21. Bonnie, Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi hàng mi xinh đẹp của Bonnie khẽ chớp chớp, một Hoseok lạnh lùng cách xa với cô ta thế này, thật sự có chút không quen.

Tất cả đèn trắng ở đại sảnh bỗng cùng một thời điểm mà tắt đi, thay vào đó là những ánh đèn nhỏ đủ màu, ánh sáng yếu ớt chiều xuống nền nhưng cũng đủ làm cho ta nhìn rõ được khuôn mặt người bên cạnh.

Tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên, Hye Min quay sang nói khẽ với Jungkook. "Đây là gì vậy?"

"Khiêu vũ. Thường có trong những buổi tiệc nam nữ như thế này."

Cô gật gật đầu rồi nhìn xung quanh, mọi người đang bắt đầu chọn cho nhau một bạn nhảy, rồi cầm tay nhau di chuyển theo điệu nhạc. Hoseok dù ở xa, ánh sáng không thấy rõ Hye Min, nhưng theo từng bộ phận nhỏ hoặc dáng người đều có thể nhận ra cô, anh bước đến cầm tay cô thật nhanh.

"Mời tiểu thư đây một điệu nhé."

Hye Min ngớ người không biết phải làm sao, im lặng mặc cho Hoseok đang cầm tay cô kéo ra. Bonnie bước đến gần Jungkook.

"Chỉ còn chúng ta."

"Vậy mời tiểu thư đây một điệu nhé."

Jungkook đưa tay ra, Bonnie nhanh chóng đặt tay vào, tiếp đến anh choàng tay qua ôm eo, rồi tất cả bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc.

"Hoseok, anh có chút không vui."

Hoseok bị câu nói của Hye Min mà như tỉnh hẳn trong mớ suy nghĩ hỗn độn, anh thờ thẩn.

"Không vui? Anh sao?"

"Chứ còn ai, khuôn mặt anh đã quá rõ ràng."

Hoseok lắc đầu ngay. "Không có!"

Đến điệu bạn nhảy trao đổi người qua lại, Jungkook nhanh tay "ném" Bonnie ra mà bắt thật nhanh Hye Min về. Cô ngớ ngẩn cũng chẳng biết đây là gì nữa. Jungkook tiện đà ôm chặt thắt eo cô kéo cô sát vào người mình, tới nổi cô có thể cảm nhận phần dưới của anh cạ cạ vào thân thể cô. Cản giác này, lại nghĩ đêm kích tình hôm ấy, nghĩ thế Hye Min đỏ cả mặt, thật là đáng xấu hổ mà.

"Em bị gì thế? Tự nhiên lại đỏ mặt?"

"Không...không có gì. Anh xích ra một chút."

Hoseok và Bonnie nhảy như không nhảy, dường như hai người không muốm hợp tác cùng nhau, khuôn mặt Hoseok lộ đầy vẻ chán nản, điều này làm Bonnie không thấy vui.

"Điều gì khiến sự buồn chán hiện rõ trên mặt anh khi chúng ta khiêu vũ cùng nhau, Hoseok?"

"Gặp thứ mình không muốn, cô nghĩ vui nổi không?"

"Anh vẫn còn rất hận tôi sao?"

Hoseok nhếch môi, lòng đầy chua xót. Nghĩ đến việc bị phản bội, có ai mà không đau lòng, không hận đến xương tủy?

"Đừng hỏi vớ vẩn, thử nếu cô là tôi, có nên hận không?"

Đôi mày Bonnie nhếch lại, khó chịu. "Có ý gì?"

Hoseok vẫn còn nhớ, mối tình mà anh yêu sâu đậm nhất, cũng là mối tình đầu tiên. Anh gặp Bonnie lúc cô ở trại mồ côi ở một tỉnh lẻ, khi ấy Hoseok 5 tuổi. Khuôn mặt Bonnie tựa như búp bê lần đầu gặp mặt, anh đã cảm thấy rất thích rồi, anh nói dối mẹ đi học để sang trại mồ côi kiếm cô bé ấy bắt chuyện, rồi dần dần biết được tình cảnh cô bé, Bonnie chuyển về đây chỉ 2 ngày sau vụ nổ lớn, một người cứu Bonnie đã kể rằng cô bé may mắn được lồng kính đặt trong bệnh viện che chắn, vì chất phản xạ mạnh mà văng ra ngoài, cũng may vừa lọt vào ngay một chỗ lá được thu gọn lại một chỗ, cũng không có bị thương nghiêm trọng.

Bonnie chỉ ở đó tầm 3 - 4 ngày liền có một đôi vợ chồng nhận nuôi, không ai khác chính là ông bà Ellis. Ông bà Ellis đến Hàn Quốc du lịch, tình cờ lúc đi thăm những trại mồ côi, nghe kể về Bonnie liền muốn nhận nuôi về. Cái ngày đến biết tin Bonnie được nhận nuôi anh buồn lắm, hỏi mãi người trong trại mồ côi cũng chẳng tiết lộ một tin nào về người nhận nuôi cô bé.

Cho đến năm Hoseok 10 tuổi, anh được ba mẹ gửi sang Mỹ học tập, tình cờ anh học cùng trường với Bonnie. Bonnie có một nốt ruồi như hình trái tim nhỏ ngay mí mắt, điều đặt biệt đó đã làm Hoseok nhận ra ngay. Anh cứ tưởng anh xem cô bé như đứa em gái, vì từ nhỏ Hoseok đã luôn khát khao như vậy. Nhưng càng lớn anh lại càng nhận ra, tình cảm anh dành cho Bonnie hoàn toàn khác so với những gì anh tưởng.

Dần dần anh yêu sâu đậm, chìm đắm vào mối tình đầu. Đến năm Bonnie 16 tuổi, cả hai bắt đầu quen nhau. Để ý đến cô ấy suốt 11 năm, quen được 3 năm thì anh phải về nước quản việc công ty. Từng phút từng giờ anh luôn nhớ đến Bonnie, chỉ mong có ngày nghỉ nào đó để qua Mỹ gặp cô, tim anh chỉ chung thủy đối với cô, mối tình anh cho là mãi mãi, anh cho là sâu đậm nhất.

Nhưng khi Hoseok về Hàn được 6 tháng, Bonnie bắt đầu khác lạ, đến cuộc gọi của anh cũng không thèm nghe, tin nhắn cũng chẳng trả lời, anh có cho người điều tra, qua báo chí lại biết thêm rằng Bonnie đang để ý một người qua lần đầu gặp nhau tại một buổi tiệc, từ từ mới biết, người mà cô ấy say đắm, lại là Jeon Jungkook, tổng giám đốc của một công ty.

Nhắc về quá khứ càng thêm đau lòng, anh vẫn còn nhớ cái câu của Bonnie khi bị phát hiện mình đã thay lòng, nó chua chát như xát muối trực tiếp vào vết thương mới bị.

"Là do anh ngu, tôi đến với anh là vì tiền, vì lợi ích của công ty nhà tôi. Thật ra anh đối với tôi, thân lắm cũng như người bạn, không hơn không kém."

Tốn gần 14 năm trời chỉ nhận lại nhiêu đó, Hoseok vừa thấy đau lòng như cắn xé tâm can, vừa thấy hận, hận đến tận xương tủy.

***

Hoseok chợt dừng khêu vũ, đẩy tay cô ta ra. Bonnie ngơ người, nói chuyện đủ hai người nghe. "Anh đang làm mất mặt tôi đấy."

Anh cười nửa miệng, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Bonnie. "Đối với cô, tôi động vào có chút dơ tay. Thật thứ lỗi."

Bonnie tức giận kéo Hoseok đi trước bao nhiêu ánh nhìn, cho đến ra sân thượng hai người có khoảng riêng tư, Bonnie mới tức giận ra mặt.

"Chuyện cũng đã mấy năm trôi qua, anh chẳng phải có người mới rồi sao? Thế còn hận gì với tôi?"

"Tôi không phải loại người chia tay xong đòi quà. Chỉ là từ lúc cô được nhận vào nhà Ellis, cũng là bên tôi giúp đỡ chống lưng cho công ty Ellis được ngày càng vững mạnh, chỉ vì muốn cô được sống không phải vất vả. Tôi dành tất cả những gì tốt đẹp cho cô suốt mười mấy năm, nhưng thoắt một cái, cô quay lưng phủi bỏ sạch sẽ, một chút nể tình tôi cũng chẳng hề, cô là loại ăn cháo đá bát. Còn về việc có người mới, đã có người trong cuộc xác nhận bao giờ chưa?"

Bonnie câm nín, cũng chẳng biết nên cãi lại cái gì nữa, vì sự thật đúng vậy, công ty gia thế giàu sang này, công lớn cũng phải kể đến anh. Hoseok dựa lưng vào ban công, vẻ mặt bình thản nhìn Bonnie.

"Đó là mặt của cải, tôi không tính với cô. Còn về tình cảm, cô nghĩ tim nứt qua nhiều thời gian thì có thể lành sao?"

Sâu trong đôi mắt Hoseok chứa đầy mệt mỏi, anh phải dũng cảm lắm mới nói ra những lời như vậy trước mặt Bonnie. Cô ta trưng trưng mắt nhìn Hoseok, cũng chẳng biểu hiện điều gì là hối hận, điều này làm anh càng căm ghét hơn.

"Cô thích Jeon tổng đúng chứ? Vậy.. để tôi giúp cô nhé?"

Bonnie nghe câu này, không những không thấy vui mà còn thấy lo lắng. Con người của Hoseok đã hoàn toàn thay đổi, ngay bây giờ anh đang nghĩ gì cô ta đều không thể nhìn thấu được. Bonnie lắc lắc đầu.

"Không cần, ở đây lâu mọi người sẽ nghi ngờ. Tôi đi vào trong."

Hoseok nhìn theo bóng lưng Bonnie đi vào rồi khuất dần giữa người người khiêu vũ. Khuôn mặt mưu mô giờ đây mới hiển thị, cùng với ánh trăng sáng chiếu rọi xuống khuôn mặt, càng làm cho Hoseok đáng sợ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro