27. Thầy Jungkook!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Yoon khi về tới nhà thấy Jungkook thì sửng sốt, lập tức chào hỏi. "Jeon tổng!"

Jungkook ngồi trên ghế sofa, cũng gật đầu. Ha Yoon chạy lẹ đến chỗ Hye Min ở phía bếp đang phụ dì giúp việc.

"Tổng giám đốc đến đây hồi nào thế?"

"Khoảng 10 giờ trưa."

"Đến đây thăm cậu sao? Càng ngày càng nghi ngờ tình cảm của Jeon tổng với cậu nha."

"Tầm bậy! Jeon tổng có cuộc họp vào 2 ngày tới ở đây, với lại nơi chúng ta đang ở là nhà riêng anh ấy đó, qua đây mà không ở đây thì đi đâu?"

Mặc cho Hye Min lí lẽ cứng thế nào nhưng trong ánh mắt và suy nghĩ của Ha Yoon vẫn đầy nghi ngờ. Ha Yoon nháy mắt, cười cười nguy hiểm.

Hye Min đẩy nhẹ mặt Ha Yoon qua bên. "Cậu thôi đi!"

Hye Min ngó đầu ra khỏi vách tường, nhìn sang anh bên phòng khách. "Anh uống nước ép cam không? Ở đây có vài quả cam rất ngon."

Nói xong mới nhận ra, Jungkook đã ngủ hồi nào mất tiêu. Hye Min nghĩ là do đi đường xa có hơi mệt, cho nên để anh nghỉ một chút, lấy mền đắp cho anh, dù là buổi chiều nhưng thời tiết cũng rất lạnh rồi.

Anh ngủ một giấc tới tối, lúc thức dậy thì nghe tiếng nói chuyện rôm rả của Hye Min và Ha Yoon ở dưới bếp. Anh dụi dụi hai mắt, đứng dậy vươn vai vài cái, cái mền rớt xuống đất, lúc ấy anh mới nhận ra là có ai đã đắp cho anh. Jungkook để mền lên ghế sofa, đi lên lầu đến phòng mình tắm rửa trước đã.

Jungkook tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo phông rộng màu trắng, chiếc quần ngắn màu đen đi xuống nhà.

Ha Yoon lần đầu thấy Jeon tổng ăn mặc như vậy, rất ngạc nhiên. Khác với vẻ nghiêm nghị cô ấy thường thấy lúc công ty, Jungkook bây giờ như một chàng trai tuổi teen, đẹp trai trẻ trung, sức hút chẳng kém gì lúc anh mặc vest.

Anh kéo ghế ngồi đối diện cô, ngồi gần Ha Yoon. Ha Yoon ăn cũng đã xong xuôi, chỉ có Hye Min là ngồi đợi anh dậy rồi ăn chung, Ha Yoon vội lấy cớ bỏ lên lầu, để riêng không gian cho hai người.

"Tớ ăn xong rồi, lên lầu coi sách đây!"

"Được."

Jungkook nhìn quanh một bàn thức ăn, rồi cầm đũa lên. "Chưa ăn sao?"

Hye Min nghe anh hỏi thì ngước lên gật đầu. "Đợi anh dậy ăn chung."

Điện thoại anh bỗng nhiên reo lên, lấy ra hiện lên chữ Bonnie Ellis, anh để máy trên bàn, không nghe máy cũng không tắt máy.

"Sao lại không nghe?"

Anh bỏ một miếng thịt vào miệng, nhún vai. "Không thích."

Điện thoại cứ liên tục reo lên, Bonnie như muốn gọi tới khi nào anh bắt máy thì thôi, nhưng anh vẫn chẳng bận tâm, đã vậy còn tắt âm, nhàn rỗi ngồi ăn cơm.

"Có khi nào đầu dây bên kia cô ta đang tức lắm không?"

"Thì mặc kệ."

"Nhưng cô ấy là..."

"Không phải bạn gái anh!"

Lời cô chưa nói ra hết, thì anh đã chặn lại rồi. Hye Min cũng chẳng dám hé lời gì về Bonnie nữa.

Lúc này là tin nhắn bên điện thoại cô, nhìn thoáng qua lúc tin nhắn sáng lên, anh có thể thấy được "Em ngủ chưa, anh nhớ em ngủ không được."

Jungkook như muốn sặc ngụm cơm ra ngoài, ở đâu ra cái thứ có thể ăn nói lộ liễu như thế này?
"Ai vậy?"

Vừa rồi dù vô tình đọc được, nhưng lại quên nhìn người gửi đến.

Hye Min cũng không nói dối, thật thà nói. "Jung Hoseok."

Nghe tên anh còn há hốc mồm, cái tên này gan hùm sao mà dám nói mấy lời này với Hye Min chứ ?

"Chặn ngay. Nhớ nhớ cái gì mà đến không ngủ chứ!"

"Tại anh chưa từng thích ai, nên mới không biết cảm giác nhớ nhung đó là như thế nào."

Là cô không biết đấy chứ, anh chỉ nói vậy, nhưng trong lòng thật là biết rõ cảm giác nhớ đó.

"Tên này thích em thật sao?"

"Từ lúc qua Úc, tính tình anh ấy cũng dần thay đổi, lộ liễu, hay nói mấy lời này hơn. Cũng chẳng biết là thật lòng hay không."

"Sẽ không."

Cô nhún vai tỏ vẻ không biết, rồi tiếp tục ăn.

...

Bonnie không gọi được anh thì tức điên, vốn dĩ gọi anh hẹn bữa cơm rồi sẽ nói chuyện đôi chút, thế mà mãi chẳng thấy bắt máy. Cô ta bực bội hơn khi một cô nhân viên ở công ty anh báo anh là đang ở Úc, điều đó sẽ hết sức bình thường nếu không có việc Hye Min cũng đang theo học ở đó.

Bonnie nghiến răng, có lẽ bây giờ hai người đó đang ở cùng nhau cũng nên? 

Nghĩ đến đây, lại càng thêm tức.

***

Hôm nay cô và Ha Yoon được anh đưa đến trường, nhất quyết không cho đi bộ nữa. Cô xuống căn tin ăn gì đó, lại nghe những người xung quanh bàn tán.

"Có giáo viên mới sao?"

"Đúng vậy, rất đẹp trai, nhưng nhìn thấy quen quen."

Người của Jeon gia hầu như đều bắt buộc phải có bằng cấp Tiếng anh. Kiến thức tiếng anh của cô và Ha Yoon không sâu, nhưng cũng vừa đủ có thể giao tiếp, vì vậy hai nàng không cần học thêm bất cứ khóa học nào, cũng có thể nói và hiểu được ngôn ngữ ở đây.

Lời bàn tán vẫn không dừng.

"Hình như không phải giáo viên mới, chỉ là dạy thay một bữa."

"Tên là gì nhỉ, Jeon Jungkook thì phải!"

"Không phải chứ! Anh ấy thật rất nổi!"

Cô không để ý tới họ, chỉ ăn xong rồi kéo Ha Yoon rời đi, cũng chả hề nghe được cái tên kia, nếu nghe được liệu cô có bình thản như vậy.

Hai người một chút rồi đi vào giảng đường, cô thắc mắc sao hôm nay lại đông thế nhỉ? Đến nỗi mà khó khăn lắm mới tìm được hàng ghế trống, bình thường chỉ lưa thưa một vài người thôi mà.

Tiếng ồn ã, cười đùa bỗng nhiên nín bặt khi giáo viên bước vào. Cảm giác vừa nhìn thấy, đôi con ngươi của cô căng ra hết cỡ.

Jungkook trong chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen, trên tay cầm giáo án đi vào. Không phải chứ? Ha Yoon cũng bất ngờ không kém, tại sao anh lại ở đây? Còn với cương vị là một.... giáo viên.

"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, dạy thay một bữa cho thầy Peter."

Tất cả mọi người đồng thanh câu "Chào thầy ạ."

Jungkook nhìn thoáng qua là thấy được cô, như anh dự đoán, cô quả thật rất bất ngờ.

"Jeon Hye Min, có điều gì ngạc nhiên lắm sao?"

Anh đọc cả họ tên cô ra, mắt chăm chú nhìn cô, đồng thời tất cả mọi người cũng đều chú ý đến cô.

Cô lắp ba lắp bắp, cho rằng anh đang ép cô vào tình thế khó xử đây mà, vội vàng lắc đầu. "Kh....không có gì ạ...thưa thầy!"

Ha Yoon lầm bầm. "Anh ấy là giám đốc, sao có thể hô biến một cái thì làm giáo viên thế này chứ!"

Một bạn nữ kế bên lúc nãy có nghe ngóng chuyện, liền kể lại cho hai người nghe.

"Thầy Peter xin nghỉ một hôm, tất cả giáo viên đều bận việc chẳng ai thay thế được, vừa lúc Jungkook đang tham quan trường, rồi nhận lời dạy thay. Jeon tổng học qua rất nhiều khóa học như thế này, còn có cả những khóa học cao cấp hơn, tất nhiên ngôi trường này cũng đã có dấu tích của anh. Bằng cấp cũng thuộc dạng đáng hâm mộ, vượt khả năng đi dạy người khác nữa là! Cũng chẳng bất ngờ khi anh làm giám đốc cũng có thể làm giáo viên dạy về tài chính kinh doanh."

Ha Yoon ồ ra một hơi dài, bản thân đã hâm mộ lại càng hâm mộ hơn.

Còn Hye Min mới nhận ra, thì ra mình có một "anh trai" đáng tự hào như vậy.

Suốt cả buổi Jungkook rất hay gọi cô, lúc thì đứng lên trả lời, lúc thì nhắc nhở phải chú ý, cũng đều vì anh muốn mỗi câu cô nói đều kèm theo chữ "thầy", nghe rất đã tai.

Anh cũng biết rõ, trong lòng cô cũng đang tức lắm đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro