20. Bonnie Ellis, đã lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ, Ellis tiểu thư đã về Hàn ngày hôm qua."

Người được nêu tên cậu chủ cung kính kia không ai khác là Jung Hoseok, gian phòng tối đen như mực, thói quen không hay mở đèn của Hoseok người làm cũng quen dần, vào trình báo việc gì dù tối thế nào vẫn vào.

Hoseok nằm ngả lưng trên chiếc ghế dài, chân duỗi thẳng như mệt mỏi lắm, đôi mắt anh đục ngầu, nếu để ý kỹ chỉ toàn là thù hận bên trong. Đôi môi mê hoặc nhả ra từng đợt khói trắng, lại một hôm nữa, lòng anh đầy não nề.

"Ừ, ra ngoài đi."

Vệ sĩ cúi đầu, đáp lại. "Vâng thưa cậu."

Trong không gian yên tĩnh mà tối mịt, một chút ánh sáng cũng chẳng có, mặc dù vậy khi anh đưa bàn tay lên nhìn, chiếc nhẫn bạc ánh kim vẫn lấp lánh nơi ngón áp út, đối với Hoseok, vật thiêng liêng này thật chói mắt.

Hoseok cẩn thận tháo nó ra rồi bỏ vào trong hộp, anh thường không đeo nó khi ra ngoài, nó như là bảo vật, chỉ dám ngắm chứ không dám dùng.

Anh đi lại quầy bar riêng được thiết kế ngay trong phòng, cầm ly rượu sóng sánh dòng chất lỏng, đưa lên mấp máy ngay môi. Vị đắng lúc đầu này, sao bằng những đắng cay anh đã phải chịu? Anh uống cho say mềm nhưng vẫn còn ý thức, cầm điện thoại lên bấm vào một dãy số, cũng chẳng biết sao anh lại muốn gọi.

"Alo"

Giọng nói trong trẻo từ người con gái vang lên, tim anh như mềm nhũn.

"Hye Min.."

Giọng Hoseok như mệt mỏi lắm, cô có thể nhận ra điều đó.

"Có chuyện gì sao Hoseok?"

"Em biết không Hye Min? Những lúc như thế này tôi chỉ gọi cho người tôi quý mến nhất, lúc trước là cô bé kia, bây giờ lại là em."

Hye Min không thể hiểu những điều Hoseok muốn nói, cô đáp lại bằng một câu hỏi. "Anh say rồi à?"

"Phải, anh say rồi. Say nắng em."

"Anh đi ngủ đi, nói vớ va vớ vẩn."

Đầu dây bên kia truyền tới tai cô tiếng thở dài, một Hoseok như vậy, cô chưa từng biết đến, cứ ngỡ như là người lạ. Càng gần với Hoseok hơn, lại càng nhận ra Hoseok cũng có những lúc tâm trạng. Đúng thật, đâu phải hay cười là không biết buồn. Có khi cười cũng là một trạng thái tâm trạng của buồn.

"Hye Min, đêm nào cũng vậy, đêm nào anh cũng đau hết."

"Rốt cuộc đã có chuyện gì?"

Hoseok mệt mỏi nhìn màn hình, trước khi Hye Min xuất hiện, anh buồn chỉ toàn chịu đựng một mình, bây giờ có cô, lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Cảm giác như mình đã rung động, nghĩ đến đây, dù đang say hay tỉnh táo Hoseok cũng không cho phép bản thân mơ mộng nữa.

"Thôi anh tắt máy, làm phiền em rồi.."

Có như thế nào đi nữa, nỗi lòng của anh không ai được biết, huống hồ một người chưa thân như Hye Min.

Cô vẫn không hiểu, Hoseok trông lạ lắm, chưa kịp nói gì thêm thì Hoseok tắt máy, Hye Min thở dài ngán ngẩm.

***

2 hôm sau.

Một buổi tiệc lớn được tổ chức bởi nhà Ellis, mục đích chỉ là muốn kết thân với mấy công ty quyền lực, tạo đà cho công ty mình phát triển hơn, cũng chỉ toàn là mục đích riêng có lợi cho mình.

Ngay nhà hàng trung tâm thành phố, nhà Ellis gần như bao trọn chỗ ăn sang chảnh này, khách mời đi vào nhiều đến nổi không đếm xuể, ai cũng trong trang phục cao sang quyền quý, đầy vẻ quý tộc.

Cũng sắp tới giờ rồi, ấy mà nhân vật đáng mong đợi lại vẫn chưa xuất hiện, không ai khác đó chính là Jeon Jungkook. Ngay tại nhà, anh bực bội đi qua đi lại trước cửa phòng Hye Min.

"Có nhanh không? Thay có mỗi cái váy!"

Hye Min từ bên trong phòng thái độ cũng không kém, đáp lại. "Ai mượn anh bảo tôi đi cùng."

"Em là thư ký riêng, những buổi tiệc này đi chung có vấn đề gì sao?"

"Lee Ah Won đâu? Chẳng phải hay cùng anh đi đến mấy chỗ đó à? Người rành rọt sẽ tiện hơn người mới rất nhiều."

"Đi với Taehyung."

"Tôi lần đầu mặc váy kiểu như thế này, trông ngộ quá."

"Lắm chuyện! Ra ngay!"

Anh vặn vặn nắm đấm cửa, Hye Min mở chốt bên trong, cánh cửa dần hé ra. Hye Min trong bộ váy dài ôm sát cơ thể để lộ đường cong rõ rệt đầy quyến rũ, kiểu makeup đậm mặn mà làm người khác vô tình nhìn thấy khó có thể lướt mắt đi chỗ khác. Phần áo của váy còn để lộ bờ vai trắng nõn nà, xương quai xanh hiện rõ mồn một, từ đầu đến chân không có chỗ nào có thể chê được.

Cô cứ tưởng anh nhìn chăm chú vậy sẽ thốt ra lời khen như bao người khác, nhưng không, câu nói lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô.

"Đi thay cái khác!"

Cô nhăn đôi mày xinh đẹp, khó hiểu. "Bộ váy này làm sao?"

"Hở hang cho đàn ông nhìn à? Có biết chỗ đó đông người lắm không? Lịch sự bên ngoài có thể biến thái bên trong."

"Dù cho vậy họ cũng không bản lĩnh mà sờ mó ngay tại đó, không có bộ váy khác để mà thay nữa, sắp tới giờ nên là đi thì hơn."

Jungkook chừng chừ một hồi, vẫn là để Hye Min mặc nó đến buổi tiệc. Đại sảnh to lớn vì cặp đôi xinh đẹp mà làm nổi bật hơn, thu hút mọi ánh nhìn từ mấy nghìn người. Đối với mọi người đây là vinh hạnh tự hào vì được chú ý, còn đối với Jungkook và Hye Min, nó giống như một điều khó chịu không hơn không kém.

"Kéo cái áo cao lên."

Jungkook bực bội chỉ chỉ vào phần ngực cô.

"Có để lộ ra hẳn đâu mà."

"Định để lộ rồi mới kéo lên sao?"

Tuy Jungkook nói vậy cô vẫn dưng dửng như không nghe thấy gì, làm anh phải kéo cô vào góc tối, tự tay mình kéo áo lên cho cô, nơi đầu ngón tay anh có phớt qua vùng da thịt nhảy cảm, mang tai có chút đỏ vì ngại.

"Anh còn biến thái hơn một tên biến thái."

"Là đang giúp em, không biết cảm ơn còn chửi?"

Cô chề môi liếc liếc nhìn anh, bỗng nhiên cả hai người đều nhận ra, khoảng cách có vẻ như đang thu hẹp lại.

Phía cửa lại có thêm tiếng ồn, là Bonnie Ellis, theo sau có Ah Won đi cùng Taehyung. Cô ta vừa nhìn thấy Jungkook, đã liền vui mừng mà chạy đến.

"Anh đến rồi à, cứ tưởng những buổi tiệc tầm thường này sẽ không thấy anh chứ."

Jungkook cười cười, cũng chẳng biết đáp lại gì hơn. Bonnie liếc mắt qua Hye Min. "Cô gái này là?"

"Thư ký riêng của anh."

"Vậy sao, rất xinh đẹp."

Hye Min nghe cô ta khen, không thấy vui mừng mà lại nổi da gà, cái kiểu gượng ép giả tạo thế này cô thật sự không thích.

Một chiếc xe hơi đỏ bên ngoài đậu đã rất lâu, nhưng người thì vẫn chưa một lần bước ra. Hoseok ngồi ghế sau nhìn vào quang cảnh bên trong, sâu trong con mắt như là một màn đêm ảm đạm.

"Cậu chủ, hay là chúng ta về?"

"Sao có thể được. Bữa tiệc kết thân này không thể thiếu."

"Nhưng mà có Bonnie Ellis."

Hoseok thở dài, mở chốt bước ra. Anh trong bộ đồ vest lịch lãm, dáng vẻ ảm đảm lúc trên xe dường như tan biến, thay vào đó là phong thái như vị lãnh tụ, cao sang, quyền quý. Anh từ tốn bước vào trong sảnh, giữa chốn đông người, nhìn quanh chỉ muốn thấy được một bóng lưng.

"Hoseok!"

Nghe có người gọi Hoseok liền ngoái nhìn, là Hye Min, người anh tìm cũng đã tìm thấy rồi. Anh mỉm cười bước lại, nụ cười dần dần tắt khi thấy ngoài cô những người anh muốn tránh cũng có ở đây.

"Không khí có chút ngột ngạt nhỉ?"

Taehyung chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng.

Bonnie Ellis liếc nhìn Hoseok một hồi lâu, cuối cùng vẫn là mở miệng chào.

"Jung tổng, đã lâu không gặp."

Hoseok đưa hai tay vào túi quần, nhếch môi. "Vâng thưa Ellis tiểu thư, đã lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro