23. Cố gắng lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế cũng 1 tuần trôi qua, mọi chuyện diễn biến quá nhanh, khiến anh cũng không thể thích nghi ngay được. Anh thường cầm điện thoại lên, muốn gọi cho cô, chừng chừ một lúc lại bỏ xuống. Động tác này cũng đã rất quen thuộc, hầu như ngày nào cô còn ở Pháp, anh đều cầm điện thoại, muốn gọi hỏi thăm nhưng do dự rồi lại thôi.

Úc đi trước Hàn Quốc tầm 1 tiếng, có lẽ bên đấy cũng khoảng 10 giờ, anh sợ sẽ làm phiền cô lúc cô học. Định để tối về rồi sẽ gọi cho cô luôn.

***

Sydney.

10 giờ 53 phút.

Quả thật giống như lời Jungkook nói, anh sẽ lo liệu tất cả cho cô, việc cô cần làm chỉ có học và học. Hye Min và Ha Yoon mới hoàn thành xong buổi học cách đây tầm 15 phút, họ đi bộ về nhà vì cách đấy cũng không xa. Ngôi biệt thự đồ sộ là tâm điểm của khu phố rộng lớn, đây chính là căn biệt thự riêng của Jungkook ở đây.

Ha Yoon sau 1 tuần vẫn chưa có thể thích nghi được, ăn ở sang trọng thế này làm cô ấy lâu lâu lại nhảy cẫng lên vì sung sướng. Ha Yoon luôn trầm trồ khen ngôi biệt thự, đôi mắt không biết bao nhiêu lần quan sát chúng trong 1 ngày.

"Căn biệt thự này không rẻ tiền đâu. Chúng ta là dân thường mà được sắp xếp cho sống ở đây, còn gì may mắn hơn?"

Đáp lại Ha Yoon, Hye Min chỉ cười cười. Cô ấy lại nói tiếp. "Hay có thể là vì cậu, cậu có thấy giám đốc có gì đó với cậu không? Rất nhiều chuyện chứng minh điều đó!"

"Nói tầm bậy! Không được nhắc về tớ và giám đốc với nghi ngờ tình cảm nam nữ đâu nhé!"

"Vì sao chứ? Tớ thấy hai người cũng đẹp đôi!"

Bỗng điện thoại cô rung lên, một dãy số lạ hiện lên, cô ngẫm nghĩ đọc dãy số một hồi rồi mới bắt máy.

"Alo"

Nghe giọng có thể đoán ra là Hoseok, cô thắc mắc.

"Sao anh có được số tôi ở bên Úc?"

"Hye Min, em nghĩ anh là ai hả?"

"Rồi rồi, anh cao siêu quá mà!"

"Ở bên đó sao rồi, thích nghi được chưa?"

"Ổn. Cuộc sống chỉ là ăn và học, thích nghi cũng nhanh."

"Sướng quá còn gì! Anh sắp có một chuyến qua Úc, đợi anh nhé!"

"Ồ sao cũng được."

"Nhớ tiếp đón nồng hậu. Anh gọi nói thế thôi, chỉ muốn nghe giọng em xíu. Tắt đi, rảnh anh gọi lại."

"Được."

Hye Min tắt máy, đồng thời lưu số của Hoseok vào. Trong danh bạ của sim mới, ngoài ba mẹ chỉ có tên Ha Yoon và Hoseok, ngoài ra không còn ai. Cô nghĩ, ngày tháng này có phải rất giống với những năm tháng sống bên Pháp không?

Sống cùng nỗi buồn, cô đơn và cả sự chờ đợi.

***

Cả buổi chiều kết thúc. Anh dọn dẹp bàn làm việc, cầm áo khoác đi ra ngoài thì cũng là lúc Bonnie từ thang máy đi ra.

"Bonnie, em đến đây làm gì?"

Dù biết Bonnie đang có những tình cảm gì đối với anh, biết tất cả nhưng anh không thể tránh né hay lạnh nhạt, cũng bởi vì cô ấy là em gái anh, là em gái ruột, dẫu sao khi nói chuyện cũng phải nhẹ nhàng đôi chút.

"Mình đi ăn tối đi! Anh chưa ăn gì đúng không? Cũng đã 6 giờ rồi còn gì!"

Jungkook chần chừ một lúc, rồi đành gật đầu. Bonnie cười tươi rói, chạy đến ôm lấy cánh tay trái của anh. "Mình đi thôi!"

Hai người chọn một quán ăn không quá sang trọng lại ít người, ăn trong không gian yên tĩnh thế này cũng là một loại hình thức để thư giãn.

Jungkook cắt phần bít tết thành từng miếng nhỏ dễ ăn cho Bonnie, rồi đẩy cái dĩa về phía cô ta.

"Cám ơn anh!"

Anh chỉ cười cười để đáp lại.

Trong lúc Bonnie ăn, anh hay quan sát cô ta rất nhiều, mặt mày tay chân, chỗ nào cũng đều có ánh mắt anh lướt qua. Bonnie nhìn kỹ, có thể thấy có nét giống Jeon gia, chỉ là con bé đẹp theo kiểu lai nhưng không phải con lai, đều này khiến mọi người tin hơn Bonnie là con gái ruột của nhà Ellis.

"Bonnie, em thích có anh trai không?"

Bonnie đang ăn nghe anh hỏi thì ngước lên, ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu.

"Em thích. Có anh sẽ được cưng chiều!"

"Vậy sao? Hình như mọi cô gái đều thích được anh trai cưng chiều."

"Đúng rồi. Nhưng vẫn tùy vào người, em có một đứa bạn có anh trai, nhưng mà suốt ngày hay đội co đấu khẩu với nhau lắm. Nếu con gái thích có anh trai, thì người anh đó phải thật dịu dàng, biết quan tâm người khác!"

Jungkook gật gật đầu như hiểu chuyện, rồi nói tiếp. "Anh cũng thuộc tuýp người dịu dàng, biết quan tâm người khác đó."

"Nhưng anh thuộc dạng bạn trai lý tưởng, chứ không phải anh trai lý tưởng. Tính tình lẫn bề ngoài đều không thể chê vào đâu được. Thử hỏi hàng trăm cô gái, họ chịu làm em của anh hay là bạn gái anh?"

"Ví dụ là em, em chọn thế nào?"

Bonnie xem đây như anh đang có tình ý gì với cô ta, mượn đủ thứ chuyện để gợi đến mấy chuyện tình cảm anh em nam nữ này.

"Bạn trai. Tất nhiên rồi!"

Jungkook có vẻ trầm lặng thêm một chút, vẻ day dứt anh giấu sâu tận trong lòng, day dứt vì, mình đã và đang làm một việc sai trái, đó là khiến em gái ruột yêu anh trai.

Anh cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục ăn hết phần ăn còn lại. 

***

Bonnie được Jungkook đưa về tận nhà, nhà cô ta là một căn biệt thự riêng của Ellis ở Hàn, Bonnie như còn luyến tiếc khoảng thời gian được ở gần anh, cứ đứng mãi không chịu vào.

"Vào nhà đi, trời rất lạnh."

"Em biết rồi, lần sau mình lại đi ăn nữa được không?"

"Tất nhiên."

"Em thấy chúng ta cũng đã rất thân thiết với nhau rồi!"

"Ý em?"

"Em chỉ muốn hỏi, ngoài em ra anh còn thân thiết với ai như vậy nữa không?"

Jungkook nghĩ ngợi một hồi, rồi thốt ra tên. "Taehyung, Ah Won."

"Họ là bạn từ nhỏ, em không nói đến. Là không còn cô gái nào nữa đúng không?"

"Nếu như em hỏi anh còn thân thiết với ai giống như em và anh, thì anh sẽ trả lời không. Còn nếu em hỏi, anh còn thân thiết ai hơn em và anh, thì là có!"

Đôi mắt Bonnie có lộ một chút không vui, nhưng tia buồn trong mắt vừa thoảng qua đã vội biến mất. Giọng điệu hơi trầm xuống.  "Em hỏi là ai, anh có nói không."

"Em bị sao vậy? Tối rồi, vào nhà đi!"

Nói rồi anh cười như thay thế cái vẫy tay tạm biệt, khởi động xe lần nữa rồi lái đi mất hút.

***

Jungkook tắm rửa xong xuôi, nằm xuống giường cầm điện thoại lên, chần chừ nghĩ ngợi. Nếu như mối quan hệ xa lạ như lúc trước, chắc chắn đã không gọi, nhưng gần đây đã cải tiến rất nhiều, một lời quan tâm chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Nước ngoài không cùng mạng, buộc anh phải mua thêm 1 sim ngoại, bấm vào dãy số lạ không có tên, Jungkook áp vào tai.

Hình như chỉ vài giây, đầu dây bên kia liền bắt máy, cứ như là đợi sẵn anh gọi tới vậy.

"Alo ai vậy?"

Nghe được giọng cô, anh chợt nhếch lên đường cong hoàn hảo.

"Jeon tổng."

Hye Min lúc nhận được dãy số lạ, cũng mong đó là Jungkook. Nhưng không ngờ là anh thật, vẫn có một chút khó tin.

"Rất hiếm khi đấy!"

"Hiếm?"

"A...à ..không có gì."

"Bên đó thế nào?"

"Được."

Anh không thể hỏi những câu em ăn gì chưa, ngủ có ngon giấc không, nói chung là những câu có tính quan tâm cực cao, đều hỏi không được. Nhận ra mình không còn gì để nói, thì cuộc trò chuyện đã im từ lâu rồi. Đành vậy, Jungkook bèn tìm câu kết thúc, cứ mỗi ngày nghe được giọng qua hai ba câu nói, cũng cảm thấy ấm lòng rồi.

"Trễ rồi, bên đó đã 11h giờ khuya, ngủ sớm đi."

"Được rồi."

Jungkook nhìn màn hình điện thoại, ngón cái đưa đến hình tròn đỏ, nói một câu xong nhanh chóng tắt ngay lập tức.

"Cố gắng lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro