14. Thương thay số phận 2 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi dài về thăm nhà Ah Won kết thúc, mọi người tranh thủ về sớm ngủ sớm vì ngày mai lại trở về quy đạo ban đầu.

***

"Jungkook."

"Jungkook!"

Anh thất thần ngước lên, Ah Won đã đứng trước bàn làm việc anh từ khi nào, và đây cũng không phải lần thứ nhất Ah Won gọi tên anh.

"Cậu vào sao không gõ?"

"Tớ gõ mỏi cả tay luôn ấy, có chuyện gì làm cậu cứ như người trên mây như thế?"

Jungkook vỗ vỗ hai má, lắc lắc đầu. "Cậu vào đây có chuyện gì?"

"Tớ cần cậu ký vài chỗ."

Anh gật gật nhận lấy xấp giấy từ Ah Won, cố gắng mà tập trung cho được. Chuyện là anh và Taehyung có thuê một thám tử đi điều tra về tung tích em gái anh, khi anh vừa đến công ty thì họ thông báo những thứ họ thu thập được đã gửi về nhà anh, chỉ đợi anh về biết kết quả.

Nghĩ đến đây tim anh đập mạnh từng hồi, lại chẳng còn sức lực để làm việc nữa.

"Mọi chuyện tốt hay xấu, quyết định đều nhờ vào những thứ mới gửi về nhà."

***

Điện thoại của cô cứ rung chuông liên tục từ sáng đến giờ, cô cũng chẳng thèm bắt máy mà cứ dán mắt vào màn hình máy tính để làm việc.

Ha Yoon thấy vậy ló người sang hỏi. "Người ta gọi sao không bắt máy?"

"Số lạ, lỡ gọi đến uy hiếp thì sao?"

"Thật là, cậu xem phim ảnh quá nhiều rồi. Cứ bắt máy thử xem sao, lỡ người thân dùng số khác gọi có việc gấp."

Hye Min cầm máy lên, nhìn nhìn rồi trượt dài trên thanh màu xanh. "Alo."

"Gọi muốn cháy máy."

"Ai vậy?"

"Nghe giọng còn không đoán ra sao? Jung Hoseok đẹp trai đây nè."

"Làm sao anh biết số tôi?"

"Việc đó thì quá dễ dàng, lưu số này vào đi. Chiều nay em đãi tôi bữa cơm."

Cô ngẫm nghĩ xem chiều nay có vướng lịch gì không, khi đã chắc chắn thì mới trả lời. "Cũng được. Tôi cúp máy."

"Ok ok."

Ha Yoon có tính hơi tò mò, hỏi cô. "Ai thế?"

"Jung Hoseok."

"Gì? Không phải là giám đốc Jung gia chứ?"

"Ừ."

"Trời ơi Hye Min, cậu thật có phúc lắm nha. Vừa được Jeon tổng để ý, hôm nay lại thêm một người mà gia thế lại không tồi."

Về phần Hoseok cô không biết anh ta muốn gì ở cô, nhưng còn Jungkook, anh em trong nhà chẳng phải quan tâm là chuyện hết sức bình thường hay sao?

***

Đúng giờ hẹn Hoseok lái xe đến trước công ty cô làm, cô vừa ra liền bóp còi bảo cô lên xe.

"Quán cũ."

Cả hai gọi cũng không quá nhiều, Hye Min thích đồ nướng nên cô chọn toàn đồ nướng, Hoseok thì thấy cô chọn sao liền chọn vậy. Anh chăm chú nướng thịt đến nổi mồ hôi hột chảy ra liên tục.

"Thiếu gia đây chưa từng làm việc này vì cô gái nào. Em là người đầu tiên."

"Tôi cũng muốn biết lí do vì sao anh đối xử tốt với tôi như thế, mặc dù chúng ta gặp nhau chỉ vì tình cờ."

"Em biết tình yêu sét đánh không? Hay là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên chẳng hạn? Tôi là một ví dụ đó."

Hye Min có chút ngơ người, như vậy có đang là tỏ tình hay không? Cô xua xua tay. "Thôi đi thôi đi."

***

Hoseok đưa cô đến chỗ cũ, ngay khu chung cư gần nhà, anh nói tạm biệt vài lời rồi phóng xe đi ngay, cô cũng liền đi bộ về nhà.

Jungkook đứng ở ban công, khoảng cách Hoseok đưa cô đến chung cư cũng không xa, anh đứng ban công cũng có thể nhìn thấy.

Chỉ trách sao lại trùng hợp quá, ngay lúc lòng đang khó chịu, muốn ra ngoài hóng mát xíu lại bắt gặp cảnh này, máu giận trong người không thể không dâng trào.

Anh mấp máy một chút rượu ngay đầu lưỡi, hướng ánh mắt sâu thẳm về thân ảnh đang mở cửa đi vào nhà. Đêm nay, anh không làm rõ ràng mọi chuyện nhất định không được mà.

Đợi khi cô vừa ngang qua phòng anh, Jungkook liền mở cửa túm cô vào trong. Hye Min hốt hoảng nhất thời không biết làm gì, quơ tay ngay bả vai người đàn ông rồi nắm chặt.

"Jungkook, anh lại uống rượu?"

Anh chạm tay đến công tắc đèn, bật đèn sáng lên. Đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn cô đầy tia giận dữ khiến cô đã sợ còn sợ hơn.

"Có biết vì sao tôi luôn đối xử tệ bạt với em?"

Hye Min lúc đầu không biết anh hỏi vậy có ý gì, nhưng cũng không muốn giấu, rốt cuộc là nên nói ra hết, cô liền trả lời ngay. "Vì tôi không phải em gái anh, chẳng phải đã quá rõ ràng sao ?"

"Em lừa tất cả mọi người để đạt được mục đích ao ước, điều đáng quan tâm là, em gái tôi đã chết?"

Cổ họng cô có chút chua xót đến nổi nói không nên lời, đúng thật mình cướp đi tất cả của một người con gái, nhưng đâu phải cô muốn, mở mắt ra chào đời đã bị ép sống cho người khác mà không phải chính mình, người tội nghiệp nhất phải kể thêm cô đúng không?

"Và anh nghĩ tôi lên kế hoạch mọi chuyện? Tôi là thủ phạm giết em gái anh để có tất cả của người đó? Anh sai rồi."

Hàng chân mày chau lại của Jungkook nới lỏng một chút, hai tay nắm lấy tay cô cũng buông ra.

"Nói cho rõ ràng."

"Anh có ngờ rằng mọi chuyện đi đến nước này đều là do ba anh sắp đặt? Để tôi làm búp bê đóng thế cho hạnh phúc Jeon gia lâu dài hơn một chút?"

Jungkook im lặng, cũng chẳng biết nói gì nữa.

"Vụ cháy nổ ở bệnh viện lớn đến nổi chấn động cả một vùng Seoul tôi nghĩ anh không thể không nhớ đến, thật xui xẻo khi em gái anh sinh ở đó, còn xui xẻo hơn khi tôi cũng sinh cùng ngày. Khi ông đem tôi về đã nhận ra tôi không phải là con ông ấy, lúc đi tìm thì biết con gái ông đã chết, ông sợ mẹ sẽ bị kích động, lại vừa mới sinh tình trạng chưa ổn định, ba mẹ tôi lại không còn nên ông nhận nuôi tôi."

"Nói một lí do để tôi tin em?"

"Có bao nhiêu chuyện tôi đã kể hết cho anh, còn vẫn không tin, có thể tìm đến ba anh xác thực."

Đầu óc anh choáng váng, nếu như em gái mà anh tốn bao nhiêu công sức tìm kiếm đã chết rồi, vậy thì cái hy vọng này cũng nên dập tắt chứ? Vì đối với cô và anh, mối quan hệ thân thiết nhất chỉ có thể dừng ở mức tình anh em.

Jungkook có vẻ kích động, đưa tay bóp cổ cô. "Nói dối! Tất cả là nói dối."

Hye Min hít thở không thông, đưa hai tay chặn bàn tay anh lại nhưng không thành. "Giết tôi anh cũng không thay đổi được sự thật! Anh nên chấp nhận!"

Jungkook buông lỏng bàn tay, nơi cổ cô in hẳn 5 dấu tay của anh. Anh ngồi bệt xuống giường, tay nắm chặt ga giường. Mắt anh đục ngầu, có thể nhìn rõ trong mắt hằn tia máu, anh chỉ tay ra ngoài, hét to.

"Cút!"

Cô cũng không dám ở lại thêm, liền chạy ra ngoài liền.

Về tới phòng cô ngồi bệt xuống đất, Hye Min thở không ra hơi. Khóe mắt cay cay, rồi bật khóc thật to.

Cô khóc cho số phận của cô, cô khóc cho người con gái xấu số kia, và quan trọng hơn hết, cô khóc cho số phận giữa cô và anh. Trớ trêu thay yêu nhau lại làm anh em?

---

* Thật sự không biết Wattpad bị lỗi gì nữa. Viết nhiều vào hơn 1000 từ khi xem lại chỉ còn 800:) T phải viết lại đấy T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro