35. Bonnie đi xét nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ở nhà cứ một chút là nhìn đồng hồ, cũng hơn 9 giờ rồi, đối với anh giờ này là rất trễ khi cho cô ra ngoài đi chơi, anh do dự không biết có nên gọi cho cô hay không. Cuối cùng vẫn không bớt lo lắng, anh quyết định gọi cho cô nhưng người bắt máy lại là Hoseok.

"Hye Min đâu?"

"Cô ấy ngủ rồi, có việc gì mà Jeon tổng lại gọi cho nhân viên cấp dưới của mình vào giờ này thế?"

Jungkook phớt lờ đi câu hỏi của Hoseok bằng một câu hỏi khác. "Hai người đang ở đâu?"

Sau khi Jungkook vừa hỏi thì ngay lúc Hoseok lái xe đến trước cổng nhà Hye Min, đó giờ cô chưa từng cho Hoseok biết nhà mình nhưng anh lại lái tới đây, đã đủ hiểu cho tất cả mọi chuyện. Jungkook đứng trên lầu nghe tiếng xe thì nhìn xuống, lập tức chạy xuống lầu mở cửa thay cho người giúp việc. Hoseok bước xuống xe nhưng vẫn để Hye Min ngủ trong xe, đi đến đối mặt với anh.

"Thì ra cậu đã biết sự thật về gia đình tôi."

"Tôi còn biết Hye Min không phải con gái ruột, tôi còn biết được tung tích em gái thật sự của cậu. Muốn biết không?"

"Cậu thôi đi."

Jungkook đi về phía chiếc xe, muốn mở cửa nhưng cánh tay Hoseok đưa ra ý muốn ngăn lại. "Tránh ra! Tôi không kiên nhẫn với cậu."

"Khoan đánh thức Hye Min, còn nhiều điều tôi chưa nói với Jeon tổng."

"Tôi biết tất cả những bí mật, còn biết rõ trước đây mối quan hệ giữa cậu và Bonnie Ellis, đến bây giờ sự việc như vậy chắc có liên quan tới cậu, cũng không ngạc nhiên lắm dù nằm ngoài dự đoán. Cám ơn cậu vì đã nói cho hoài nghi của tôi được xác thực hơn, Hoseok, cậu là một kẻ chơi bẩn."

Anh gạt tay Hoseok ra, mở cửa đưa nửa người vào bên trong xe, nhẹ nhàng bổng cô lên rồi di chuyển từ từ ra khỏi xe, tránh cho cô va chạm vào thành xe.

"Cậu không dùng những lời đe dọa để tôi câm miệng sao? Jeon tổng, cậu không sợ tôi khui hết mọi rắc rối từ nhà cậu?"

"Ngày đó chắc chắn sẽ diễn ra, và nếu cậu làm vậy, tôi thật rất cảm ơn vì đã giúp tôi."

Anh nhẹ nhàng bổng cô lướt qua người Hoseok, cũng không có bất kỳ hành động nào ngăn lại. Nhìn nhận những câu nói Jungkook nói với mình, có thật là những gì đang làm là giúp cho Jungkook không? Nhưng Hoseok cũng không bận tâm, về Bonnie thù thì thù nhưng anh không còn quan tâm mấy, chỉ biết kết cục tình yêu sai trái của Bonnie sẽ đi đến ngỏ cụt với sự lạnh nhạt từ Jungkook. Nghĩ đến cảnh trái tim cô ta tan nát như Hoseok đã từng mà lòng anh hài lòng không tưởng.

Hoseok không bận tâm đến Jungkook và Hye Min bởi vì mục tiêu ban đầu có lẽ chỉ nhắm đến Bonnie. Việc Hye Min là người vô tội trong chuyện này nhưng ảnh hưởng không ít Hoseok cũng chẳng để ý, nhưng mọi chuyện càng rối, nếu không hại được Bonnie mà để cô ta vẫn bước đến Jungkook thì chẳng lẽ Hye Min đơn độc hay sao? Vậy thì Hye Min là của anh ta. Đường nào cũng có lợi!

Anh ngước nhìn cho tới khi Jungkook đưa Hye Min vào trong nhà, rồi mới khởi động xe lái đi.

Jungkook bế nhẹ nhàng nâng niu như trong tay mình đang là một vật hết sức quý báu. Anh không đưa cô vào phòng của cô mà bế vào phòng mình, anh bắt đầu tự nhiên hơn, đặt nhẹ Hye Min lên giường, khóa chốt cửa, cũng may là trong nhà đã ngủ sớm vì cả ngày mệt mỏi rồi.

Jungkook ngồi trên mép giường ngắm nghía cô, lấy tay vén đi những cọng tóc con vướng víu trên mặt ra sau gáy tai. Một ý nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu anh, Jungkook có ý định hôn cô. Anh không cản lại được cảm xúc dục vọng dâng trào đang sôi sục mãnh liệt, nhưng anh có ý thức mà nhận ra điểm dừng cho nên chỉ cúi gập cười hôn lên đôi môi cô. Một cái lướt nhẹ nhưng đủ làm anh tê tái, cảm giác như có một dòng điện chạy khắp cơ thể, mặt anh đỏ bừng vì hành động vừa rồi, đúng là quá liều lĩnh.

Hye Min hình như rất mệt mỏi, ngủ say không biết gì, anh để chiếc túi của cô trên bàn, trang phục cô đang mặc cũng rất thoải mái không cần thay, anh cứ để cô trên giường đắp chăn cho cô, mình thì ngủ bên thư phòng ở sát bên cạnh chỗ giường cô ngủ.

Đến nửa đêm anh mới hoàn thành công việc xong xuôi, đi đến bên giường lại muốn nhìn cô lần nữa, như cô là chất nghiện mà vướng vô rồi lại không có cách nào có thể cai được. Anh vuốt vuốt mặt cô thì nhận ra trán cô đang rất nóng, có lẽ mặc đồ phong phanh khi đi chơi buổi tối làm sốt rồi, Hye Min rất dễ bệnh cơ mà!

Đúng thật là vậy, cô còn đi ra biển, hứng tất cả gió biển hơi lạnh vào mặt, cũng chẳng biết mình đã ở với không khí đó bao lâu, đến khi không còn nghe Hoseok luyên thuyên bên cạnh là lúc cô đã chìm vào giấc ngon lành ở trong xe.

Anh xuống nhà chuẩn bị nước ấm kèm theo một cái khăn, lau khắp mình cô rồi vắt khăn lại đi thay nước. Ba bốn lần như vậy nhưng sao Hye Min vẫn càng nóng hơn, anh càng không giữ được bình tĩnh.

"Lạnh quá!"

Cô nỉ non rên rỉ, giọng như mệt mỏi lắm.

"Đấp mấy lớp chăn thế này rồi mà vẫn lạnh sao?"

Cô run bần bật làm anh càng lo lắng, Jungkook chợt nghĩ ra nhiệt độ cơ thể có thể giúp cô sưởi ấm, anh nhanh chóng cởi áo, bên dưới chỉ còn chiếc quần ngắn tới đầu gối, leo lên giường ôm cô vào lòng. Hye Min yếu ớt bám lấy thân hình vạm vỡ của anh, miệng lẩm bẩm hoài câu nói khó chịu.

Jungkook nghĩ, những ngày cô sống một mình bị bệnh đều phải tự lo như thế này sao, có nên cử một người luôn theo cô chăm sóc không, hay Ha Yoon đã quá đủ rồi?

Anh gạt đi suy nghĩ khi cô nói khát nước. Anh với tay lên trên bàn, cố gắng rót một ly nước, dùng một tay đỡ cô dậy rồi đưa nước cho cô.

"Em uống đi."

Cô lần mò ly nước rồi uống một hơi sau đó lại nằm xuống, cô sờ sờ phần lưng trần của anh rồi thốt lên. "Jungkook?"

"Anh nghe?"

"Anh đang ở trần."

"Đừng lo anh chỉ muốn giữ ấm cho em, đắp bao nhiêu lớp chăn cũng không đủ, cách này được hơn nhiều, anh hoàn toàn sẽ không đụng đến những chỗ cấm kỵ"

Cô cũng không còn sức lực đâu mà bàn cãi hay đẩy anh ra, thở ra từng hơi nóng hổi, gối đầu vào cần cổ anh. Hye Min cũng không ngờ cơn sốt lại tới nhanh như vậy, lúc dạo biển chỉ thấy người hơi mệt rồi ngủ một lát xong lại thành ra như thế này đây. Jungkook vuốt tóc cô thì thầm bên tai.

"Có muốn ăn chút gì không?"

Cô lắc đầu, tâm trí đâu mà nuốt nổi nữa.

"Anh sẽ nói mẹ dời ngày bay về Úc cho em tới khi khỏe hẳn."

"Không sao mà, cũng không cần thiết như vậy. Một buổi học bên Úc là rất quan trọng, nghỉ rất tiếc."

"Nếu khổ như vậy thì nghỉ luôn đi, không cần làm gì hết, anh nuôi em."

Cô cứ lắc đầu không chịu, anh cũng phải chịu thua với tình tính bướng bỉnh này. Tay Jungkook vòng xuống lưng cô, ngay eo mà kéo cô sát hơn. Trong cơn mê man cô lẩm bẩm gì đó anh không nghe rõ, sau đó liền ngủ một giấc tới sáng.

Trước khi cô thức giấc, anh đã dậy xuống nhà chuẩn bị cháo nóng, cả thuốc hạ sốt vì anh chắc chắn Hye Min chẳng chịu đi bệnh viện. Ba mẹ hình như đi đâu ra ngoài thật sớm, điều đấy cũng đỡ phải chịu những câu hỏi của bà khi bà hỏi tại sao hai đứa lại chung phòng tối qua. Anh đem tất cả chuẩn bị xong xuôi lên phòng, đỡ Hye Min ngồi dậy. Jungkook sờ sờ trán, cũng không đỡ hơn là mấy.

"Ăn cháo đi."

"Em còn chưa làm vệ sinh cá nhân, người hơi khó chịu."

Cô từ từ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, chỉ dám làm sơ qua, không dám đụng nước nhiều. Cô nhanh chóng trở lại giường, ngán ngẩm nhìn tô cháo.

"Chiều nay em nghĩ mẹ đã đặt cho em rồi."

"Vậy thì mau khỏe để chiều còn có sức đi."

Anh đút cho cô một muỗng cháo rồi cằn nhằn. "Cậu ta cho em ăn gì, dẫn đi đâu mà bệnh thế này chứ!"

"Đi ăn với dạo biển thôi, với lại cơ thể em đã mệt từ trước đó rồi."

Hye Min bỗng nhiên vạch áo anh lên xem, 6 múi lộ ra rõ ràng ngay trước mặt.

"Em làm gì thế?"

"Hôm qua có cảm giác từng cơ thịt săn chắc, anh như vậy mà cũng có múi cơ?"

Jungkook bật cười, lấy tay cô ra, vuốt áo phẳng phiu lại. "Em rất thích mấy cái này à?"

"Quyến rũ!"

Đối với cô lần đầu cô thấy tận mắt, mấy hình ảnh 6 múi đều xuất hiện trong ti vi, những người con trai vạm vỡ da thịt săn chắc kia cô chưa từng bắt gặp ngoài đời. Giờ được chứng kiến đúng là một điều tuyệt vời.

"Tất cả người con trai có cái này đều rất nam tính và quyến rũ! Trong ngôn tình thường nói như vậy."

"Hiệu suất hoạt động có lẽ cao hơn nữa."

Cô ngớ người vì câu nói khó hiểu của anh, hỏi lại. "Cái gì cơ?"

"Sau này em sẽ rõ!"

Jungkook cười cười với ánh mắt nguy hiểm, cô dò xét một hồi vẫn không hiểu được, nhưng anh nói như thế thì đợi đến sau này rồi hẳn biết vậy.

Ít ra sau bao nhiêu mệt mỏi, khoảnh khắc ở gần cô anh như được thoải mái đôi chút. Jungkook tạm không quản chuyện sự thật, vì bên công ty có rất nhiều hợp đồng quan trọng, anh không thể vì bản thân mà bỏ bê công việc, có thể nhờ công việc mà anh sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa, sẽ thôi cảm thấy hành hạ bản thân.

Anh giấu bản xét nghiệm vào nơi khó tìm, để đó từ từ giải quyết sau.

Hye Min ăn xong thì chăm chú chơi điện thoại, hôm nay anh nghỉ ca, nhưng vẫn ngồi cạnh cô mở laptop làm việc. Cả hai trải qua hàng giờ bên nhau mà không nói chuyện, nhưng cũng đủ làm cho tâm hồn thoải mái, thư giãn phần nào.

Cùng lúc bên phía bệnh viện, Bonnie cầm tờ giấy xét nghiệm mà tay run run, không tin vào sự thật. Trên tờ giấy ghi rõ quan hệ cô ta và Jungkook là anh em, cô ta bật khóc ngay sảnh bệnh viện, đau đớn như tan nát trái tim.

Nhưng sự thật không thuyết phục được sự mãnh liệt chiếm hữu anh trong cô ta, Bonnie xếp tờ giấy lại, dặn bác sĩ không được tiết lộ thông tin, giấu tờ giấy ấy rồi lái xe nhanh đi để kịp không cho ai vô tình thấy. Tình yêu đã làm Bonnie mù quáng rồi, dù biết sự thật này nhưng cô ta gạt qua sai trái, quyết tâm vẫn kết hôn, thậm chí sẽ định lên kế hoạch cùng bà Jeon làm mọi cách cho cô ta mang thai đứa con của Jungkook trước khi kết hôn, để anh có thể dễ dàng bỏ được tình nhân nếu có mà giấu giếm cô ta, chuyên tâm vào việc chăm sóc cho hạnh phúc gia đình trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro