29. Buổi đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đấy.

Như đúng lời hứa, bài vở tất cả đã xong, cô đang chuẩn bị cho buổi đi chơi với anh. Nhìn mình trước gương, trên tay cô cầm 2 bộ váy, trên giường còn có rất nhiều quần áo nữa, Ha Yoon kế bên tay sờ sờ cằm, ra vẻ đắn đo.

"Cậu mặt váy trông rất dễ thương."

"Nhưng nhìn rất kỳ, anh ấy sẽ cười tớ mất."

"Không đâu."

Nói rồi Ha Yoon lấy ra một chiếc áo thun trắng, mặt trước trơn còn mặt sau là một hình con cún, chiếc áo trắng tươm cùng với dạng váy thể thao màu tím sọc, đôi giày trắng vừa hợp vừa ấm chân.

"Thế này thì rất đẹp, nhưng sợ cậu lạnh."

Trong những bộ mặc, cô cũng thấy bộ này được nhất, vừa đơn giản vừa thoải mái, lại dài hơn những chiếc váy cô vừa thử lúc nãy. Quyết định là chọn bộ này.

Ha Yoon trang điểm nhẹ cho cô, dù vậy cô đã cằn nhằn. "Chỉ là đi chơi thôi!"

"Chỉ có đánh son, cậu đừng có mà khó chịu."

Đôi môi hồng hồng đỏ đỏ căng mọng như miếng đào, khiến ai nhìn vào đều muốn cắn. Làn da trắng mịn màn tự nhiên của cô cũng không cần chỉnh trang gì thêm, như vậy đã xinh lắm rồi.

Jungkook đang đứng đợi trước nhà, bỏ tay vào túi quần, đứng ngắm những cây cảnh.

Anh mặc đồ cũng rất đơn giản, chiếc áo tay lửng phối với quần đen, vừa thấy cô anh có hơi sững người một tí.

Hye Min cũng thấy rất ngại khi bị ánh mắt anh nhìn chăm chú như thế, anh không nói gì, xoay người vào nhà.

Cô không hiểu anh đang làm gì, cứ đứng đơ người một lát, anh nhanh chóng đi ra trên tay cầm thêm một chiếc áo khoác. Jungkook quàng chiếc áo qua eo cô, chiếc áo to phũ xuống tới đầu gối, che đi cặp đùi đầy quyến rũ.

"Nếu muốn mặc váy ra đường thì phải làm như thế này!"

Hye Min ngẩn ra một lúc cho đến khi anh kéo tay đi thì mới như tỉnh lại.

"Xe đâu?"

Cô nhìn quanh, chẳng lấy nổi một chiếc xe.

"Đi bộ."

Nói rồi anh kéo tay cô đi nhanh hơn, cô muốn thoát khỏi tay anh lắm, nhưng bàn tay to lớn của Jungkook bao trùm lấy tay cô, lại có hơi dùng sức khi cô có ý muốn kéo ra, cho nên cố mấy cũng phải chịu bị anh lôi đi.

"Đến đây mấy tuần rồi, đã đi nơi nào chưa?"

"Chỉ học rồi ăn mỗi ngày, lâu lâu chỉ dạo phố."

Hai người đi bộ đến công viên, kế bên còn có cả khu vui chơi đồ sộ, người qua lại cũng chật kín. Dòng người chen chúc trên con đường chính, có những người vội vàng mà vô tình đụng phải người kia, cứ xô lấn nhau, tạo ra chỗ đi cực kỳ khó chịu.

Hye Min đi qua đi lại, sự đông đúc cũng làm cho nghẹt thở, cô ngồi nghỉ bên một ghế đá, thở hồng hộc.

"Đông quá đi!"

Anh nhìn quanh một hồi, rồi mới nói. "Chờ chút."

Cũng chẳng biết anh tính làm gì, nhưng anh bảo chờ thì cô phải chờ thôi. Jungkook đi đến một máy bán hàng tự động, mua hai ly trà nóng, anh xoa xoa hai bàn tay vì lạnh, trên người anh cũng mặc phong phanh quá rồi. Jungkook nhanh chóng đi đến chỗ cô, cô ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, mắt loay hoay nhìn những người đi đường.

Cô nhanh tay đón lấy ly trà, nói tiếng cám ơn.

"Đi xem phim không?"

Anh ra đề nghị, cô vừa nghe liền gật gật đầu. Một trong những sở thích của cô, có cả xem phim.

"Phim ma mới đây nghe nói rất hay, cũng muốn đi xem thử."

"Phim ma?"

"Phải."

"Sợ còn coi."

"Sợ thì sợ thiệt nhưng vẫn muốn xem, anh không dám đi à?"

"Chuyện nhỏ cần gì sợ. Đi!"

Cô nhanh đứng phắt dậy, hai người lên một chiếc taxi đậu ven vỉa hè bên ngoài công viên, đích đến tiếp theo là rạp chiếu phim. Vừa hay có một bộ phim ma mới nổi, nghe nói nhận về rất nhiều lời khen, cô và anh kịp lúc đến. Jungkook mua hai vé rồi bắp rang bơ nước ngọt, ngồi ở ghế ngoài chờ đến giờ chiếu phim.

Chỗ hai người ngồi gần biển, gió biển thổi vào, phơn phớt qua mặt có thể ngửi rõ được mùi muối biển, không gian thoáng đãng mát mẻ, dễ chịu đến lạ.

"Nhớ Hàn Quốc quá đi!"

Cô chợt cảm thán một câu, thời gian cô ở Hàn còn không bằng những năm tháng ở nước khách. Tủi thân cô đơn, cũng chịu đủ cả.

"Ráng học cho nhanh rồi về."

"Cũng muốn, nhưng còn lâu quá."

"Tôi sẽ qua đây thăm em thường xuyên."

"Chi phí không rẻ, không cần thiết vậy đâu!"

Anh hướng mặt ra biển, đôi mắt long lanh khẽ chớp, hàng mi cong nặng nề rũ xuống, như có điều gì khó chịu trong lòng nhưng không thể nói ra. Jungkook cảm thấy, giống như sẽ có điều gì chẳng lành sắp xảy ra, khiến lòng càng bồn chồn, nóng lòng hơn. Anh im lặng một lúc lâu, không bắt chuyện nói trước, Hye Min đành kím chuyện để nói.

"Cô Aboli hình như rất thích anh!"

Anh không quay sang nhìn cô, vẫn chăm chú ngắm biển, miệng lẩm bẩm trả lời. "Có lẽ vậy."

"Cô ấy rất xinh đẹp, sự nghiệp ổn định, gia đình khá giả, anh thử xem xét lại đi."

"Là cô ấy nhờ em nói với anh như vậy sao?"

Đúng thật là có, Aboli còn nghĩ cho cô rất nhiều câu để nói với anh, đại khái là muốn anh tìm hiểu về cô ấy, thử đến bên nhau xem sao, biết đâu có cơ hội.

"Không có, thấy hai người cũng rất hợp."

"Không hứng." Jungkook đứng dậy, nhìn nhìn đồng hồ. "Vào thôi!"

Hàng ghế của hai người là phía trên cùng dãy, cả hai ngồi xuống, trong lúc chờ quảng cáo Hye Min cầm bịch bắp rang bơ ra vừa chờ vừa ăn. Jungkook thì dựa lưng vào thành ghế, tay xoa xoa huyệt thái dương cho đầu óc thoải mái một chút, dù gì chỉ còn khoảnh khắc này là anh được thư giãn.

"Anh đã chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai chưa?"

"Mai em đi với anh làm thư ký nhé."

"Sao là tôi?"

"Anh đến đây chỉ một mình. Mà nè..."

Anh quay qua nhìn cô, cô cũng quay sang nhìn anh.

"Có thể gọi anh xưng em không? Dù gì cũng lớn tuổi hơn, và điều hiển nhiên nhất, anh là anh trai em mà đúng không?"

"Kêu vậy quen rồi, sửa không được."

"Tập từ từ, không là anh mách ba mẹ."

"Ơ ơ?"

Jungkook cười cười nhún nhún vai, ngay sau đó bộ phim bắt đầu chiếu, hai người cũng không nói thêm gì nữa.

Hye Min sợ ma, nhưng kỳ lạ rất thích xem phim ma, thích thử cảm giác mạnh. Mỗi lúc chiếu đến cảnh ma hay những âm thanh hồi hộp, tưởng như sắp có cái gì đó hiện ra ghê rợn sẽ khiến mình giật mình, cô đều nhắm hai mắt lại, bấu chặt lấy mép áo anh.

Mỗi lần âm thanh ghê rợn phát rất to, thấy cô như muốn quíu lại, anh thầm cười, sau đó mạnh dạn gỡ tay cô khỏi áo anh thay vào đó là đặt lên tay anh, 10 ngón đan chặt nhau. Hye Min cảm thấy có gì không đúng lắm, mở mắt ra thì thấy tay anh đan chặt tay cô, có muốn thoát cũng không được.

"Anh!"

"Giữ trật tự!"

Anh làm ra dấu im lặng, rồi lại tiếp tục nhìn màn hình chiếu phim, cô sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, cũng chẳng dám kêu ca thêm gì.

Xem xong bộ phim, mặt cô đờ đẫn bơ phờ, một lát sau mới bình thường trở lại.

"Bộ phim thật kinh khủng."

"Nhắm mắt ở những đoạn cao trào, cũng biết kinh khủng ư?"

"Nhưng cũng có đoạn tôi nhìn mà."

"Tôi gì?"

"Em!"

Cô bực mình bỏ đi trước, phía trước là một bờ biển, Hye Min cũng tính đi dạo một lát rồi hẳn về. Cô cởi đôi giày ra, cầm trên tay rồi đi chân không trên cát.

"Đi giày trên cát rất khó đi. Anh thử xem, đi chân không đã lắm đấy."

Jungkook nghe theo, cởi đôi giày bata trắng ra cầm trên tay, đúng thật rất thoải mái, những hạt cát mềm như xoa xoa vào lòng bàn chân, dễ chịu như đang được xoa bóp chân vậy.

"Chẳng muốn về Hàn tí nào."

Jungkook thở dài, ngước lên nhìn màn đêm với đầy sao, những vì tinh tú, gương mặt của anh hiện giờ còn đẹp hơn cả bầu trời ngập sao ngay lúc này.

"Áp lực công việc nhiều quá sao?"

"Từ mọi thứ, thật trớ trêu đều đổ dồn một lúc."

Bước tiếp theo khi về Hàn, anh cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa, chấp nhận hôn ước thì không được, mà không chấp nhận cũng không xong, tình thế bây giờ có phải nên nói cô nghe để cô an ủi hay không?

"Có bao giờ em nghĩ em gái anh còn sống?"

Hye Min như bị câu nói đó là tụt mất tâm trạng, cô không muốn nhắc về câu chuyện này nữa, cô cũng chẳng hiểu được tâm tư của anh nên muốn cho qua.

"Đừng nhắc chuyện này nữa, thật sự không muốn nghe nữa, càng thêm phiền lòng."

Mỗi lần nhắc tới cô đều có một phần áy náy. Thử hỏi mà xem, sống một cuộc sống xa hoa nhưng không phải của mình, cứ như mình giành giật của người ta, nghĩ tới có khó chịu áy náy không?

Jungkook thấy cô không vui, cũng không muôn phá bĩnh tâm trạng vui vẻ lúc này của Hye Min nên cũng không nhắc tới nữa.

Cứ thế, vẫn chưa thể giải bầy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro