13. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn vị phụ huynh ngồi ở trên một mái che giữa bãi cỏ, cười đùa nói chuyện, cũng chẳng biết nói những gì nhưng từ sáng tới giờ vẫn chưa hết chuyện.

Cô đi theo ba người ra chuồng ngựa, rất nhiều con ở đây, Ah Won đi đến một con ngựa bạch, chỉ chỉ. "Đây là con tớ dành cho cậu. Chạy rất khỏe đó nha!"

Jungkook lướt qua con ngựa, gật gật đầu. "Con nào hiền nhất?"

"Hả? Cậu sợ ngựa sao?"

"Tớ đang hỏi cậu."

"Con nâu bên kia."

"Vậy dành cho Hye Min con đó."

Không phải anh không biết về chuyện năm xưa, sợ nó lại tái hiện lại một lần nữa, con ngựa cũng thất thường lắm, điên lên bất thình lình không kịp trở tay, vì vậy phòng còn hơn chữa, lựa ngựa hiền lại yên tâm hơn.

Cô nhìn quanh một vòng chuồng ngựa, lắc đầu ngán ngẩm. Cũng tại vì khí thế câu được cá thắng cả Ah Won, đồng ý luôn cả cưỡi ngựa mà quên mất mình không hề biết cưỡi, giờ mà đi hỏi, có phải xấu hổ lắm không?

"Hye Min, em chọn con nâu đi."

Ah Won chỉ chỉ cô liền nghe theo, đi đến trước mặt con ngựa, cười cười.

"Ngựa ngoan, đừng có phản chị đó."

Taehyung nghe thấy liền bật cười. "Muốn nó ngoan chủ phải đối xử tốt một chút."

"Em đang cố."

"Mà..em định mặc váy cưỡi ngựa?"

"Đâu có sao."

Taehyung tặc lưỡi lắc lắc đầu, cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên eo cô phũ xuống chiếc váy. "Được rồi đó."

***

Khu đất trống rộng rãi này rất thích hợp để cưỡi ngựa, đã gần chiều ánh nắng cũng không gắt lắm, lại có bóng cây um tùm, thời tiết mát mẻ, đâu còn lí do gì để mà từ chối.

Ah Won nhảy lên một con ngựa, hào hứng nói. "Chúng ta đua không?"

Jungkook giựt dây ngựa về mình, ngựa bỗng hí lên một cái, anh cười khẩy. "Ý kiến không tồi."

Ba con ngựa đứng dàn hàng ngang bằng nhau, chỉ đợi mỗi con ngựa của Hye Min cùng đi lên phía trước, cô lại khéo từ chối. "Hay là mọi người chơi đi, tôi thật sự không rành lắm."

"Vậy em ở đây đi, chúng ta đua nào."

Cô ngồi trên con ngựa mà hướng nhìn họ đua, bộ dáng Jungkook điều khiển con ngựa phải nói là một tuyệt tác, theo đúng câu người đẹp thì làm gì cũng đẹp.

Cô cũng khá thích môn này, rất thích được cưỡi nó với tốc độ nhanh, nhưng chỉ vì nhát gan mà chưa dám thử. Hye Min nhìn nhìn con ngựa, lấy roi đánh mạnh vào mông nó, nó hí lên một cái thật to rồi tức tốc chạy, ban đầu tốc độ khá ổn cô có thể kiểm soát được, dần dần nó lao nhanh hơn và không nghe theo cô, cứ chạy thật nhanh về phía trước.

Jungkook nghe có tiếng ngựa hí liên tục, anh dừng lại ngay. Ah Won Taehyung thấy vậy cũng dừng theo.

Tim anh thấp thỏm, Ah Won liền nhớ ra con ngựa này vài hôm trước lúc cưỡi cũng bị "hóa điên" như thế này, cô la to. "Con ngựa của em ấy bị gì rồi."

Jungkook tập trung nghe theo tiếng ngựa, khi đã xác định liền phóng thật nhanh đi.

Hye Min ngồi trên ngựa bấu chặt sợi dây, nó lao nhanh như thế này làm sao để khiến nó dừng đây? Cô lo lắng tột cùng, nơi khóe mắt như có một luồn chất nóng, Hye Min nhắm chặt mắt, miệng thì luôn thì thầm tên anh nhưng không dám gọi to.

Con ngựa nâu chạy lên đồi, xoay người thật nhanh làm cô ngã xuống, lại ngay vách nứt, Hye Min treo lơ lửng trên không, tay níu lấy cành cây như còn một chút hy vọng. Cô cố gắng nhìn xuống bên dưới, là đồng bằng, nhưng nếu rơi từ độ cao này, không mất mạng cũng bị thương vài tháng.

Jungkook từ xa đã trông thấy cô, đường lên đồi thì dốc quá lại sợ không kịp, anh phóng nhanh xuống phía đồi rồi nhảy khỏi con ngựa.

"Hye Min."

Cô vừa nghe tiếng gọi lên ngước mặt xuống nhìn, trông thấy Jungkook không hiểu sao lại xúc động mà khóc. "Jungkook.."

Anh chìa hai tay ra. "Bình tĩnh, đừng khóc. Nhảy xuống đây!"

Hye Min lắc lắc đầu, anh biết cô đang rất sợ, liền cố trấn an bằng chất giọng ngọt nhất. "Hye Min, không sao hết, chẳng phải có anh đỡ em rồi mà?"

"Rất sợ..."

"Có anh ở đây rồi, đừng sợ. Ngoan, nhảy xuống. Cứ cầm chặt cành cây có thể tay em bị thương đó.."

Cô dần dần buông lỏng, đối với người sợ độ cao như Hye Min thì lấy đâu ra dũng khí để nhảy xuống chứ, nhưng cô quyết định vẫn nhảy. Lí do á? Vì chắc chắn Jungkook sẽ đỡ được cô, anh đã bảo đừng sợ, thì cô tất nhiên phải không được sợ.

Hye Min buông thỏng hai tay rơi xuống dưới, Jungkook nhanh chóng chạy lại đỡ cô, anh ngồi bệt xuống dưới đất, cô ngồi lên người anh hai tay quàng qua cổ anh ôm chặt cứng.

"Không sao rồi."

Jungkook có thể cảm nhận từng đầu ngón tay của cô đang run run, vỗ thật nhẹ vào lưng cô.

Taehyung, Ah Won phi ngựa lại gần. "Không sao chứ?"

Anh lắc lắc đầu rồi bế cô ngồi trên ngựa, anh cũng leo lên ngồi phía sau. Trên đường về nhà cũng không ai nói với ai câu nào.

***

Cô đưa hai tay lên nhìn nhìn, trầy xước cũng không nặng lắm, ngay lúc đó tay cầm của cánh cửa như có ai vặn ngược, mở ra. Jungkook dựa người lên thành tường, đôi mắt quan sát Hye Min cho đến khi thấy cô ổn lòng anh mới yên tâm hơn.

"Hai tay có bị gì không?"

Cô lắc lắc đầu. "Không nghiêm trọng."

"Đã sợ ngựa vẫn cố cưỡi, nếu như không có tôi em có lẽ cũng chẳng còn ngồi ở đây."

"Thật cám ơn.. Nhưng tại sao lại biết tôi sợ ngựa?"

"Té một lần cũng đủ cho cái gan nhỏ kia sợ hú vía rồi?"

"Anh biết?"

"Em nghĩ xem lúc nhỏ em té ai là người đem hộp sơ cứu lên để trước phòng?"

Cô ngẩm nghĩ, lúc cô té về liền trốn trong phòng. Một lát có người gõ cửa nhưng mở ra lại không thấy ai, mà hộp sơ cứu được đặt ngay trước cửa, Hye Min cũng không nghĩ lại là Jungkook đem lên.

"Tôi có nên vui? Xem ra anh vẫn còn một chút tình người."

"Ý em?"

"Tôi thật rất trân trọng những giây phút anh để tâm đến tôi."

Jungkook nhíu mày. "Đủ rồi, đừng nói nữa."

Ngay lúc anh định xoay người ra ngoài thì cô lại nói. "Tôi biết anh như vậy là vì cái gì, chẳng lẽ anh không muốn hỏi tôi? Chẳng lẽ cứ mãi hiểu nhầm như thế?"

Jungkook có dừng chân lại, nhưng lúc đáp trả lại không hề liếc mắt nhìn cô một cái. "Hiểu nhầm? Về độ độc ác của em quá mức tưởng tượng mà tôi thấy được? Cũng cần phải hỏi hay sao?"

Hye Min bấu chặt ga giường, phải nói giây phút mà cô với anh chung hòa thật ra rất hiếm, dù có ngọt vài giây đầu nhưng cũng có thể lạnh những giây sau, cô cũng không thể nhịn được nữa. "Thật ra..."

Câu nói mới nửa vời đã bị nuốt trở lại, ngay lúc ấy bà Jeon đi vào mang theo một hộp sơ cứu. "Con gái, không sao chứ?"

Lập tức Hye Min liền hạ giọng sao cho ổn nhất. "Con không sao, cũng không cần phải băng lại vết thương đâu."

"Thôi, cứ để thế lại nhiễm trùng. Để mẹ làm."

Nhìn thái độ ồn tồn bà dành cho cô đủ biết cô con gái này bà cưng chiều bao nhiêu, nếu như sự thật bại lộ, có phải hai người sẽ đoạn tuyệt nhau không? Nghĩ đến đây, lòng cô lại nhói lên một chút. Bao năm qua dù là lừa dối, nhưng cô vẫn xem bà như là mẹ ruột của mình, với cả trên thế gian này, họ bây giờ là người thân duy nhất.

"Jungkook, con ra ngoài lấy cho em con ly nước đi."

Anh gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Cái sự thật nửa vời từ miệng của Hye Min, anh nửa muốn nghe nửa muốn không nghe. Vì anh sợ, có thể nó sẽ khủng khiếp hơn tưởng tượng của anh.

* Vote toi đâu rồi :(( cmt đâu rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro