19. Em gái về đất Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lái xe chở cô đến công ty, đối với việc anh có "quan tâm" cô một chút, cũng đã thành thói quen rồi, không phải thấy xa lạ như lúc đầu nữa.

Đang đi bỗng nhiên Jungkook dừng xe lại bên đường, hướng mắt ra nhìn phía bên vỉa hè. Hye Min theo ấy cũng nhìn theo, là một cậu con trai chừng 5-6 tuổi đang cõng cô bé chân bị thương đi học, anh thấy xót quá, liền xuống xe ngay.

"Hai đứa đi học sao?"

Thằng bé lanh lợi, không có chứng sợ người lạ như bao đứa trẻ khác, nhóc con nhìn Jungkook thế này liền nhận ra.

"Chú là...chú là tổng giám đốc của công ty rất lớn.."

Jungkook cúi gập người cho ngang tầm mắt thằng bé, đôi mắt đầy dịu dàng.

"Sao con biết?"

"Con thấy chú trên ti vi, bà con nói chú là một doanh nhân thành đạt dù tuổi còn trẻ, bà nói con nên cố gắng để như chú."

Jungkook xoa xoa đầu, khi ấy Hye Min cũng bước xuống xe, nhìn cô bé nhỏ nhắn tầm 3 tuổi đang ngơ ngác nhìn, cô hỏi

"Em con bị sao thế này?"

"Em con bị tai nạn xe, chân bị thương."

"Thật sao? Có nặng lắm không?"

"Bác sĩ nói không sao, chỉ cần đừng đi lại quá nhiều, cho nên hằng ngày con đều cõng em đi học."

Jungkook đưa tay bồng đứa bé gái lên. "Lên xe chú chở đi, trường ở  đâu?"

"Để con chỉ đường."

Cả hai nhóc lên xe ngồi, thích thú vì lần đầu ngồi máy lạnh, lần đầu được ngồi xe hơi, Hye Min qua gương chiếu hậu nhìn hai đứa trẻ.

"Tôi nghĩ gia cảnh chúng nó nghèo."

"Chắc vậy rồi."

Jungkook đưa hai đứa đến nhà trẻ, tạm biệt rồi mới lái xe đi.

"Thằng bé, nó ốm yếu, lại cõng một đứa trẻ đi đoạn đường xa thế này.."

"Cho nên anh giúp. Anh thấy không? Có anh trai thật tuyệt vời."

Jungkook nghe câu này, sao lại nghĩ Hye Min đang cố tình đâm chọt, anh khó chịu quay sang.

"Lúc trước tôi đối xử tệ bạc với em lắm sao?"

"Còn phải hỏi?"

Anh hừ lạnh một tiếng, tay gõ gõ vào vô lăng, môi hơi chề chề ra phía trước. Điệu bộ giận dỗi này, Hye Min chưa từng thấy, vừa lạ mắt vừa có phần đáng yêu. Trong phút chốc, tim lại hẫng đi một nhịp.

Thấy vậy, cô liền bắt chuyện khác. "Lúc nãy anh có hỏi cô giáo về gia cảnh và địa chỉ nhà thằng bé, muốn giúp hai bé nhóc đó sao?"

"Tôi thích trẻ con, thật không thể chịu nổi khi thấy hai đứa trẻ chịu cảnh vậy. Xót lắm."

Hye Min dựa vào thành xe, bâng quơ nói một câu. "Đúng vậy, mọi trẻ em trên thế giới đều được phải nâng niu. Kể cả người lớn đôi khi cũng có tâm hồn trẻ thơ. Cũng rất muốn được cưng chiều."

Jungkook bỗng bật cười. "Gì đây? Em là thấy tôi dịu dàng với hai đứa bé quá, cảm thấy có một chút ganh tỵ sao?"

Hye Min như bừng tỉnh, sực nghĩ câu nói của mình vốn chẳng liên quan đến đề tài đang được đề cập đến, lại là câu khiến anh hiểu nhầm thế này, có một chút xấu hổ.

"Không có. Sao hôm nay đường đến công ty dài thế nhỉ?"

***

Jungkook vừa bước lên lầu, trợ lí đã đợi sẵn ở ngoài, đi lại phía anh.

"Jeon tổng, có Ellis tiểu thư bên trong, nói là có chuyện quan trọng, tôi có nói tổng giám đốc vẫn chưa đến nhưng tiểu thư khăng khăng sẽ ngồi đợi."

Anh nghe xong liền gật đầu. Vài hôm trước anh có ngỏ lời hợp tác cùng công ty Ell lần nữa, với mục đích là tiếp cận được với Bonnie Ellis nhiều hơn, tìm thật nhiều cách để mời cho bằng được gia đình Ellis về Hàn, chỉ để Bonnie tiếp xúc nhiều hơn ở đây, nơi em ấy sinh ra và gia đình ruột thịt đang sinh sống.

Theo như ánh mắt Taehyung thấy được mà kể lại rằng, từ buổi tiệc chúc mừng hợp tác thành công lần 1, trong bữa tiệc Bonnie có vẻ cảm nắng anh. Điều này cũng không thuận lợi trong kế hoạch của anh lắm, vẫn nên là dập tắt hy vọng trong lòng em gái thì hơn, bởi đó là sai trái thật sự.

"Thật thất lễ khi để Ellis tiểu thư phải đợi rồi."

Jungkook để chiếc áo khoác lên ghế, vừa xoăn tay áo vừa lại gần ghế sofa.

Bonnie cười cười. "Không sao, cũng không có lâu lắm."

"Em người Mỹ mà nói tiếng Hàn tốt đấy."

"Chẳng hiểu sao từ nhỏ ba đã bắt em học tiếng này, lúc đầu rất khó chịu vì nó thật khó, nhưng mà lớn lên lại thấy thuận lợi, được giao tiếp với anh mà không cần phiên dịch viên."

"Ồ, nhưng em đến đây có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì nghiêm trọng, ba em có vài chai rượu vang ở Mỹ đem sang muốn tặng cho anh."

Bonnie chỉ vào hai túi chứa mấy chai rượu ở bên cạnh, nhìn sơ qua cũng biết giá tiền cao cỡ nào, anh gật đầu cười cười.

"Gửi lời với ngài Ellis cho anh cám ơn nhé. Anh rất thích."

"Anh thích là tốt rồi. Công ty của anh vừa rộng vừa đẹp, không phiền dẫn em đi tham quan chứ?"

"Cái đó để anh nhờ trợ lí dẫn em đi, anh có một vài công việc, không tiện cho lắm."

"Vậy anh bận à. Thôi để bữa khác cũng được. Em về nhé."

Bonnie đứng dậy, Jungkook cũng đứng theo. "Vẫn chưa mời em một ly trà, vậy mà đã vội về."

"Không sao đâu, anh đang bận mà, hẹn hôm khác gặp nhau nhé, Jungkook."

"Anh cho người đưa em về nhé?"

Bonnie chỉnh chu quần áo lại một chút cho gọn gàng, quay lên nhìn anh nói đùa một câu. "Anh quan tâm em thật đấy."

"Điều đương nhiên, em có thấy giữa chúng ta có sự gắn bó không?"

Ý Jungkook nói ở đây là gắn bó tình anh em ruột thịt, nhưng đối với Bonnie, lại nghĩ là một loại tình cảm khác. Bonnie cười e thẹn, đánh nhẹ vào anh.

"Thôi không đùa nữa, em về nhé. Tạm biệt."

Jungkook tiễn Bonnie ra tới thang máy, rồi cũng quay về bàn bắt tay vào làm việc.

***

Buổi trưa hôm nay cô có hẹn gặp Hoseok ở quán nước, thấy anh cô liền mang vội máy tính ra.

"Giúp tôi lấy lại dữ liệu đi."

"Được."

Hoseok loay hoay một hồi, rồi nói. "Em lại kêu thêm cho tôi chút gì đó ăn đi, cũng trưa mà chưa ăn gì."

"Được."

"Nhanh nhé."

Đợi lúc Hye Min đi khuất, anh mới lấy usb cũ của cô sao chép tất cả rồi đem qua cái mới, vậy là đã hoàn thành. Hoseok cười mãn nguyện, xoa xoa lòng bàn tay.

"Thứ nhất là tạo lòng tin tưởng, có lẽ cũng đã thành công rồi."

Khi cô quay lại với rất nhiều đồ ăn trên khay, thấy máy tính đã gập lại, cô hỏi. "Xong rồi sao?"

Hoseok gật gật đầu, Hye Min mừng rỡ mở máy lên xem, đúng thật mọi dữ liệu đều đã trở lại máy tính, mặt cô tươi tỉnh hẳn ra, cười đến nổi mắt híp lại.

"Cám ơn, cám ơn anh."

Hoseok bỗng chốc thấy như chói mắt, cứ như phía sau cô phát ra hào quang nào đó, mê hoặc quyến rũ lạ thường. Nhìn cô cười, anh lại nhớ đến nụ cười của ai đó, nụ cười mà làm anh say đắm suốt bao năm.

Miệng anh bỗng thốt lên một câu. "Em thật đẹp, rất giống với một người."

"Người nào?"

Hoseok cầm khói thuốc, muốn hút một điếu nhưng thấy đôi mày nhăn lại của cô khi thấy anh cầm thuốc lên, Hoseok liền bỏ xuống ngay.

"Xin lỗi, những lúc khó chịu anh phải dùng đến thuốc. Mà giờ em là thứ xoa dịu cho anh thay thuốc rồi mà nhỉ?"

"Tôi nghĩ anh nên bỏ hẳn. Có điều gì khó chịu cứ tâm sự với tôi."

Trong phút chốc, bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu đau khổ về tình yêu anh đều muốn bộc lộ hết, đều muốn kể hết cho cô nghe. Muốn nói rằng chuyện tình cảm sao quá phức tạp, sao đối với anh nó chỉ toàn đau khổ và lừa dối. Quá khứ cho anh một bài học, Hoseok là kẻ thù dai, họ đối xử với anh ra sao anh nhất định đối xử lại gấp bội. Lời muốn ra khỏi miệng nhưng nghĩ lại những kế hoạch tính toán của mình, tâm sự với mục tiêu đang nhắm tới, có lẽ nó không nằm trong số đó.

"Hoseok, làm gì thờ thẩn vậy?"

Hoseok chợt giật mình, vội lắc lắc đầu.

"À không có gì. Ăn cho nhanh, em còn phải về công ty làm việc tiếp đó."

"Ừ ừ, được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro