30. Chứng cứ cũng đã đưa tận mắt, vậy mà..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp kết thúc cũng là lúc chia tay.

Hye Min đưa anh đến sân bay, vì lịch bay có thay đổi chút nên anh cũng gấp gáp. Anh cầm lấy vali mà kéo, chỉ cần bước thêm qua một cánh cửa là hết được gặp rồi. Anh có chần chừ đôi lúc, có quay đầu nhìn lại, nhận ra ánh mắt hiền hòa của cô cũng đang dõi theo anh, bỗng nhiên anh không muốn nói gì nữa, dành thời gian ít ỏi này để mà ngắm cô thật lâu.

Phút giây này, sao lại tiếc nuối đến lạ.

Cho đến khi chiếc máy bay mà anh đi cất cánh, cô mới thôi nhìn mà trở về nhà. Cũng còn tầm vài tháng nữa, cô phải cố gắng học thôi.

Jungkook tựa đầu vào thành ghế, mệt mỏi thiếp đi, khi anh tỉnh dậy thì máy bay cũng đã đáp xuống sân bay ngay Seoul.

***

"Mẹ."

Anh vừa vào tới cửa đã thấy mẹ đang đứng trước đợi. Bà Jeon nhìn đồng hồ, điểm đúng 9 giờ tối, bà tay nhận lấy va li của anh.

"Mệt không con?"

"Một chút."

Bà đưa hành lý, áo khoác anh cầm cho người giúp việc rồi xoay qua hỏi anh. "Ăn gì chưa? Có muốn ăn chút gì trước khi nghỉ ngơi không?"

"Thôi không cần đâu mẹ, con ăn không vào."

Anh mở một cúc áo sơ mi, gặp ba từ trên lầu đi xuống, anh cúi chào một cái rồi lủi thủi đi lên. Ông Jeon nhìn theo bóng lưng con trai sau đó quay xuống.

"Thằng bé trông có vẻ mệt mỏi."

Bà gật gật đầu, vào nhà bếp định pha một ly sữa nóng đem lên cho anh.

Tối hôm đó Hye Min không gọi cho anh 1 cuộc nào, anh đang mệt cũng không để ý, ngủ một giấc tới sáng mai.

***

Hôm nay là chủ nhật, anh được nghỉ nhưng sáng sớm đã bị lôi đầu dậy bởi mẹ, mẹ bắt anh chưng diện thật đẹp rồi kéo nhanh xuống nhà.

"Jungkook đây nè con.."

"Dạ làm phiền giấc ngủ của anh ấy thì có hơi..."

Bonnie thẹn thùng, bà Jeon phía sau nhéo anh một cái cho anh tỉnh ngủ, Jungkook cũng biết mình phải nói cái gì bây giờ. "Không phiền chút nào. Mà...làm gì sáng sớm này?"

"Em định mua vài thứ chuẩn bị, hôm nay là sinh nhật mẹ em, tuyệt vời hơn nữa nếu như có con rễ bà ấy chính tay lựa quà cho bà ấy...."

Lời nói của Bonnie, có phải tự tin quá không? Anh à một hồi lâu rồi gật đầu đi lấy xe, bà Jeon nhìn cô ta rồi vỗ vai.

"Sẵn dịp đi chơi như một buổi hẹn hò luôn đi con, chúc hai đứa đi chơi vui vẻ."

"Dạ, cảm ơn dì. Thưa dì con đi."

Bonnie bước lên xe, điều đầu tiên cô thấy là chiếc áo khoác nằm ngay ghế lái phụ, nhìn qua chiếc áo là biết của nữ giới, từ đầu anh cũng trông thấy nhưng bởi vì muốn Bonnie biết nên anh cũng không thèm giấu nó đi.

"Áo của ai thế anh?"

"Hye Min."

"Sao?"

"Bữa đó anh đưa cô ấy về, áo khoác có hơi vướng víu chút nên Hye Min cởi ra, quên lấy đi."

Bonnie nhăn nhó, hỏi tiếp. "Hai người làm gì trong xe mà áo khoác vướng víu?"

"Em nghĩ xem."

Cô ta tức ứa gan nhưng cũng không dám nói gì nữa, trên môi anh có hơi nhếch lên xíu, đứa em gái này, cái tính ương bướng hoàn toàn khác xa với những gì anh tưởng tượng là một cô bé hiền thục, nết na, xem ra anh cần phải dạy dỗ.

Jungkook đưa Bonnie đến quảng trường mua sắm với tấp nập cửa tiệm lớn nhỏ về những mặt hàng quần áo, đồ trang sức, v..v

Hai người đi qua biết bao nhiêu là nơi bán quần áo, coi hết bộ này bộ kia vẫn chưa chọn ra được. Bonnie cầm một cái váy đen, trang trí theo kiểu già dặn nhưng không kém phần đẹp mắt, chiếc váy này là dành cho những vị có tuổi rồi.

"Anh thấy sao?"

"Được."

Bonnie cười cười rồi đưa cho nhân viên, shop này vừa sang chảnh đồ lại đẹp, chẳng cần biết giá cả ra sao, vừa mắt Bonnie đều là những cửa hàng tốt. Cô ta đi vòng quanh, thấy một chiếc đầm ôm body màu trắng có viền cổ màu đen, còn kèm theo cả trang sức, vừa nhìn là hợp mắt ngay, cô bèn kêu nhân viên lấy xuống. Bonnie nhanh chóng đi vào phòng thay đồ, Jungkook cũng không thèm để ý, đi xung quanh soi soi những bộ quần áo.

"Jungkook anh thấy sao?"

Anh nhìn lên, rồi cúi xuống nói một câu. "Không được."

Cô ta như bị quê, mặt hầm hì kéo màn lại thay ra. Thay xong thì không nói anh tiếng nào một mực bỏ đi, anh đang lựa mấy bộ quần áo vốn cho Hye Min vì cô mặc rất hợp, chợt một chị nhân viên đi tới phía anh.

"Bạn gái của anh bỏ đi rồi."

Jungkook nhìn theo rồi gật đầu, đưa tất cả số quần áo nãy giờ lựa được thêm chiếc váy đen kêu cô nhân viên tính tiền.

Anh cầm một núi đồ, bỏ lên xe rồi đi vào trong kiếm Bonnie, dáng người cô ta cộng thêm cách ăn mặc có hơi rực rỡ hơn người khác một tí khiến anh rất dễ nhận ra, Bonnie đang xem trang sức thấy anh đi đến kế bên cũng không thèm nói chuyện. Anh biết là cô ta dỗi rồi.

"Bộ trang sức này tôi muốn xem."

Jungkook chỉ chỉ vào kính trong suốt, nhân viên lập tức lấy ra.

"Anh thật tinh ý, đây là mẫu mới nhất, được làm từ những viên đá quý cực hiếm và mài dũa rất kỳ công, trên thế giới chưa tới 5 bộ, trong đó Hàn Quốc chỉ có 1 bộ, cả một khu mua sắm quy mô lớn thế này cũng không ai dám bán."

"Tại sao lại không dám bán?"

"Giá của nó rất đắt."

"Tôi lấy cái này."

Nhân viên cũng không ngạc nhiên lắm, lập tức gói hàng cho anh, vì họ thừa biết anh là tổng giám đốc cực kỳ nổi tiếng của một công ty lớn. Bonnie có hơi liếc mắt một chút qua bộ trang sức, nhìn toát lên vẻ trẻ trung thế này, không thể nào anh ấy mua tặng mẹ, trong lòng cô ta thầm nghĩ, có khi nào là dành cho mình không?

Cho đến khi hai người lên xe Bonnie cũng không nói lời nào, Jungkook cũng im lặng càng làm cô ta bực mình hơn.

"Em giận anh không muốn dỗ sao?"

"Có nhiêu đó cũng giận, anh chỉ nói sự thật."

"Nhưng mà đáng lẽ anh cũng phải nói gì với em chứ, em im anh cũng im."

Anh quay đầu xe rồi chạy đi, vừa nhìn phía trước vừa trả lời cô. "Lúc nóng giận là lúc nên cho người ta một khoảng không thoải mái để thư giãn lại, không vì một chút nóng nảy mà đi đến những việc sai lầm."

"Việc sai lầm ở đây chắc là em hủy hôn ước với anh chứ gì?"

Jungkook nhăn mày, em gái anh học đâu ra cái thói bướng và tự cao như vậy nhỉ? Anh không nói chủ đề này nữa, chuyển qua cái khác.

"Em có muốn đi đâu không?"

"Đâu cũng được."

Anh ghé trước một quán ăn nhỏ nhưng không kém phần sang trọng đẹp mắt, hai người đi vào chọn nước uống và mấy phần bánh rồi lựa một bàn trên sân thượng thoáng mát mà ngồi.

"Anh có thể cất công việc qua một bên được không?"

Bonnie nhìn xuống chiếc máy tính để trên bàn, anh chỉ chăm chú nhìn vào rồi gõ gõ cái gì đó mà chẳng đoái hoài tới cô.

"Công việc quan trọng."

"Hừ! Anh hình như không để ý tới em lắm, thế mà với cô Hye Min gì đó thì hoàn toàn khác, thái độ thay đổi hẳn."

Jungkook gõ gõ trên bàn phím rồi xoay màn hình chính là muốn cho cô coi. Màn hình là để một đoạn thông tin của Bonnie trước đây mà nhà Ellis đã giấu rất kỹ, cô ta xem qua thì trợn tròn mắt, miệng lấp bấp.

"Là Hoseok đã đưa cho anh sao?"

Anh nhíu mày, hỏi ngược lại. "Hoseok? Tại sao lại có Hoseok?"

"À không không. Vậy tại sao anh có nó?"

"Cái anh để ý không phải gia cảnh nghèo nàn hay mồ côi trước đây của em mà dị nghị, em thoải mái tí đi. Vấn đề là, em có nghĩ ba mẹ ruột trước đây của em chính là ba mẹ anh không? Chúng ta có thể là anh em ruột."

Bonnie định nói chống lại bằng cách một bên Mỹ một bên Hàn sao mà lẫn lộn được, nhưng trong thông tin cũng ghi rõ trước đây cô sinh ra ở Hàn và cả quá trình mà ông bà Ellis nhận nuôi cô, Bonnie lắc lắc đầu.

"Thông tin sai, đúng thật em không phải con ruột nhà Ellis, nhưng mà nơi chôn rau cắt rốn không hề ở Hàn. Với lại có thể anh nhầm lẫn, ở Hàn thì thiếu gì trường hợp như vậy, hoàn toàn không phải."

Jungkook thở hắt ra một hơi, kéo máy tính lại, gõ gõ thêm gì nữa. "Còn một bằng chứng, cái này thật rất xác thực, cũng là lí do khiến anh luôn từ chối em, từ chối cả tình cảm của em."

Anh muốn đưa xét nghiệm đã được chụp lại qua cho cô ta coi, nhưng Bonnie lấy tay ngăn lại. "Đừng, em không muốn xem cũng không tin. Nếu là sự thật sao lại đi nói với em mà không phải tất cả mọi người? Em biết anh đang bịa chuyện để phá vỡ hôn ước. Nhưng xin lỗi không được đâu."

"Nhưng chúng ta.."

Bonnie bỗng quát lên còn khiến anh giật mình. "Chúng ta về thôi!"

Cô ta còn không cho anh nói, cũng không muốn tin, anh làm cách nào bây giờ. Lúc đi về cô ta chỉ lẩm bẩm mãi một điều mà nhất quyết mình phải làm được.

"Em sẽ không để anh rời xa, không để bất kỳ cô gái nào có được anh, còn với cô Hye Min, cô ta chỉ là một hòn đá nhỏ bé chắn ngang đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro