22. Phải đi Úc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook khó chịu khều khều cánh tay cô. "Đừng uống nữa."

Hye Min cũng đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, mà trên tay vẫn còn cầm ly rượu đầy chuẩn bị uống thêm, cô đáp lại.

"Chẳng lẽ người ta mời mà từ chối? Công việc này tôi cũng phải làm quen với mấy loại rượu vang khó uống này."

Anh vuốt phần tóc mái phũ xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô ra sau gáy tai, lấy ly rượu cô đang cầm bỏ xuống bàn, thay vào đó là một ly nước ép.

"Lát em say, người khổ không phải em, mà là anh."

"Làm gì là anh?"

"Ai biết được giống đêm 'đáng nhớ' kia, em phóng thích được, còn anh phải kiềm chế tích tụ lại đây này."

Nghe anh nói cô như tỉnh ra khỏi nước rượu lờ mờ, mặt nhanh chóng đỏ như trái gấc. Cô đánh thật mạnh vào cánh tay anh, hai tay che mặt. "Anh im!"

Jungkook cười khẩy, xoa xoa phần cánh tay mới bị đau.

"Nói đúng mà?"

Rồi bỗng ánh mắt Jungkook hướng qua phía Bonnie, cô ấy đang cùng ba chào hỏi một số vị khách khác. Hye Min cũng nhìn theo, thắc mắc hỏi.

"Anh để ý đến tiểu thư Ellis à?"

Jungkook liền lắc đầu phủ định, giọng nói đầy nghiêm nghị, chắc chắn.

"Với Bonnie Ellis là không thể nào."

Cô cũng không muốn hỏi gì thêm, vì sợ, càng biết nhiều có khi càng thêm đau lòng.

Buổi tiệc theo đó đến tận 11 giờ đêm mới tàn, cô vừa về tới nhà đã nằm dài xuống giường, rồi ngủ quên đến sáng mai.

***

Hôm nay cô đến công ty, là Jungkook gọi cô lên gặp trước tiên, trên mặt anh có vẻ khó chịu một chút. Cô từ tốn hỏi. "Có chuyện gì sao?"

"Ở công ty anh là sếp của em đó."

"Giám đốc gọi tôi có việc gì ạ?"

Jungkook ngả người ra sau ghế dài, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô.

"Em sẽ phải đi Úc."

Hye Min trợn tròn mắt, hỏi ngay lập tức. "Để làm gì?"

"Em sẽ được học thêm về khóa học chính trị, có thể chức phó giám đốc sẽ thuộc về em."

"Tôi không muốn làm phó giám đốc, tôi không muốn đi."

"Đó là điều ba nói, anh chỉ là truyền đạt lại với em. Qua bên đó anh sẽ chu cấp cho em đầy đủ, cứ yên tâm mà học."

Hye Min tiếc nuối, mất mấy năm mới được về lại Hàn Quốc, giờ lại bị chuyển đi, thì đến bao giờ mới trở lại, đến bao giờ mới gặp lại anh?

"Thời gian học là bao lâu?"

"Ít nhất là 6 tháng, tùy vào trình độ tiếp thu của em."

"Tôi sẽ hoàn thành xong sớm hơn."

"Được. Tối mai em sẽ đi."

Jungkook nghĩ cũng đã nói xong vấn đề cần nói, anh không nhìn chằm chằm cô nữa, mà cúi xuống lo việc đang dở tay. Hye Min vẫn đứng sừng sững ở đấy, nét mặt có vài vẻ buồn rầu.

"Jungkook.."

Bên ngoài liền truyền đến gõ cửa, giọng Jungkook có vẻ khẩn trương. "Có ý kiến gì sao?"

"..À..không.. chỉ muốn hỏi ngoài tôi còn ai khác nữa không."

"Nếu em muốn, tôi có thể cho Ha Yoon đi cùng em. Dù gì đặt chân đến đất người xa lạ, có một người bạn sẽ đỡ tủi thân."

"Vậy được rồi. Không có việc gì nữa, xin phép ra ngoài.."

Khi Hye Min mở cửa ra ngoài thì đã thấy Ah Won đứng trước chờ, chắc là cần gặp giám đốc trao đổi một số vấn đề. Hye Min liếc nhìn, chào hỏi qua loa rồi đi.

***

Ngày hôm sau cô được cho nghỉ làm để về nhà sắp xếp hành lí, Hye Min cứ như người mất hồn, hai tay đang xếp đồ rất chậm, nhưng trong đầu thì nghĩ những cái khác. Điện thoại cô rung lên, cứ tưởng là Jungkook gọi đến, cầm máy lên thì chữ Hoseok làm cô tụt hứng rõ ràng, không phải vì cô không thích nhận cuộc điện thoại từ Hoseok, chỉ là người bây giờ duy nhất cô muốn được gọi đến, chỉ có anh.

"Alo"

"Nghe nói em sắp đi Úc?"

"Phải."

"Cần làm một bữa tiệc chia tay chứ nhỉ?"

"Không cần, cho tôi 6 tháng, nhất định tôi sẽ trở về lại thôi."

"Không làm tiệc vậy thì, anh sẽ thường xuyên qua thăm em."

Hye Min nói đùa bâng quơ một câu rằng.

"Cứ như anh nhớ tôi không bằng."

Hoseok không ngại mà khẳng định ngay. "Chứ gì nữa!"

Anh nhẹ giọng, có phần ấm áp. "Thu xếp xong hết chưa? Rồi đi có ai đưa đi không?"

"Xong hết rồi. Tôi và Ha Yoon đi cùng."

"Lát nữa ăn trưa không?"

Cô ngập ngừng một chút, nghĩ lại lúc sáng Jungkook có nói anh bận nguyên ngày, giờ có ở nhà đợi cũng chẳng thấy mặt anh, thôi thì đi chung với Hoseok, cũng vui hơn một tí.

"Được."

Đến gần trưa cô đợi trước khu chung cư, chiếc xe đỏ nhanh chóng chạy tới.

"Khi nào anh tới anh gọi em ra, không cần phải đứng đây đợi đâu, nắng noi."

Hye Min chỉ cười cười rồi nhanh chóng leo tọt vào trong xe. "Mau lên, tôi đói lắm rồi!"

Hoseok đánh tay lái, quay đầu xe rồi nhanh chóng rời đi.

Cho đến khi Hye Min đi được 30 phút, Jungkook đã về tới nhà.

"Nhị tiểu thư đâu?"

Anh gấp gáp chạy vào.

"Nhị tiểu thư ra ngoài rồi ạ."

"Làm gì?"

"Bảo là đi ăn trưa."

Jungkook nhíu mày, vốn dĩ có 1 tiếng nghỉ trưa, muốn chạy về nhà tranh thủ chở cô đi ăn, gặp cô chút, giờ cô lại ra ngoài thế này, công tình anh chạy một đoạn xa từ nơi họp đến đây, phí công quá rồi.

"Cậu chủ đi sao?"

"Ừ, hôm nay không cần phải nấu cơm."

***

6 giờ tối.

Anh đang trên đường chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo, Jungkook nhìn đồng hồ rồi bảo tài xế. "Lái về nhà!"

Ah Won ngồi kế bên thắc mắc. "Để làm gì? Lại nghịch đường nữa, chúng ta sẽ trễ mất."

"Hay Ah Won, cậu đi thay tớ nhé, tớ có việc bận."

"Cuộc họp này lớn lắm, tớ sợ tớ gánh không nổi. Phải có cậu tớ mới tự tin thêm chút!"

Jungkook do dự, vẻ mặt đầy mâu thuẫn. Ah Won lại hỏi tiếp. "Có việc gì còn quan trọng hơn cuộc họp lần này sao? Ta đã mất rất nhiều thời gian chuẩn bị để có được cuộc họp này.."

"Quan trọng hơn."

Jungkook khẳng định ngay tức thì, nhìn chằm chằm Ah Won. "Hay cậu cứ đến đó trước, tớ sẽ đến sau!"

Anh đặt hai tay lên vai Ah Won, ánh mắt đầy tin tưởng. "Cậu làm được, tớ tin chắc là vậy."

Ah Won có thoáng chút đỏ mặt, cúi thấp thấp đầu. "Đ...Được rồi.
Tớ sẽ cố!"

"Vậy nhé, tạm biệt."

Jungkook bảo tài xế xe dừng lại, anh để chiếc xe chở Ah Won đi, còn anh thì bắt taxi để về nhà. Vừa về tới nhà là vừa lúc Hye Min đem tất cả hành lý ra, ngồi trong xe nhìn cô, cô có vẻ như buồn bã lắm. Anh thấy mà còn xót, nhưng biết sao được bây giờ, với thực lực của cô bây giờ vẫn chưa đủ giữ cái chức phó giám đốc, mà đây lại là mong muốn của ba, không thể không làm.

"Nhị tiểu thư, hình như đó là cậu chủ."

Theo lời nói của dì quản gia, cô liền xoay qua nhìn. Đúng thật là anh, Jungkook đang bước xuống. Cô mừng rỡ như bắt được vàng mà lại không biểu thị ra ngoài, nhưng nếu để ý kỹ, qua nụ cười cũng có thể thấy rõ.

"Anh nói hôm nay anh bận."

"Bận thiệt."

"Tại sao còn có thời gian về nhà?"

"Đưa em đi."

Jungkook không nói gì thêm, vào nhà xe lái một chiếc xe ra, giúp cô chất hành lý xong xuôi, rồi đưa cô đến sân bay.

"Làm gì mà chuẩn bị trễ thế, chỉ còn 25 phút nữa bay."

Hye Min tựa người vào ghế, vừa nhìn ra cảnh vật bên ngoài vừa trả lời. "Có lẽ là đợi anh về."

"Lỡ anh không về thì sao? Em bỏ cả chuyến bay luôn à?"

"Dì quản gia nói trưa anh về mà không thấy tôi, tôi nghĩ anh sẽ về lúc chiều lần nữa, linh cảm vậy nên mới đợi."

Cả hai tới sân bay thì chỉ còn 15 phút nữa, hai người gấp gáp đem hành lý vào, Ha Yoon cũng đang đợi ở đó, được ưu tiên nên thủ tục cũng rất nhanh. Cô kéo hành lý đi, anh thì đứng yên nhìn, Hye Min nắm chặt lấy thanh cầm của va ly, quay lại nhìn anh thêm lần nữa.

"Tôi nhất định sẽ trở về thật sớm!"

Jungkook bật cười, gật gật đầu.

"Cũng mong là vậy, hẹn gặp lại!"

Hye Min cong khóe môi, cùng Ha Yoon phía trước đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro