16. Quyết định vẫn là chọn cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trở về nhà, đang đi lên cầu thang thì điện thoại rung chuông, nhìn chữ Hoseok hiện lên, vừa muốn bắt máy lại không muốn bắt máy, nhưng cuối cùng, lịch sự vẫn là bắt máy thì hơn.

"Alo"

"Gọi tôi có chuyện gì?"

"Tối nay đi ăn không?"

"Tại sao lại rủ tôi?"

"Em biết rõ mà, chẳng phải đồ ăn là thứ khiến con gái dễ rung động nhất hay sao? Tôi lại là đang thích thầm em nữa."

"Vậy là tôi không nên đi. Chưa chắc anh không làm gì tôi, lúc đó trở tay cũng không kịp."

"Làm ơn nghĩ tốt cho tôi chút đi, tôi cũng là người có địa vị cao, làm như thế báo đài nó đăng lên chẳng phải mọi thành quả đạt được đều đổ sông đổ biển hết sao? Hoseok này là không ngu ngốc thế, là người đàng hoàng đấy nhé."

Nói qua nói lại, cô vẫn là bị thuyết phục đi.

"Vậy mấy giờ, Hoseok?"

Cô vẫn chưa kịp nghe đầu dây bên kia nói gì, đã bị người khác như từ phía sau giựt lấy điện thoại. Jungkook phía sau mím chặt điện thoại như muốn bóp nát, cô giật mình quay sang.

"Jungkook"

"Xin lỗi cô ấy bận rồi."

Anh nói rồi liền cúp máy, đi lên lầu, Ah Won từ ngoài đi vào thấy cô liền lên tiếng như chào hỏi.

"Hye Min."

"Cô đến đây tìm Jungkook hay sao?"

"À tôi và Jungkook có hẹn gặp đối tác, anh ấy quên đem tập tài liệu nên phải quay xe lại lấy."

Cô gật đầu hiểu chuyện, vừa lúc Jungkook đi xuống, hình như anh không có ý định trả lại cho cô mà đi lướt ngang người cô. Cô nhanh tay nắm lấy cánh tay anh kéo lại, nhưng sức người đàn bà sao làm nổi người đàn ông, anh vẫn bước đi kéo theo cô bước xuống.

Những bậc cầu thang khó đi làm chân cô mất cân bằng, cũng may là anh đỡ lấy, cô lắp bắp.

"Đ...Điện thoại tôi.."

"Tịch thu."

"Anh có quyền gì chứ!"

"Vậy mỗi lần số điện thoại này gọi tới, người bắt máy là anh."

"Không! Sao tôi phải nghe anh?"

Jungkook cảm thấy cô hôm nay rất bướng, anh vòng tay ra sau gáy cô ấn nhẹ làm đầu cô thu gọn khoảng cách, hai người gần đến nỗi mũi đụng vào nhau. Từ góc độ Ah Won nhìn lên, lại thấy là hai người đang hôn nhau.

Anh thì thầm thật nhỏ, nhưng vẫn đủ cho Hye Min nghe lọt.

"Còn nhiều lời nữa không?"

Cô lập tức im bặt, không dám ho he gì nữa. Anh cầm điện thoại cô đưa đưa trước mặt, nói.

"Tối về trả, giờ không được."

Anh bước xuống nhà, dặn dò dì giúp việc, giọng to hơn chút như muốn cô nghe thấy.

"Tối nay nhị tiểu thư ra ngoài, liền báo cho tôi ngay!"

Cô dậm chân thật mạnh như muốn trút hết giận dữ đang sôi sục trong lòng, còn anh nở nụ cười hả hê rồi ra ngoài, Ah Won thấy thế cũng đi theo.

Đi trên đường, Ah Won muốn hỏi nhiều thứ, lời muốn vọt ra khỏi miệng thế mà lại bị chủ nhân nuốt trọn vào.

Nhưng Ah Won chắc chắn, con người của Jungkook trước mặt Hye Min, thật khác.

***

Anh và Ah Won hoàn thành xong công việc cũng hơn 7 giờ, anh vươn vai như mệt mỏi lắm.

Ah Won nhìn một bàn thức ăn, nói. "Nói là hẹn một bữa tối, rốt cuộc chỉ bàn công việc, có ăn gì đâu. Thật uổng phí."

Jungkook gật đầu như đồng tình. "Vậy ăn đi."

Ah Won và Jungkook cầm đũa lên, ăn một chút thì Ah Won mở lời. "Hye Min là em cậu, thay vì gọi là anh hai thì em ấy gọi thẳng tên luôn sao?"

Anh gấp một miếng thịt bỏ vào miệng, gật gật. "Cũng bình thường, Jungkook chẳng phải tốt hơn anh hai hay sao?"

"Tại sao lại tốt? Tớ thấy có hơi.."

"Mờ ám? Sai trái? Không đâu."

"Vừa nãy cậu làm gì em ấy thế? Nhìn theo góc độ của tớ còn tưởng hai người hôn nhau. Một phen hú hồn."

"Tớ cũng định hôn."

Ah Won đang uống nước bỗng phun ra hết, trơ mắt xem xét kỹ lời nói vừa nãy của Jungkook.

"Cậu đùa à?"

Anh nhún nhún vai kèm thêm biểu cảm vô tội, Ah Won đã rối còn rối hơn.

"Jungkook.."

"Nói xong hết chưa? Ăn nhanh tớ đưa cậu về."

Ah Won biết Jungkook nói vậy là muốn nhắc nhở cô đừng nên nhiều lời nữa, có lẽ anh thấy không được thoải mái khi người khác nhắc về vấn đề này.

***

"Tạm biệt."

Ah Won một tay cầm túi xách, tay còn lại vẫy vẫy tay với anh.

"A chờ chút."

Jungkook lấy ra một hộp bánh đưa cho Ah Won. "Min Min thích bánh, tớ muốn mua cho thằng bé một chút."

"Cảm ơn. Thằng bé chắc chắn thích, là cậu mua cho nó mà."

"Được rồi, vào nhà đi, trời cũng tối rồi."

"Quan tâm tớ nhỉ?"

"Là ga lăng, con trai phải như vậy chứ."

Ah Won cười cười rồi xoay người vào nhà. Anh nhìn nhìn bóng lưng cô nàng một chút rồi cũng lái xe đi. Trên đường đi anh lấy ra điện thoại của cô, gọi cho dãy số vừa nãy, nhanh chóng đầu dây bên kia liền bắt máy.

"Alo, Hoseok đẹp trai đây."

"Jung tổng."

Đầu dây bên kia bỗng im lặng, nhưng vài giây sau lại bật cười.

"Jeon tổng, làm thế nào anh có được điện thoại của Hye Min thế kia?"

"Anh nghĩ tôi làm thế nào?"

"Nghĩ thì cũng nghĩ ra rồi, chỉ là không dám chắc. Mà gọi cho tôi để làm gì?"

"Mong anh đừng tiếp xúc đến Hye Min nữa. Đừng nghĩ tôi không thể thấu hiểu anh."

"Tôi thích Hye Min, theo đuổi có gì sai? Chuyện yêu đương của tôi Jeon tổng có thể cấm được sao?"

"Thật là thích Hye Min? Để tôi xem, hai người sẽ thế nào."

"Jeon tổng cũng đừng xen vào quá nhiều, ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới, còn có cái gì để nói sao?"

Jungkook im bặt, tay cầm điện thoại siết chặt. Có ai cãi nhau với anh mà nhắc đến quan hệ giữa anh và cô, thì y như rằng anh sẽ bị yếu thế, sẽ chẳng biết phải nói lại những gì.

Và Hoseok đã nắm được điểm yếu đó, cũng không biết bằng cách nào anh ta có thể biết, nhưng anh chỉ dám chắc chắn một điều, Jung Hoseok mà anh biết thật không đơn giản như vậy!

Jungkook cúp máy, lái xe vào nhà, bỏ áo khoác xuống liền thấy dì giúp việc chạy ra.

"Hye Min đâu rồi?"

"Nhị tiểu thư đã ngủ rồi thưa cậu."

"Em ấy có ăn cơm tối không?"

"Không những ăn mà ăn rất nhiều, tâm trạng thì hơi khó chịu chút."

Jungkook bỗng bật cười. "Bực bội là ăn nhiều sao? Tôi có nên chọc em ấy tức trước mỗi bữa cơm hay không."

Dì giúp việc có chút ngạc nhiên nhưng không biểu lộ ra ngoài. Ngạc nhiên vì thấy cậu chủ lần đầu tiên cười thoải mái như thế này, nụ cười này, từ lúc dì bắt đầu công việc cũng qua mười mấy năm, nhưng vẫn chưa một lần nhìn thấy.

"Thật hiếm thấy cậu chủ cười."

"Có lẽ tôi nên thay đổi chút. Lạnh lùng vốn cũng không phải bản tính của tôi."

"Như vậy thật tốt!"

"Cũng tối rồi, dì nghỉ ngơi đi."

Nói rồi anh bước lên lầu, phòng mình bước vào lại là phòng Hye Min, anh chỉ muốn nhìn xem cô ngủ một chút. Jungkook đi thật khẽ, cố gắng không phát ra tiếng động.

Hye Min đang say giấc bên phía giường, chăn gối đá lung tung, anh bật cười vì dáng ngủ có hơi "không nữ tính" cho lắm. Nhặt từng cái gối để ngay ngắn, đắp chăn cho cô kỹ càng mới ngồi xuống, đặt điện thoại của cô ở trên bàn.

Quyết định của anh, cuối cùng là chọn tình yêu. Là chọn cô!

Dù biết rằng chọn cô sẽ gặp bao thử thách khó nhọc hơn nữa, và thử thách mà anh đoán trước mắt, chính là ba mẹ.

Nếu mà ba mẹ biết tình cảm anh dành cho người đó sâu nặng, mà người đó lại là....

Một là chung đôi, hai là chia cắt!

Chỉ có vậy.

Chung đôi thì còn nói gì nữa? Chỉ sợ mỗi chia cắt, nhưng anh vẫn cam tâm, bởi vì tình cảm của mình, ít ra cũng chứng minh ra được.

***

Cô bất ngờ cử động, nghiêng đầu qua một chút nhưng vẫn ngủ tiếp. Jungkook chợt thấy có cái gì đó nằm dưới ngay đầu cô, anh nhẹ nhàng lấy nó ra.

Là tấm ảnh in hình Jungkook.

Jungkook thật không biết rằng, cứ mỗi đêm cô liền lấy ảnh anh đặt dưới gối, nếu ngoài đời là không thể, thì trong mơ vẫn có thể cùng anh chung sống hạnh phúc được mà?

Anh cười cười, đặt tấm ảnh về chỗ cũ rồi nói nhỏ bên tai cô, thật nhỏ.

"Jungkook của em ở cạnh đây này, ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro