18. Bonnie Ellis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok, anh đến đây làm gì?"

Cô vừa tan ca, ra khỏi công ty đã bắt gặp chiếc xe đỏ với bảng số xe quen thuộc, thêm dáng người cao cao tựa vào thành xe đang hút thuốc kia, liền có thể nhận ra ngay.

"Chờ em về."

Hoseok vừa thấy Hye Min, đã bỏ điếu thuốc xuống đất, lấy chân di di cho đầu thuốc tàn đi.

"Để làm gì?"

"Nhớ quá, muốn gặp một chút."

"Anh thật là biết đùa."

"Lên xe nhanh nào, Jungkook của em mà thấy lại gọi điện đe dọa tôi mất."

"Tôi còn phải về nhà."

"Đi ăn tối xong tôi đưa em về. Không nói nhiều, đừng phụ lòng tôi như thế chứ."

Hye Min lắc đầu, rồi cũng phải chấp nhận lên xe. Hình ảnh dưới công ty đều đã bị một người thu vào tầm mắt, Jungkook đứng trên cao, cao cao thượng thượng nhìn xuống. Anh thấy rõ, nhưng lại không ngăn cản, cứ mặc để cô đi.

Taehyung gác chân lên ghế, bộ dáng tự tại như ở nhà.

"Không cản sao?"

Jungkook bỏ tay vào túi quần, trong mắt có thể thấy rõ, một chút niềm vui.

"Nếu như chưa biết tin này, tôi chắc chắn không để em ấy lên xe."

"Tin gì thế? Vẻ mặt vui lộ rõ thế này chắc chắn không tầm thường."

Jungkook ngồi xuống ghế, không định nói ngay làm tính tò mò của Taehyung càng lên đỉnh điểm.

"Đừng ích kỷ thế chứ, kể nhau nghe nào."

Anh lấy điện thoại, mở ra cái gì đó rồi đưa cho Taehyung xem. Bên trong là lý lịch của một người con gái, nhìn gia thế này chắc chắn không tầm thường, nhưng Jungkook cho xem vậy. Rốt cuộc là có ý gì?

Taehyung vẫn chưa hiểu, nhướn mày ý định muốn Jungkook nói rõ ràng.

"Bonnie Ellis, con gái độc của tập đoàn Y ở Mỹ."

"Thì có chuyện gì?"

"Đừng sốc nhé."

Jungkook nhướn nhướn chân mày, giọng điệu cũng bớt đùa cợt hơn hẳn.

"Em gái tôi."

Taehyung há hốc mồm, như chẳng còn điều gì có thể khiến anh ngạc nhiên hơn như vậy, anh hỏi lại.

"Em gái cậu? Gì chứ? Chẳng phải đã.."

"Lúc Hye Min nói về vụ tai nạn, là không tìm thấy xác chứ không phải chết tại chỗ. Tôi đã nghĩ bao năm qua ta chỉ tìm kiếm ở Hàn, mở rộng phạm vi thử xem nào, tôi thuê gấp 10 lần số người bao năm qua giúp chúng ta tìm kiếm, cũng mất một số tiền khủng nhưng đổi lại được cái này, chắc chắn đáng giá."

"Bonnie Ellis, con gái rượu của tập đoàn danh giá ở Mỹ? Chẳng lẽ.."

Jungkook với tay lấy ly nước để sẵn trên bàn, điệu bộ hăng hái tươi tắn đến lạ.

"Đúng. Lí do bao năm ta khó tìm kiếm, cũng là vì nhà Ellis chặn hết thông tin về quá khứ của Bonnie."

"Như vậy có ích kỷ quá không?"

"Có lẽ vì họ xem Bonnie như con ruột, muốn giữ riêng cho mình."

Taehyung lướt lướt những tấm hình về Bonnie Ellis, gật gật đầu. "Cũng thật xinh."

Jungkook không để ý đến lời Taehyung, chỉ mãi suy nghĩ. Thứ cần tìm cũng đã tìm được, nhưng bước tiếp theo, liệu thời điểm này có thích hợp để tung mấy cái này ra không?

Anh xoa xoa đầu, vụ việc này mãi luôn hành anh, bắt anh lúc nào cũng đắn đo suy nghĩ, nhưng nghĩ đến kết quả tốt đẹp, tự nhiên lại thấy có thêm động lực, không mệt mỏi nữa.

***

Hoseok lái xe chở Hye Min đến một nhà hàng cao cấp, cô cũng không ý kiến gì, im lặng ngồi vào bàn cho đến khi Hoseok gọi món.

"Em ăn gì nào?"

"Gì cũng được, tôi không kén ăn."

Hoseok gật đầu rồi chỉ vào 2 phần mì ý và bò bít tết, người phục vụ cúi đầu rồi đi.

"Làm gì cười cười hoài?"

Hye Min chau mày nhìn Hoseok, cũng là nhiều lần nói chuyện, với đi bên anh ấy lại luôn thoải mái, cũng không cần phải ngại ngùng nữa.

"Thấy em đẹp."

Cô biểu cảm khó ở, lắc lắc đầu. "Giỡn không vui."

"Anh là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy, thích ngay lần đầu gặp mặt. Em tin không?"

"Tự nhiên lại đề cập đến chuyện này.."

"Chừng nào em chịu làm bạn gái anh, anh mới không như vậy nữa."

Cô như đánh trống lãng, lấy dĩa thức ăn họ vừa bưng ra, hít một hơi dài rồi cặm cụi ăn.

"Đói lắm nhỉ? Bên anh là ngày nào em cũng no bụng."

"Anh thôi cách nói chuyện đó đi."

Hye Min xụ mặt, liếc liếc Hoseok, anh liền bật cười. "Được rồi, ăn đi."

Hoseok chở cô về, dừng trước khu chung cư như cũ, anh đưa cho cô một món quà, bên trong là đầy đủ loại trang sức.

"Cái này?"

"Tặng em."

"Nó có mắc quá không?"

"Đối với Jung Hoseok này là rất tầm thường, sẽ rất vui khi thấy em đeo nó đấy."

"Được rồi, cảm ơn."

Anh lái xe đi, Hoseok đưa lên một cái usb, nắm chặt trong lòng bàn tay, miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

***

Vừa bước vào nhà đã thấy Jungkook ngồi ở phòng khách, đôi mắt hướng về khoảng không vô định, một tay cầm điếu thuốc, trong gạt tàn cũng đã rất nhiều tàm thuốc, làn khói đục mờ ảo thoảng bay bay trước mặt. Hye Min cảm thấy khó chịu khi hít phải, như vậy không chỉ có hại cho anh, mà còn có hại cho cô.

"Anh đừng hút thuốc nữa."

Lúc này Jungkook mới liếc mắt sang nhìn cô, trong tay cầm điếu thuốc tự động bỏ vào gạt tàn.

"Nếu như đó là điều em muốn, anh sẽ làm."

"Tôi..chỉ là thấy khó chịu khi hít phải. Mỗi ngày kiềm chế lại một ít, tự khắc sẽ bỏ được, nhưng thuốc là cũng rất khó có thể cai nghiện."

"Khó đối với người nghiện, nhưng tôi không nghiện."

Jungkook đứng dậy, bỏ tay vào túi quần, thì thầm nhỏ vào tai cô. "Tôi nghiện em, chỉ tôi cách cai được không?"

Tai cô bỗng chốc đỏ ửng lên, thêm khuôn mặt đỏ lên vì ngại kia trông thật hài. Jungkook cảm thấy hài lòng với sắc thái của cô, nhún nhún vai. "Nhìn khuôn mặt em xem, có quá thích thú với lời nói của tôi chứ nhỉ?"

Hye Min cảm thấy như bị chọc quê, giọng đanh lại. "Anh im ngay."

Jungkook cũng không biết nói gì nữa, im lặng bỏ lên lầu.

Điều cô thắc mắc tới giờ, đáng lẽ anh phải giận dữ lên khi về trễ, thậm chí cô còn đi cùng với Hoseok mới thế này. Không chỉ không giận mà còn có tâm trạng trêu cô thế này? Quả thật có điều gì đó bất thường.

***

Tắm rửa xong xuôi cô định vào bàn làm việc chuẩn bị công việc tiếp, nhưng tất cả những gì cô chuẩn bị cho dự án của công ty, đều đã mất hết sạch. Cô hoảng loạn, đây là một dự án cực kỳ quan trọng, Jungkook biết tin sẽ làm gì cô đây?

Vừa nãy cô đi cùng Hoseok, muốn hỏi thử anh liền lấy máy ra gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Alo"

"Hoseok.!!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh...Anh có thấy cái usb của tôi đâu không? Lúc đi ăn tôi để túi xách trên xe, ngoài chúng ta thì đâu ai lấy được đúng không? Đã khóa lại rồi còn gì?"

"Đừng hoảng, usb để trong máy tính sao mà mất?"

"Anh nghĩ tôi làm sao mà không hoảng được, cái này rất quan trọng.."

"Mất hết rồi ư?"

"Mất hết những phần quan trọng."

"Anh biết cách khôi phục, ngày mai đưa máy tính của em cho anh, anh giúp."

"Thật..thật không?"

Giọng Hye Min run run, vừa sáng Jungkook mới giao cho cô, ngày đầu làm với chức vụ mới lại lớn thế này, mắc phải sai lầm nghiêm trọng thì còn ra hệ thống gì nữa.

"Thật. Yên tâm."

Cô cúp máy, những phần quan trọng ấy giờ làm lại rất mất thời gian, vì nó là gần cả 1 tháng trời thành quả của nhân viên cực lực hôm nay giao lại cho cô, chỉ sợ thông tin bị tiết lộ ra ngoài, dự án này e rằng giữ bản gốc cũng đành phải bỏ đi. Giờ chỉ còn biết tin tưởng vào Hoseok thôi.

***

Hoseok nhìn nhìn cái usb, kế hoạch gây lòng tin tưởng của cô đối với anh, chắc là sắp thành công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro