối, tùy tiện cho cô ta thân mật như vậy.

"Jungkook à, sao nãy giờ cứ im im vậy, còn nói gì đi chứ."

Bà Jeon khều khều anh, Jungkook có vẻ hơi lúng túng, nói. "Con không biết phải nói gì."

"Thật là!"

Mẹ của Bonnie lại gần anh, đặt bàn tay anh lên tay của Bonnie, tay anh to lớn bao trùm cả tay bé nhỏ của cô ta, bà mỉm cười. "Sau này phải làm phiền con rồi."

Anh có hơi khó chịu khi phải làm như vậy nhưng vẫn cố mỉm cười cho qua.

Hai gia đình cũng không có nhiều thời gian nói chuyện, ông bà Ellis còn phải đi tiếp khách, anh quanh quẩn chào hỏi chỗ này đến chỗ khác, tự cảm thấy việc này thật rãnh rỗi.

Bỗng nhiên tiếng tin nhắn kêu lên, Hye Min gửi cho anh một bức ảnh, là một bài kiểm tra được điểm cao ngất của cô kèm theo một lời nhắn. "Như vầy có lẽ còn không tới 6 tháng."

Jungkook nhận được tất nhiên điều đầu tiên là mỉm cười, dù xung quanh bây giờ có phức tạp mệt mỏi đến đâu nhưng mỗi khi nghĩ về khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, bỗng chốc cảm thấy ấm lòng mà quên đi hết những bực nhọc.

"Giỏi!"

10 phút sau anh nhận lại hồi âm. "Tất nhiên rồi, còn phải nói."

Lần này anh không có ý định trả lời tin nhắn của cô nữa mà bấm nút gọi luôn, chẳng qua chỉ muốn nghe giọng cô chút, âm thanh ồn ào của buổi tiệc làm anh phải ra ngoài ban công nghe điện thoại. Anh đưa nó lên tai, cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy.

"Gì mà ồn thế?"

"Đang đi tiệc."

"Thế thì gọi làm gì?"

"Thích."

Hye Min nghiêng đầu nhún vai lên để cố định điện thoại mà không dùng tay, một tay cầm ly mì, một tay cầm nước sôi đang rót xuống.

"A nóng!"

Cô suýt xoa, anh liền hỏi. "Gì vậy?"

"Nấu mì."

"Cơm đâu không ăn?"

"Mì ngon hơn."

Jungkook tặc lưỡi còn kèm theo cái đầu lắc qua lắc lại, nhưng tiếc là cô không thể thấy được. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở. "Ăn ít thôi đấy, nhiều thật không tốt."

"Bao năm ăn mì thấy vẫn khỏe mạnh như này không?"

"Khỏe á?"

Phía sau anh truyền đến giọng nói của Bonnie, cô ta hai tay kéo váy lên cho dễ đi, đang bước về phía anh. "Anh gọi cho ai vậy?"

Cô cũng nghe được giọng phụ nữ, im lặng nghe hai người họ đối đáp.

"Không có gì."

"Ai? Chuyện gì mà muốn giấu giếm?"

Jungkook để điện thoại xuống cầm trên tay, hai chữ Hye Min cũng có thể nhìn thấy rõ, anh nhẹ nhàng nói qua điện thoại, giọng nói ân cần này Bonnie chưa hề được nghe qua. "Anh bận, tắt máy nhé."

"Được, đừng uống quá nhiều rượu."

Anh bật cười nhẹ, "Được rồi."

Tất cả những việc vừa thu vào tầm mắt đều làm Bonnie tức điên, cô ta nắm chặt mép váy, khuôn mặt nổi giận có thể thấy rõ. Jungkook cũng không muốn day dưa với cô nàng, mỉm cười đi lướt qua nhưng lại bị cô ta ghì chặt tay lại.

"Anh phải giải thích rõ ràng với em!"

"Tại sao anh phải làm vậy?"

"Em là vị hôn thê của anh. Đã sắp có vợ, chẳng lẽ anh có ý định ngoại tình sao?"

"Em muốn anh nói thẳng cho em hiểu sao? Cuộc hôn nhân này chưa bao giờ được người trong cuộc mở miệng đồng ý, và anh có nói chuyện với bất kỳ cô gái nào cũng là việc anh, nếu em thấy anh là người đàn ông đê tiện, vậy chúng ta hủy hôn ước đi, em gái!"

"Anh là đang muốn chọc tức em! Đồ đê tiện, anh rũ bỏ tất cả tình cảm người khác dành cho anh vô điều kiện, vậy có quá đáng không?"

Jungkook hất tay Bonnie ra, khuôn mặt có phần lạnh đi trông thấy, điểm nhấn chính là đôi mắt lạnh lẽo ấy, khiến người ta vô tình nhìn vào liền có cảm giác nổi da gà.

"Rũ bỏ tình cảm người khác là em đang nói chính bản thân mình sao? Là cái cách em đã làm với Jung Hoseok sao?"

"Anh.. Sao anh biết?"

Những chuyện cỏn con này hỏi như vậy có phải tự nhận mình ngốc không chứ, cái đó còn không nói đến đôi trai gái này đã từng lừng lẫy trên mạng, chiếm hết những tin hot trong tuần hoặc tháng. Chỉ cần bới móc thông tin, liền có kết quả. Cô ta chợt che miệng, câu hỏi vừa nãy thật là quá vô nghĩa, Jungkook biết cô ta cũng đã nhận ra liền không muốn giải thích, bỏ nhanh vào trong.

Thật sự bây giờ, không tìm kiếm thông tin về cái người tên Hye Min kia, cô ta chắc sẽ ăn không ngon ngủ không yên rồi. Chỉ là thời gian bây giờ có vẻ không thích hợp, dẹp mọi phiền toái, Bonnie cố gắng vui vẻ để đi đến chỗ mẹ.

"Hai đứa vừa đi đâu thế?"

Bà Ellis đang cười đùa vui vẻ với phu nhân Jeon, thấy hai người liền ghé đầu sang hỏi, Bonnie đã nhanh tay khoác lấy tay anh, ráng nở nụ cười vui vẻ nhất. "Không khí có hơi ngột ngạt, bọn con đi hóng mát."

Bà Jeon cũng cười cười. "Hai đứa rất đẹp đôi!"

Nhớ đến những lời Hoseok đã nói với bà bữa ở trung tâm mua sắm, kết quả bây giờ cũng khiến cho bà khá hài lòng, gánh nặng cũng được trút đi phân nửa, dù chưa có chắc chắn nhưng mục đích tách Jungkook và Hye Min ra nếu được hoàn thành, bà cũng sẽ không phiền muộn nữa.

Anh nghe mẹ mình khen, lòng có phần hơi chua chát, là mẹ đang đẩy cho hai đứa con ruột của mình kết hôn, là một điều đáng để tuyên dương, đáng để hạnh phúc sao? Nhưng anh không trách mẹ, cũng hiểu cho mẹ nên không muốn nghĩ nhiều thêm.

Bữa tiệc hôm nay thật mệt mỏi.

***

Ngày hôm sau vẫn trở lại quỹ đạo bình thường, hôm nay tên Taehyung kia vướng một cuộc họp nên không thể đến công ty anh nhàn rỗi uống trà, đối với anh như vậy thật là thoải mái, chứ tên phiền phức ấy đến lại tốn biết bao nhiều trà hảo hạng của anh, còn ăn nói láo xược chẳng xem ai ra gì cả.

Phòng anh có tiếng gõ cửa, anh nhanh chóng lên tiếng mời vào. Ah Won cầm xấp tài liệu cần anh ký vào, cô đặt nhẹ trên bàn. Jungkook cầm qua một hồi, ký xong xuôi rồi đưa cho cô ấy, nhưng Ah Won vẫn một mực đứng đó không chịu đi.

"Còn có việc gì sao?"

"Nghe nói cậu sắp kết hôn."

"Chỉ là nghe nói, cậu tin sao?"

"Hôm qua tổ chức buổi tiệc gì đó, báo chí có chụp ảnh cậu và Ellis tiểu thư khoác tay nhau, còn nói về hôn ước giữa hai người, dù là sắp đặt sẵn nhưng hai người cũng rất ưng nhau, không chỉ nổi ở mục tìm kiếm hot ở Hàn, mà những nước khác tin này cũng lên top đầu tìm kiếm."

"Cái gì?"

Anh hừ ra một hơi lạnh, lắc lắc đầu. "Cậu không cần quan tâm đâu, không việc gì nữa thì cậu ra ngoài đi."

"Nếu cậu không muốn cho tớ câu trả lời thì thôi vậy, tớ đi."

Sau khi Ah Won đóng cửa, anh liền bỏ công việc dở dang rồi ngã xuống ghế dài, nếu các nước khác tiêu đề này cũng hot, vậy không phải Hye Min cũng đã biết rồi chứ? Nhưng sao lại không gọi hay nhắn hỏi anh về việc này, có phải là có vấn đề gì không?

Trước lúc Ah Won vào gặp anh hỏi chuyện, cách đây 2 tiếng đã có cuộc nói chuyện giữa mẹ Jeon và Bonnie, cũng là cô ta muốn hẹn gặp bà hỏi một số chuyện. Bonnie kể hết những gì cô ta nghi hoặc Jungkook có ý không muốn kết hôn, còn nói rõ rằng lý do là tại một cô gái tên Hye Min mà Bonnie còn nhiều lần bắt gặp hoặc nghe thấy qua điện thoại. Lúc này, nỗi lo sợ của bà Jeon ngày càng vững vàng hơn, điều Hoseok nói chắc hẳn là đúng rồi. Anh trai yêu em gái, còn ra hệ thống gì nữa?

"Bonnie à, con không phải lo."

Cô ta giả bộ đau lòng, lấy khăn giấy lau đi vài giọt nước mắt giả tạo trên khóe mắt. "Sao lại không lo hả bác, con cũng lỡ thích anh ấy rồi, chuyện hôn ước lùm xùm như vậy mà bị hủy, như vậy chẳng phải con mất giá rồi sao?"

"Bác nói thật với con.. Hye Min là con gái ruột của bác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro