12. Câu cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gấp rút chạy xuống nhà, cũng không ngờ đêm qua lại ngủ say mê đến nỗi dậy trễ, nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa, có thể vẫn còn kịp.

Hye Min vọt nhanh xuống nhà thì phát hiện bàn ăn không còn trống vắng nữa, tất cả ghế ngồi đều được kéo ra, mỗi người đều yên vị trên một cái, cô nhăn mày.

"Con bỏ lỡ gì rồi sao?"

Bà Jeon cười cười kéo cổ áo con gái cho chỉnh chu. "Ngày nghỉ sao con lại mặc đồ này?"

"Ngày nghỉ? Hôm nay đâu phải cuối tuần đâu mẹ."

"Con yêu, hôm nay lễ, ai ai cũng đều nghỉ, con thích công việc của mình nhiều lắm à?"

Hye Min như tỉnh ngộ, hèn gì mà những người có mặt ở đây đều nhàn nhạ ngồi ăn bữa sáng, chẳng phải sáng ai ai cũng bận sao?

Cô cảm thấy có chút ngại, miệng lắp bắp. "Con đi thay đồ."

"Mặc đồ đẹp chút, lát chúng ta đến nhà Ah Won chơi, mẹ và bà Lee lâu ngày chưa hàn thuyên nói chuyện."

Cô gật gật đầu rồi chạy nhanh lên lầu. Ông Jeon nhìn theo bóng lưng chạy thật nhanh của cô mà bật cười.

"Cũng lớn rồi mà hành động không khác gì trẻ con."

Bà Jeon quay sang. "Nhưng tôi lại rất thích, cứ nghĩ rằng con mình thật sự đã trưởng thành, không cần vòng tay che chở của ba mẹ nữa, trong tim lại cảm thấy có một chút khó chịu."

Jungkook quan sát vẻ mặt họ, chỉ có người họ xem là cô con gái bé bỏng kia mới dễ dàng đem lại nụ cười hạnh phúc cho hai người, anh rất thích ba mẹ luôn luôn cười, nhưng cười vì Hye Min, thật sự lại không cách nào tiếp nhận nổi.

Taehyung lên tiếng bắt chuyện. "Nhất định lát tớ sẽ cưỡi ngựa."

Ah Won kế bên cười cười. "Tớ sẽ dành con ngựa đẹp thứ 2 cho cậu."

"Thế thứ nhất cho ai? Đừng nói là cái tên Jungkook kia?"

"Đương nhiên rồi."

Ah Won nhìn sang Jungkook, anh vẫn không màng đến mà thay vào đó là cặm cụi ăn. Cứ càng ngày càng nhận ra tình cảm của Ah Won, thì cô ấy như kiểu càng lộ liễu hơn.

Hye Min mặc chiếc áo thun đơn giản phối cùng chiếc váy tới đầu gối, trên mặt cũng không có trang điểm nhưng vẫn tươi rói.. cô bước xuống ngồi vào cái ghế còn trống duy nhất, là kế bên Jungkook.

Taehyung lướt nhanh bộ đồ trên người Hye Min. "Mặc vầy sao em cưỡi ngựa?"

"Cưỡi ngựa?"

Taehyung gật gật. Cô đã không còn đụng đến mấy chú ngựa khi vụ tai nạn lúc nhỏ xảy ra, đã không biết cưỡi nhưng ba người bạn thân kia lại không ai chỉ cô, làm cô tự tập để rồi té rất nặng, phải nói dối mọi người để không bị chọc quê, một mình xử lí vết thương cũng không biết có ổn thật không.

Từ cái lần té đau điếng ấy, Hye Min cũng chẳng dám đụng đến ngựa nữa.

"Hye Min em sao thế?"

"À không, cũng lỡ mặc rồi, chắc em không cưỡi ngựa đâu."

Cô thầm nghĩ, mặc sai đồ cũng tốt ấy nhỉ?

***

Mọi người nhanh chóng thu xếp đồ đạc cho một ngày đi chơi rồi ngồi lên chiếc xe 7 chỗ, Ah Won lanh lẹ ngồi ngay ghế phụ, ba mẹ ngồi ghế giữa, cô và Taehyung ngồi ở ghế trong cùng.

Taehyung tươi tắn nói. "Xuất phát!"

***

Ah Won dọn lên Seoul cùng em trai để học tập, ba mẹ cô ấy thì vướng nông trại đang phát triển nên không thể đi cùng, rốt cuộc thì chia nhau ra sống nhưng lâu lâu cô vẫn về nhà thăm.

Gió mát rượi luồn qua cửa sổ đang hé mở mà chạy vào bên trong xe, đối với Hye Min, cô thích cái mát từ gió tự nhiên hơn là từ công nghệ như máy lạnh, quạt máy. Cô kêc mặt hướng gió phía cửa sổ, suy nghĩ bâng quơ mà thiếp đi lúc nào không hay.

Taehyung lấy tay khẽ đưa đầu cô dựa vào vai mình cho dễ ngủ hơn, hành động dù nhỏ nhen ấy cũng đều bị tầm mắt ai đó thu vào.

Jungkook nhìn lên kính chiếu hậu, cũng không biết đôi tay vì hơi khó chịu mà siết chặt vô lăng, nhưng Ah Won lại không hề biết mà vô tư hỏi. "Cậu sao thế?"

Anh nới lỏng người, cố gắng tỏ ra tự nhiên. "Không có gì."

***

Tới nơi cũng gần trưa, ba mẹ Jungkook và Ah Won là bạn bè thân thiết, lại lâu lâu mới tới thăm, tất nhiên không thể không tiếp đón nồng hậu.

Trong khi bốn bậc phụ huynh đang ngồi hàn thuyên với nhau thì bốn người con lại ra bờ sông dạo mát. Đúng là đồng quê, không khí trong lành khác hẳn khói bụi nơi thành thị.

Ah Won tươi cười chỉ con sông ngay trước mắt. "Tớ còn nhớ hồi nhỏ ba chúng ta tắm chung ở đây, thật sự rất vui."

Taehyung trêu đùa một câu. "Vậy bây giờ cậu muốn tắm chung nữa à?"

"Thì có sao? Nước ở đây rất sạch."

Taehyung bỗng bật cười. "Cậu thật là ngây thơ, vấn đề không phải nước sạch hay không, mà quan trọng là thời gian, nhỏ khác lớn khác."

Ah Won chề môi cãi lại. "Như nhau."

"Thế thử cởi đồ ra tắm lúc xưa, xem xem có chỗ nào khác hoặc to lên hay không."

Mặt Ah Won không biết nghĩ gì mà ửng đỏ lên, tới tai cũng đỏ làm Taehyung càng thêm cười lớn. "Ý tớ là về chiều cao nè, tay chân gì đó. Cậu nghĩ gì thế?"

Ah Won lắc lắc đầu cúi gầm mặt, Jungkook quơ quơ tay. "Thôi đủ rồi."

Hye Min ngồi một góc nhỏ cách xa ba người không bao nhiêu, cái hình ảnh này năm xưa cũng thế, vẫn là cô một mình cô đơn mà lại vô tình được đưa vào trong máy ảnh cùng ba người họ.

Jungkook ngồi chồm hỏm xuống, lẳng lặng nhìn mặt sông. "Ở đây cũng nhiều chỗ có cá, câu không?"

Taehyung và Ah Won ngỡ ngàng. "Hả?"

"Sao?"

"À câu câu chứ!"

Ah Won cười cười. "Nhà tớ có cần câu để tớ về nhà lấy."

Jungkook hướng mắt nhìn Hye Min, đồng thời Taehyung cũng đưa tay vẩy vẩy cô như kiểu kêu cô đến đây.

Cô đáp lại một chữ. "Nắng."

Taehyung chạy lại kéo tay cô lôi ra gần Jungkook. "Anh cho mượn mũ."

Định cởi mũ ra đưa cô thì Jungkook nhanh hơn một bước, không chỉ cho cô đội mũ của anh, còn lấy áo khoác anh khoác lên người cô.

"Em gái tôi, để tôi lo."

Ngoài cái quan hệ này, Jungkook không còn lí do nào nữa để hành động như vậy.

Ah Won rất nhanh đem đến 2 cần cầu, một cho Jungkook một cho Taehyung rồi nói. "Gần đây có 1 ao nuôi cá, đi theo tớ."

Hye Min nối gót đi theo Jungkook đến cái ao thật to, Jungkook cong khóe môi xoăn tay áo lên.

"Hay là thi xem ai câu được nhiều nhỉ? Trò chơi thôi cũng không cần người thua phải bị phạt."

Taehyung liền tán thành. "Yahh ý kiến không tồi. Còn 2 cô nữ này thì sao?"

"Chia ra."

Jungkook như đọc được suy nghĩ và đoán trước được hành động của Taehyung, nên không để cậu bạn nói thêm một câu, anh nói nhanh hơn một chút.

"Hye Min, qua đây!"

"Vậy Ah Won ở đội tôi."

Cô ngoan ngoan ngồi cạnh anh, nhìn anh hăng say như thế này cũng rất hiếm khi thấy. Ngoài Ah Won thì cả 3 người này thuộc dạng công tử tiểu thư, từ nhỏ đã được hầu hạ, chỉ riêng Jungkook thích tự lập và làm điều mình thích, lại chán cảnh ngồi không có người hầu, muốn vận động tay chân thoải mái chút, những trò chơi thường dân này anh không thể không bỏ qua, ngược lại còn rất rành về nó.

Jungkook biết cách làm mồi biết cách câu, nhanh chóng trong thùng rỗng đã đầy rỗi cá, còn Taehyung mặt mày đen sì, cả buổi cũng chỉ thưa thớt vài con.

"Tôi chẳng rành về nó, thật không công bằng."

Jungkook cong môi. "Đừng biện cớ chứ"

"Hay là... 2 nữ ở không đâu làm gì, thi chung ha."

Hye Min nhăn mày, thi vậy chắc chắn Ah Won thắng rồi còn gì, cái tên Taehyung này, không muốn bại trận trước Jungkook hay sao ý..

"Được."

Ah Won hăng hái. "Để tớ."

Jungkook đưa cần câu cho cô rồi chỉ cô. "Lấy mồi để lên."

Cô nhìn cũng không dám chạm vào, cứ bất động tại chỗ. Jungkook tặc lưỡi, thay cô thêm mồi vào.

"Giờ đến cầm cũng không dám cầm?"

Nhìn thái độ hơi khó chịu của anh cô cũng không thoái mái chút nào. "Cũng tại anh chọn tôi, tôi vốn không biết gì cả."

"Vậy cần tôi cầm tay em dạy em cách câu giống như cô giáo dạy tụi nhỏ viết chữ?"

"Không không. Tôi không phải con nít!"

Cô giành lấy cần câu, thả mồi xuống nước ngồi đợi. Bên này mới ổn định xong thì bên kia la hét ầm ĩ.

"Yeahhh được một con nữa!"

Hye Min nhìn qua, Ah Won câu cũng nhiều rồi trong khi mồi câu của cô đến một con cá nhỏ cũng chẳng thèm ngó, cô nản chí gập cong chân lại. Bất thình lình cần câu cô đung đưa mạnh, xém chút nữa là cô buông cả cái cần, Jungkook như hiểu ra liền nói.

"Giữ cho chặt!"

Cô nắm chặt lấy cái phần cầm, liền câu lên được một con cá rất to, gấp đôi số cá mà Ah Won vừa câu được.

Taehyung vỗ vỗ tay. "Wow đỉnh nha!"

Hye Min nhìn con cá, rất hài lòng. "Nhìn xem, tôi đâu có vô dụng!"

Jungkook nhún nhún vai, xách cái xô lên. "Như vậy cậu không phục nữa thì thôi Taehyung."

"Ai nói không phục chứ.."

Ah Won nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm.

"Về nhà ăn cơm trưa thôi, chiều nay đi cưỡi ngựa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro