17. Thích Hoseok?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thức dậy thì thấy điện thoại đặt sẵn trên bàn, còn tốt đến nổi sạc pin dùm làm cô không tin nổi. Cô lật đật lấy gối ra, dưới gối vẫn là hình của anh, cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà Jungkook vào đây trả, có phải là bị phát hiện rồi đúng không?

Cô vuốt vuốt cho bức ảnh thẳng ra, để nó vào ngăn bàn rồi đóng lại mới yên tâm mà đi chuẩn bị đồ.

***

Xuống nhà đã thấy Jungkook đang ngồi vác chân đọc báo, cái bộ dáng tổng tài này chắc chắn còn có sức hút hơn nam châm.

"Dậy rồi?"

Jungkook bỏ tờ báo xuống.

"Không thấy tôi đang đứng đây à?"

Chỉ là muốn quan tâm một chút, muốn trở thành người ấm áp chút vậy mà gặp câu đáp lạnh băng của cô chỉ muốn phát hỏa ngay bây giờ.

Anh khó chịu, cong hai đầu lông mày. "Ăn nói cho đàng hoàng."

Cô nhún nhún vai, tự nhiên kéo ghế ngồi. "Anh như vậy tôi chẳng quen chút nào."

"Chứ muốn tôi làm sao? Lạnh lùng với em như cũ?"

Cô chợt lắc lắc đầu, hình tượng bây giờ có lẽ không quen một chút, nhưng so với khuôn mặt ngày nào cũng lạnh tăng kia, như vậy vẫn tốt hơn nhiều.

"Tôi đã dặn, tên Hoseok mà cứ gọi em liền đưa máy cho tôi, còn không thì không được nhấn trả lời."

Cô bỏ đôi đũa xuống, cảm thấy anh thật ngớ ngẩn, nếu như anh ngang nhiên thân thiết với Ah Won thế kia, tại sao cô không có quyền thân thiết với ai khác?

Cho đến bây giờ, Hye Min vẫn nghĩ, Jungkook và Ah Won đặc biệt là có mối gian tình.

"Lí do nào khiến anh thay đổi cách cư xử với tôi? Là vì hiểu lầm tôi, thấy tôi thật đáng thương hay sao? Hay là đã xem tôi như một đứa em gái rồi?"

Hai chữ "em gái" này, biết bao lần thốt ra vẫn chua xót như lần đầu.

"Đó là điều em muốn cơ mà?"

"Hình như anh không muốn trả lời theo câu hỏi tôi đặt ra."

"Em vẫn không phải em gái tôi."

"Nên vui hay nên buồn?"

Anh cảm thấy khả năng đối đáp của cô thật cứng rắn, còn biết cả cách nói chặn họng hoặc làm cho người ta khó trả lời. Anh bỏ đôi đũa đang cầm, đưa tay bóp hai má cô chau vào nhau, tạo nên khuôn mặt rất dễ thương.

"Miệng lưỡi cũng ghê gớm nhỉ?"

"Như vậy mới có khả năng đối đáp lại với anh."

"Ừ, tốt. Lá gan lâu ngày cũng dần to lên rồi."

Cô đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, ánh mắt này như có ma lực, bao năm nhìn vào vẫn không có lần nào không bị cuốn vào, đã thế tim lại còn đập rất mạnh, có phải chúng nó đang phản chủ nó không?

"Có.. thích Hoseok không?"

Cô chần chừ hồi lâu, nghĩ lại những lần gặp anh ta. Đúng thật đi bên Hoseok rất thoải mái, anh ấy lại hay chọc cô cười, nhưng đó chỉ là vui thôi, còn cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh, đối với Hoseok là không có, vậy là không thích rồi.

Tuy nghĩ vậy, nhưng miệng lại trả lời câu hoàn toàn khác.

"Có."

Đầu chân mày anh buông thỏng, tay cũng không chạm vào má cô nữa, hai người nhìn nhau một lúc lâu, không gian có vẻ hơi ngột ngạt.

"Ừ."

Tiếp theo sau đó, vẫn là không ai nói với ai câu nào.

***

Đoạn đường ngắn từ đây đến công ty hôm nay lại thấy rất dài, dài không phải là do đoạn đường thay đổi, mà trong lòng mỗi người đang không muốn tiếp tục cái không khí khó chịu trong xe này, chỉ muốn ra ngoài càng nhanh càng tốt.

Hye Min nhìn lên kính chiếu hậu, khuôn mặt anh không vui làm tâm trạng cô cũng không khá lên được chút nào. Có lẽ vì câu trả lời khi nãy, đã làm thay đổi tâm trạng Jungkook rồi.

"Dừng ở đây!"

Cô bất ngờ lên tiếng, mặc dù anh nghe nhưng vẫn không dừng lại, một mạch chạy thẳng đến công ty.

"Anh bị điên à? Muốn cho mọi người thấy sao?"

"Thấy thì đã sao? Có nghĩ thì chỉ nghĩ một cặp tình nhân, có ai nghĩ là anh em bao giờ?"

"Nhưng đến khi thân phận tôi nhiều người biết, cái hiểu lầm này sẽ ghê gớm quá không?"

"Em là đang lo Jeon gia bị nói này nói nọ, hay là lo cho Hoseok của em hiểu lầm?"

"Jungkook!"

Cô hừ lên một tiếng, ở với anh, chẳng giây phút nào bình yên.

Anh lái xe vào nhà xe của công ty, cô nhìn quanh không có người nào, mới dám mở cửa bước ra.

Anh nhìn theo bóng lưng cô bỏ đi trước, cũng biết rằng cô đang rất bực bội, nhưng đành để cô đi, chứ chẳng lẽ kéo lại xin lỗi, có còn là Jeon Jungkook oai phong không?

***

Cô vừa bước vào bàn làm việc khi cũ, Ha Yoon liền chạy đến. "Sao cậu vẫn ở đây?"

Cô ngu ngơ không biết Ha Yoon đang nói cái gì, trơ mắt hỏi lại. "Gì cơ?"

"Cậu được lên làm trợ lí riêng của tổng giám đốc, chẳng lẽ cậu không biết?"

Hai đầu chân mày cô cau lại, việc này không phải Jungkook thì cũng không ai dám làm. Anh làm như vậy là có ý gì?

Ha Yoon cười cười chiêm vào thêm một câu. "Cậu thật sướng đó nha! Làm chức đó có thể còn gần Jeon tổng hơn là Lee Ah Won đấy."

Ha Yoon đẩy đẩy người cô. "Cậu mau dọn đồ lên chỗ mới đi kìa. Lên cao đừng quên tôi nhé!"

Hye Min cười cười, rồi thu xếp đồ đạc lên cái chỗ Jungkook vừa "ban" cho.

Cô đi kiếm cũng mấy vòng nhưng chẳng thấy cái chỗ làm việc mình ở đâu, có hỏi mọi người cũng không biết, Jungkook là định trêu cô đấy sao? Nhất định phải gặp hỏi rõ.

Cô ngang nhiên mở cửa bước vào mà không thèm gõ, đã thế còn gọi to. "Jungkook!"

Bên trong Jungkook đang ngả người ra sau ghế, khuôn mặt như mệt mỏi lắm. Sáng cô cũng để ý, sắc mặt anh xanh xao đến lạ.

"Có chuyện gì?"

Anh không mở mắt, nghe qua giọng cùng với kiểu bực bội này chắc hẳn là Hye Min chứ không ai khác.

"À....ừ... có phải tôi được lên làm trợ lí riêng?"

"Ừ."

"Chỗ của tôi?"

Anh chỉ tay qua bên trái, gõ gõ. "Kế bên phòng làm việc của tôi."

Nếu cô không lầm, ngay hướng tay anh chỉ là căn phòng anh nghỉ ngơi lúc làm việc phải ngủ lại công ty, giờ sao lại biến thành nơi làm việc của cô?

Hai bên phòng thông nhau bằng một cánh cửa khác, nếu có muốn qua chỉ cần bước qua là tới vì cách nhau chỉ một bức tường, nhưng như vậy.. cứ cảm thấy là lạ.

Cô gật đầu, toan định bước đi thì chợt dừng lại, quan sát vẻ mặt anh lần nữa.

"Không bị gì chứ?"

Anh chau đầu lông mày, giọng có chút khó chịu. "Ồn ào, đi ra ngoài."

"Chỉ là muốn quan tâm chút! Không cần thì thôi!"

Anh đưa tay chỉ chỉ như kêu cô lại. Cô bực mình. "Tôi có tên!"

"Lại đây!"

Hye Min ngoan ngoãn bước lại. "Làm gì?"

"Bóp vai dùm!"

"Tôi không phải osin."

"Giờ có chịu làm không?"

Cô chu chu môi như giận dỗi, đưa hai tay lên vai anh mà xoa xoa.

"Mạnh lên coi! Như gãi ngứa vậy!"

"Lắm chuyện!"

Anh cười cười để yên cho cô làm, cũng không để ý rằng, vài phút trước họ đã cãi nhau.

Anh bất chợt lên tiếng, cúi gầm mặt. "Có thể..đừng cãi nhau nữa được không?"

Hye Min đứng bất động, tay buông thỏng xuống. "Có phải là Jungkook đây không?"

"Đừng làm tụt hứng."

"Cũng là do anh, anh luôn nói những câu khiến tôi bực mình!"

Anh gãi gãi đầu, tóc ỏng ả được vuốt lên, mềm mại như lông con công. "Hơi khó chịu chút, mới nói như vậy."

Hye Min không biết nói gì ở chủ đề này nữa, bèn lái qua cái khác. "Cũng tới giờ làm việc rồi. Tôi đi."

Trước khi cô bước ra khỏi phòng, anh có nói một câu. "Sống thật với mình đi, mặc kệ điều lí của cuộc sống, thích thì cứ làm. Hye Min nhỉ?"

Cái câu này của anh, sao cô cứ nghĩ anh là đang nói thích ai thì không nên giấu, đặc biệt, dù có sai trái cũng mặc kệ mà cứ tiếp tục? Chẳng lẽ...

"Anh...có ý gì?"

"Em không giấu được tôi đâu."

"Hôm qua anh qua phòng tôi rồi còn thấy gì nữa đúng không?"

Anh nhún nhún vai. "Nhiều thứ."

"Jungkook..."

"Những gì em nghĩ và nói đúng là khác nhau hoàn toàn, che giấu hay lắm."

"Đủ rồi.. đừng nói nữa..không muốn tiếp tục.."

Anh hiểu cô đang nghĩ gì, anh biết cô đã nhiều lần muốn từ bỏ và kể cả bây giờ. Là vì cô sợ sẽ không có kết quả như anh nghĩ, hay là có một người khác làm cô rung động để rồi muốn từ bỏ mối tình cũ này?

Nghĩ đến đây trong đầu lại hiện lên tên Jung Hoseok, khiến anh cũng không thể tiếp tục muốn nói về cái này nữa.

"Ừ, ra ngoài đi."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro