15. Anh em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin tức về em gái Jungkook, Taehyung liền đến gặp ngay anh hỏi cho rõ. Anh bần thần sáng giờ, đến khi ngồi vào bàn làm việc vẫn chưa dứt ra được mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Taehyung rót miếng nước đưa cho anh. "Tỉnh táo lại đi."

"Biết tin đã sốc rồi, biết được lí do cô ấy làm vậy lại càng sốc hơn."

Taehyung tặc lưỡi, ngồi xuống ghế sofa vuốt vuốt cằm. "Rồi giờ cậu tính sao Jungkook? Tiếp tục hay từ bỏ? Lựa chọn cũng khó đấy."

"Có nên liều lĩnh một lần?"

Jungkook bỏ ly nước xuống, hàng chân mày vẫn chưa giãn ra được chút nào.

"Không đường đường chính chính thì dùng thủ đoạn, tình cảm này tôi đã dấn thân quá sâu, có từ bỏ cũng khó lòng mà chấm dứt hết được."

"Thế tiếp theo cậu sẽ làm gì?"

"Nếu như cướp đoạt thân thể người con gái, có phải họ sẽ thuộc về mình không?"

"Đừng điên rồ, Hye Min sẽ hận cậu tới già."

"Hận? Cô ấy đã hận tôi, hận thêm nữa có sao?"

Taehyung nhún nhún vai. "Tùy thôi."

"Cậu cũng nên bỏ cái hy vọng đó đi, tôi là người đến trước, và không bao giờ nhường cơ hội cho người đến sau."

"Đã hiểu."

Taehyung nhìn vào đôi mắt thâm quầng của Jungkook, đêm qua chắc chắn lại thức trắng đêm đây mà, thực thì cái kết quả này anh cũng dự đoán trước, cũng nhiều lần nói cho Jungkook biết để anh chuẩn bị tinh thần.

Nhưng người tính không bằng trời tính, kết quả lại đi xa mức tưởng tượng đến vậy.

***

Min Hyun lấy bút gõ nhẹ vào đầu ngón tay cô, cô không đau nhưng lại giật mình, ngóc đầu dậy nhìn nhìn.

"Mệt sao? Thấy em vừa vào đã úp mặt xuống bàn."

Hye Min lắc lắc đầu. "À em không sao, có việc gì à trưởng phòng?"

"Em hoàn thành hồ sơ này rồi đi nộp tổng giám đốc nhé."

Khi Min Hyun định quay người bước đi thì cô vội lên tiếng. "Trưởng phòng! Có thể.. thay người đem nộp được không?"

Anh cười cười, nói như đùa. "Sao thế? Sợ Jeon tổng bắt em sao?"

Phải nói là ăn thịt luôn chứ bắt cái gì, nghĩ đến phải chạm mặt, không hiểu sao sóng lưng lại lạnh buốt, cứ như gặp ma không bằng.

"Em...Em.."

"Thôi thôi, lo hoàn thành cho nhanh đi."

***

Tới 6 giờ chiều cô hoàn thành xong công việc được giao, Hye Min cầm tập tài liệu, đi đi lại lại trước phòng tổng giám đốc cả buổi nhưng chẳng dám bước vào.

Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay gõ cửa. "Tổng giám đốc."

Bên trong liền có hồi âm. "Cửa không khóa."

Cô băn khoăn nhìn tay nắm cửa, một hồi đấu tranh tư tưởng quyết định cuối cùng vẫn là bước vào. Bên trong một màu tối đen như mực, tất cả cửa đều đóng, lại không bật đèn, cô nhỏ giọng gọi.

"Tổng giám đốc."

Một cỗ lực mạnh ép cô vào tường, cô có thể nhận ra Jungkook qua mùi hương cơ thể, hai tay người đàn ông chống lên tường, ép con mèo nhỏ trong vòng tay không thể nào chạy trốn được.

"Jungkook! Tôi la lên đó!"

Hơi thở anh phà vào tai cô, Hye Min biết rõ khoảng cách khuôn mặt đang rất gần. Cô nhắm tịt hai mắt, chờ đợi anh rồi lại hành hạ cô những gì, nhưng anh không làm theo tưởng tượng của cô mà chỉ hỏi một câu.

"Có hận anh không?"

Hye Min mở to mắt, cũng chẳng biết ý anh là gì, vừa hôm qua dọa cô sợ suýt chết, giờ lại dịu dàng ngọt ngào, thử hỏi có phải là một cái bẫy hay không?

"Anh...Anh bị gì thế?"

"Trả lời."

"Nếu...nếu nói không sẽ là dối lòng...."

Đôi mắt anh long lanh sáng ngời, như hy vọng cô sẽ nói ra điều gì đó cho tâm trạng đang nặng nề này của anh vơi đi chút ít. Cô hít sâu một hơi, tiếp câu nói ngắt quãng của mình.

"Nhưng...chúng ta là anh em.. nói hận nhau hơi quá.. tôi chỉ là không thích cách cư xử anh đối với tôi."

"Anh em?"

Jungkook bỗng cười thật to, hai cái từ này anh thật rất ghét, còn ghét hơn khi nó từ miệng cô nói ra.

"Tôi thật không hiểu anh đang nghĩ cái gì. Tôi lên đây chỉ để đưa tài liệu, xong sẽ đi."

"Ai cho em đi?"

Anh gạt tài liệu rơi xuống đất, bước thêm bước nữa ép chặt cứng cô vào người mình, đôi mắt hẹp dài khẽ chớp chớp, nhìn thật lâu người con gái trước mặt mình.

Cô vùng vẫy, hết đạp chân rồi lại đánh anh, tất cả chỉ muốn thoát ra khỏi cái không gian chật hẹp khó chịu này. "Tránh ra!"

Anh nắm một tay cô lại đặt lên thành tường lạnh buốt, Jungkook cúi mặt để dần dần môi mình gần cạnh môi cô.

"Mọi chuyện từ đầu đã sai trái, em có liều mạng cùng tôi lao theo không?"

"Anh nói cái gì vậy!"

"Em thích tôi! Khẳng định đi!"

"Tôi không hiểu anh nói gì! Tránh ra! Còn không tôi la lên đó!"

"La thử xem? Coi ai dám vào đây cứu em?"

Cô cắn chặt môi đến suýt bật ra máu, đôi mắt như lửa đốt nhìn thẳng phía trước dù bóng tối một phần che khuất đi gương mặt người đối diện. Hye Min đứng im, chẳng thèm cử động gì nữa.

"Thích anh? Thích anh vì anh là anh trai tôi sao?"

"Tình cảm nam nữ."

"Jungkook, đừng điên rồ. Nghĩ lại xem tôi và anh quan hệ là gì? Tỉnh táo lại đi, anh khác với Jungkook tôi quen biết!"

"Tôi và em vốn không cùng huyết thống, em không phải em gái tôi."

"Không cùng huyết thống thì đã sao? Cho dù mọi chuyện có phơi bày, có vạch trần tất cả thì vẫn mãi không thể thay đổi, vì vốn dĩ em gái ruột của anh đã chết. Người thay thế, là tôi. Anh hiểu không?"

Cô nói ra câu này, cứ như là nói hết nỗi tâm tư bao năm của cô, và còn của anh. Nỗi tâm tư khó chịu, như xé nát con tim khi mỗi lần nhớ lại.

Anh cũng vậy, nó là tất cả những điều anh khó chịu khi anh biết được con gái Jeon gia đã chết. Từ nhỏ anh không thích cô vì hiểu nhầm cô cướp mất tất cả từ em gái anh, sau này cái ghét đó lại chuyển sang thương khiến anh càng thêm hận. Jungkook lạnh lùng với cô cũng nhiều lí do, sợ tiếp cận càng nhiều sẽ càng thích, sợ thương quá nhiều đến khi mọi chuyện không như ý muốn lại không dứt ra được.

Nhưng đến cuối cùng, vẫn là vì một chữ "lụy" mà khiến tâm can bị giày vò. Anh quyết định tìm cho ra tung tích em gái, vừa trả lại được tất cả cho em, vừa có thể đường đường chính chính theo đuổi tình yêu bao năm của mình. Nhưng sự thật như gáo nước lạnh dội từ trên đầu xuống, mới hoàn tỉnh ra, thì ra đâu phải nghĩ được là có thể làm được, không có khó khăn thử thách sao là cuộc sống.

Bao ước muốn lúc đó, vì một sự thật mà phải dập tắt hết tất cả.

Đó là một điều đau lòng.

Cô hạ giọng, không còn giận dữ như lúc nãy nữa.

"Em gái anh là không tìm thấy xác, nhưng thử nghĩ nổ lớn như vậy, không tìm thấy thì có thể hy vọng không? Anh có ghét tôi vì cướp đi tất cả cũng được, nhưng anh cũng nên biết, tôi rất thương xót em gái anh, sao lúc đó tôi không phải là người chết thay, đi theo ba mẹ ruột của mình có phải hạnh phúc hơn không?"

Anh nghe một đoạn dài, cuối cùng chỉ chú ý một câu. "Không tìm thấy xác?"

"Đừng hy vọng, thất vọng đau lắm."

Jungkook thở ra một hơi dài, tại sao lại phức tạp như vậy..

Cô cúi người lấy tập tài liệu, cầm lên đưa anh. "Anh hỏi tôi có thích anh hay không, tôi không thích anh. Còn về mọi sự thật anh đã biết, tôi cũng không hề có lỗi, mong rằng từ đây về sau anh có thể đối xử tốt với tôi, xem tôi như em gái. Câu hỏi tôi đã trả lời rõ ràng, tài liệu của anh, bây giờ tôi đi được chưa?"

Cô cầm tập tài liệu đưa vào tay anh, Jungkook cầm lấy rồi lùi người ra sau. "Đúng sẽ thay đổi cách cư xử với em, nhưng với một cách khác. Giờ có thể đi."

Cô cũng không quan tâm mấy đến lời anh, chỉ muốn đi ra ngoài thật nhanh thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro