28. Tiểu thư Ellis bướng bỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học, mọi người vây kín anh, người thì muốn ngắm anh ở khoảng cách gần, có người còn đem cả giấy bút ra xin chữ ký. Cô thấy được khuôn mặt anh khổ sở thấy rõ, liền tìm cách cứu anh.

"Thầy Jeon, hiệu trưởng cần gặp thầy! Thầy mau tới đó đi."

Anh biết là cô nói dối, cũng hợp tác nói dối cùng cô, gật gật đầu, chen nhanh ra ngoài.

"Khủng khiếp! Muốn như xé xác người ta!"

Jungkook phủi phủi lại quần áo cho thẳng, đôi chân mày vì khó chịu mà chau lại như muốn đụng nhau. Hye Min bật cười.

"Đã biết bản thân không phải dạng tầm thường, còn liều mạng đến chỗ đông người. Không ăn tươi nuốt sống thì còn may!"

"Chỉ là dạy một buổi học."

Một giáo viên tình cờ thấy anh, thốt lên. "Jungkook?"

Anh theo phản xạ mà quay sang, chính là cô gái hôm ở chuyến bay. Cô ta như ngạc nhiên, vui mừng lắm. "Chúng ta thật tình cờ! Cậu tới đây làm gì thế?"

"Tôi tham quan trường."

"Có cần đến tôi dẫn đi không?"

"Không cần đâu, như vậy làm phiền chị quá!"

Trong đầu anh thầm nghĩ, đúng là tránh quả dưa gặp quả dừa. Mới vừa trút được gánh nặng kia, lại phải tiếp thêm một phiền phức nữa. Hye Min ở bên cạnh, cũng cúi chào cô giáo.

"Chào cô Aboli."

Cô giáo gật đầu như chào lại, Jungkook cười cười. "À thì ra chị tên là Aboli sao?"

"Đúng vậy."

Anh thấy không còn gì để nói, bèn kiếm cớ để đi. "Tôi có việc bận, phải đi ngay, hẹn gặp lại."

Jungkook khều khều tay cô ý muốn cô đi theo, cô ngoan ngoãn gật đầu. Tạm biệt anh Aboli như tiếc nuối lắm, cứ đứng nhìn mãi cho đến khi anh khuất bóng. Cô ấy tự trầm trồ khen ngợi.

"Trên đời này, kiếm đâu ra một người hoàn hảo như thế chứ!"

Hai người ra tới nhà xe, anh mới hỏi cô. "Còn học gì nữa không?"

"Còn. Anh cứ về trước."

"Vậy lát anh tới đón."

"Được."

Hye Min đứng mãi mà anh không chịu lái xe đi, chau chau mày. Jungkook cười cười, mở cửa sổ xe, giọng đùa giỡn.

"Chào cái cho thầy về coi!"

"Cũng có nữa sao? Còn chưa tính sổ anh là may! Về liền đi."

Jungkook ngập ngừng một chút, nghĩ ngợi một hồi, quay sang nói tiếp với cô. "Tối nay học hành gì xong sớm đi, dẫn em đi vòng vòng thành phố Sydney."

"Để nói cả Ha Yoon."

"Không không, chỉ chúng ta, nhớ đó!"

Anh không để cô đồng ý hay từ chối, mà nhanh chóng lái xe thẳng đi. Cô thật tức cái bộ dáng đề nghị như ra lệnh này của anh quá đi!

Trên xe, đôi mắt anh nhanh chóng trở lại lạnh lùng, một màu xám u ám. Anh mò mẫm chiếc điện thoại đang rung lên, mệt mỏi nhìn dòng chữ 'Mẹ'.

Vừa nãy mẹ có gọi cho anh, nói là có chuyện quan trọng, bắt anh dự cuộc họp xong phải về ngay, không được ở Úc chơi vài ngày. Anh có lấy lí do là thăm em gái, nhưng không hiểu sao mẹ lại tức giận mà mắng anh một trận, có điều gì đó bất ổn ở đây đúng không?

Anh trượt dài trên màn hình theo khung xanh, tức là nhấn nghe máy, nhanh chóng đưa lên bên tai.

"Alo mẹ."

"Mẹ nói rồi, không được cãi, làm gì làm bữa đấy phải có mặt cho mẹ, đừng để họ chờ!"

"Họ là ai?"

"Còn ai ở đây, gia đình vợ tương lai của con! Mẹ đã sắp xếp ổn thoả, cô gái đấy chắc chắn con sẽ chịu, nhìn rất xinh đẹp, con gái rượu của Ellis đấy!"

Tay anh run run, chẳng biết thật cái quái gì đang xảy ra! Anh cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với mẹ.

"Con đã nói bao nhiêu lần, con giờ chỉ muốn lo cho sự nghiệp."

"Mẹ nói không cãi!"

Nói xong bà tắt máy, anh nắm chặt tay thành quyền, chuyện này sao có thể trùng hợp như vậy? Sao có thể trớ trêu nhất như thế? Có phải đã có ai ở phía sau cố tình phá đám không?

Anh nghĩ một hồi, chuyện này, ngoài anh thì có Taehyung biết, nhưng Taehyung không thể phản anh, vậy thì là ai bây giờ?

Jungkook lái xe nhanh chóng về nhà, nằm vật ra giường nghỉ ngơi, cũng chẳng muốn làm gì chẳng muốn đi đâu ngay lúc này.

Anh gác tay lên trán, dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như người kết hôn với anh là một người ngoài Bonnie, thì vụ việc đỡ rắc rối hơn rồi. Nếu như mẹ anh không mắc căn bệnh tâm lý, thì có lẽ sự thật đã phơi bày ngay lúc này. Nếu như Hye Min thấu hiểu và cố gắng, chắc có lẽ đã đến bên nhau rồi.

Tất cả mọi chuyện, đều đặt hai chữ "Nếu như" lên đầu.

Jungkook thật không biết làm sao để tất cả kết thúc viên mãn, thật không biết làm sao cả.

Hye Min bây giờ cũng có thay đổi thái độ nói chuyện, cũng là một điều tốt, nhưng cô cứ khăng khăng anh em này anh em nọ, làm anh chẳng dễ chịu chút nào. Bên cô còn có tên Hoseok luôn rình mò muốn bắt cô đi, anh làm sao mà không hết lo được chứ!

Một hồi đấu tranh tư tưởng, anh ngủ quên đi.

***

Ngủ một giấc tới trưa thì cũng là lúc cô đi học về, anh vò vò tóc điệu bộ mệt mỏi, đi xuống nhà bếp tìm đồ ăn.

"Không có gì ăn đâu, hôm nay dì giúp việc cũng nghỉ."

"Vậy lấy cái gì ăn bây giờ?"

"Vừa nãy về có ghé chợ, mua được một ít đồ, tôi nấu cho."

Ha Yoon bên cạnh cất cặp lên phòng dùm cô, cô nói.

"Xong rồi cậu nghỉ ngơi đi, để tớ làm, trán nóng lắm rồi đấy!"

Ha Yoon liên tục lắc đầu. "Không sao đâu!"

"Chẳng phải lúc bệnh cậu cũng lo cho tớ sao, nghe đi, lên phòng lát tớ đem đồ ăn với thuốc lên!"

Ha Yoon cảm thấy người rất mệt, cảm giác như thân thể này không là của mình, đi loạng choạng khó khăn lắm mới lên được tới phòng.

Jungkook nhìn Hye Min bày đồ ăn chưa chế biến ra, lấy ra một bắp cải đưa cho anh.

"Phụ đi!"

Anh cầm lên nhìn nhìn. "Rồi làm gì bây giờ?"

"Rửa đi rồi cắt, cắt như vầy nè."

Cô cầm củ cải khác, làm mẫu cho anh xem. Anh liền gật đầu hiểu chuyện.

Tay chân anh hậu đậu, khó khăn lắm mới cắt một phát xuống, anh mừng rỡ đưa lên cho cô xem. "Như vầy đúng không?"

Cô nhìn anh sao cứ cảm giác bây giờ anh y như con nít vậy, cười cười rồi gật đầu, cũng khen cho anh vui. "Đúng rồi, làm tốt đấy!"

Hye Min vừa làm việc khác vừa hỏi anh. "Bao giờ anh đi dự cuộc họp?"

"Sáng mai."

"Rồi chừng nào cụ thể về Hàn?"

"Trưa, khi họp xong."

Cô nhắc đến việc này, làm anh nhớ đến cái hôn ước chết tiệt kia, vui vẻ quên đi một chút, bây giờ nhớ lại trong lòng có chút khó chịu. Tuy vậy, cô không nhìn ra điều gì bất thường trong anh, nên cũng chẳng có hỏi.

Jungkook cắt rau xong, không việc gì làm chỉ đứng nhìn cô làm cá.

"Đừng mạnh tay quá, đau nó."

Lời nói hồn nhiên của tổng giám đốc làm cô không thể nhịn cười. "Thế làm sao mới không làm nó đau?"

"Thì cắt nhẹ thôi! Sao không mua cá làm sẵn, tự tay làm thế này thấy thật tội lỗi."

"Đều bỏ chúng vào miệng, đừng có ra vẻ thánh thiện như thế chứ!"

Cô thật sự nấu ăn rất giỏi, những động tác cô làm đều rất thành thạo. Có lẽ bao năm ở Pháp, đã tập cho cô sự đảm đang, tự lập. Cô làm cá xong xuôi, rửa sạch rồi bắt đầu nấu với canh, anh chỉ đứng một góc nhìn.

Một lát sau anh lại có điện thoại, chẳng hiểu từ lúc nào mà anh cảm thấy sợ tiếng chuông điện thoại rung lên tới vậy, là từ Bonnie. Nghe mẹ đã nói cô ấy là người sẽ xem mắt, vậy gọi cho mình nhiều lần không bắt máy, lại đi bắt máy người khác thì cũng kì. Do dự một hồi, anh cũng trượt dài trên khung màu xanh.

"Alo."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút hờn dỗi. "Sao lại không bắt máy em hả?"

"Anh bận."

"Bận gì mà cũng không có một chút rảnh để gọi lại cho em."

"Bonnie, em đang trách mắng anh đấy à?"

"Còn phải hỏi sao? Em sắp là vợ anh, em có quyền đó."

Anh khó chịu nhưng không làm được gì, khều khều Hye Min, anh đưa màn hình cho cô coi, là Bonnie gọi đến, vẻ mặt anh lại như cầu cứu lắm, cô như hiểu ra.

"Jungkook, em nấu xong rồi, anh lại ăn đi."

"Đợi anh chút."

"Em đi pha nước cho anh, hôm nay anh cũng mệt quá rồi, nghỉ ngơi đi."

Bonnie nghe được thì tròn xoe mắt, giọng nói của cô cũng sửa đôi chút, căn bản là nghe qua điện thoại không nhận ra.

"Ai vậy? Anh đang ở cùng với ai đấy?"

Bonnie như gần hét, anh chỉ trả lời thản nhiên. "Phụ nữ của anh."

"Gì? Nói lại xem nào? Em sắp là vợ của anh đấy, anh còn muốn ra ngoài lăng nhăng?"

"Phải hỏi xem anh đã đồng ý chưa? Chuyện lớn lại liên quan đến anh, cũng không để anh về nước rồi bàn bạc, hai ngày nữa rồi tính, em đừng nóng vội."

"Anh!"

Cô ta như ứa gan, nhưng vẫn rất cố chấp. "Bất luận thế nào anh cũng phải kết hôn với em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro