Chương 22: Người phụ nữ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Nhi ngẩn ngơ một lúc rồi cũng quyết định leo lên
" Anh nằm dịch ra một chút, đừng có lợi dụng đấy"

Vương Hạo Thiên không buồn trả lời, cái gì chứ? Anh không đến nỗi phải ăn bừa.

Tinh Nhi nằm xuống, để chiếc gối ôm màu xanh dương nhỏ xinh- món quà tặng sinh nhật của mẹ cô dành cho cô khi còn nhỏ, ngăn cách vị trí hai người nằm.

Vừa đặt người xuống, Tinh Nhi ngỡ ngàng thích thú, wow giường của hắn thoải mái vậy sao?
Với thiết kế bởi Vương Hạo Thiên và được đặt làm do chuyên gia bậc cao nhất tạo lên, chiếc giường này sao có thể bằng giường của người bình thường chứ.

Tinh Nhi thoải mái nhắm mắt, dần đi vào giấc ngủ.

Vương Hạo Thiên nhìn người con gái bên cạnh, nằm quay lưng lại với anh.
Nhìn tấm lưng của cô thật khác với vẻ bề ngoài thường ngày. Trông cô phía sau thật bé nhỏ và có một sự gì đó đáng thương.
Tối nay, anh đã phá lệ và để phụ nữ ngủ cùng giường với anh. Vương Hạo Thiên cũng không biết sao bản thân lại làm thế, chỉ là khi thấy Trương Tinh Nhi nằm co ro dưới nền nhà lạnh, anh lại thấy trong lòng có chút không nỡ nên gọi cô lên nằm.

Còn Tinh Nhi quật cường đang say giấc kia lại không biết rằng mình đã giành được ước muốn của bao người phụ nữ ngoài kia.

Sáng hôm sau...

Tinh Nhi mở mắt sau giấc ngủ ngon lành, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt điển trai, sáng ngời đang ở sát mặt. Tinh Nhi ngây ngốc ngắm nhìn, khuôn mặt tuấn tú, phải nói là ông trời quá thiên vị cho sắc đẹp của anh ta. Chiếc mũi cao như khắc hàng lông mày đen thật đẹp. Đôi môi mỏng để hờ, hơn cả là da mặt của hắn sao lại đẹp đến thế! Con gái chắc phải ghen tị với hắn hàng nghìn lần mất.
Không ngờ khác vẻ thường ngày, khi ngủ trông anh ta cũng dịu dàng đấy chứ.
Suy nghĩ đó vừa thoáng qua, Tinh Nhi vội giật mình. Mình bị điên hay sao?... nhưng mà..." Aaaaaaaaaaaa"
Tinh Nhi hét lớn.
Vương Hạo Thiên bị tiếng hét làm tỉnh, hé mắt nhì cái người đang hét ầm làm ồn buổi sáng sớm kia.
Vương Hạo Thiên khó chịu hỏi
" Gì vậy?"

" Sao...sao anh lại nằm sát tôi, không phải tối qua đã ngăn cách rất xa rồi sao? Anh không phải hay không đã lợi dụng làm gì tôi hả?" Tinh Nhi tức giận dò hỏi

" Cô nhìn lại xem" Vương Hạo Thiên vẫn nằm tại chỗ thản nhiên nằm nhắc
Tinh Nhi lúc này mới nhìn lại cảnh tượng hiện giờ, Vương Hạo Thiên thì vẫn vị trí cũ từ tối qua, chỉ có cô là " vườn không nhà trống".
Nguyên nhân là tối hôm qua, Tinh Nhi cựa người, chiếc gối ôm thì không hiểu sao lại bị cô vứt sang chỗ khác. Lúc sau cô mê man tìm thì tưởng Vương Hạo Thiên là gối ôm nên mới nằm gần và quan trọng cả đêm qua Tinh Nhi đều ôm chặt lấy Vương Hạo Thiên.

Tinh Nhi đỏ mặt, có chút tức giận có chút xấu hổ. Lại là hiểu lầm nữa sao?
Cô thật điên mất rồi.
Tinh Nhi thầm mắng và mong rằng có thể đào hố và chui xuống luôn, cô lấy lại chiếc gối ôm và vội chạy nhanh về phòng. Chết rồi!! Còn ra cái gì nữa đây

Vương Hạo Thiên mỉm cười bởi sự lúnh túng của Trương Tinh Nhi rồi cũng đi vào phòng tắm, hồi tưởng lại tối qua, anh cũng đã bị cô cho ăn hành, cái cô gái này hôm qua lại ôm anh đến chặt cứng, mặc dù khó chịu nhưng anh lại không nỡ đẩy cô ra mà ngược lại còn cảm thấy vui, gương mặt xinh đẹp phũng phịu dụi dụi vào ngực anh, cơ thể chỉ ngăn cách một lớp áo ngủ dán vào anh nhưng cư nhiên lại làm cho có phản ứng. Chết tiệt!! Tối qua anh suýt thì không kiềm chế được, có phải lâu rồi anh chưa tìm phụ nữ thỏa mãn.

Tắm xong, Vương Hạo Thiên xuống nhà thì dì Liên đã bảo Trương Tinh Nhi vội vàng đi làm rồi, còn chưa ăn sáng.
Anh gật đầu, cũng ngồi vào bàn từ tốn thưởng thức bữa sáng rồi đến công ty.

Tinh Nhi ngồi ăn sáng ở cangtin dưới công ty, nhớ lại hôm qua thật kì lạ, cô đã ngủ rất ngon và không thấy ác mộng. Suy nghĩ được xóa bỏ bởi cuộc gọi đến của Giai Hân

" Tinh Nhi, cậu dạo này ổn chứ? Công việc có tốt không? Có ai làm khó cậu không?..."

" Giai Hân, từ từ nào, mình rất ổn mà, làm gì mà lo cho mình như trẻ con thế. Cậu á, bên đó có tốt không? Giờ mới liên lạc cho mình" Tinh Nhi hờn dỗi mắng nhẹ

" Hì, mình xin lỗi, cũng tại ba mình á, ông ấy bắt tớ thực hành nhiều quá luôn, không có thời gian luôn ấy. Không được chơi như trước nữa Huhu"

Tinh Nhi bật cườii bởi tính trẻ con của Giai Hân " Bác trai thật tốt"

" Tinh Nhi đáng ghét, dám chọc mình. Tinh Nhi ơi , tớ nhớ cậu quá, bao giờ mới hoàn thành xong lần thực tập này để về với cậu đây? Hay cậu sang đây làm cùng tớ đi, Tinh Nhi"

" Ha... mình cũng nhớ Giai Hân lắm, không có cậu tớ chán chết đi được, nhưng xin lỗi mình không sang đó được rồi"

" Sao lại không? Sang.... Chết ba mình gọi, nói chuyện sau nhé, tớ tắt máy nha. Bye "

" Nhanh đi, Bye "

Tắt máy, Tinh Nhi mỉm cười, cô thấy Gian Hân thật hạnh phúc, có ba có mẹ. Cô lâu lắm rồi chưa được gọi hai tiếng "ba mẹ"

Địa vị! Cô nhất định phải giành được để đánh bại Vương Hạo Thiên

Tan làm, Tinh Nhi về nghé qua ngôi nhà cũ, nơi đây là mái ấm đã từng rất hạnh phúc của ba người họ.

" Tinh Nhi, lại đây thử món báng tart mẹ vừa làm này"

Tinh Nhi chạy đến, mẹ cầm muỗng đút cho cô một miếng

" Wow, ngon tuyệt ạ, mẹ phải dậy con làm nha" cô cười tươi ôm lấy mẹ

" Ai cho con ôm bà xã của ba hả? Ba Trương đi đến cốc nhẹ vào đầu cô

" A! Con không dám ạ" Tinh Nhi nhỏ nhăn mặt xoa xoa đầu

" Ông này...." mẹ cô cười hạnh phúc
Cả ngôi nhà vang đầy tiếng cười của cả ba

Mọi kỉ niệm ùa về, vẫn đó, giờ đây ngôi nhà này đã không còn của cô nữa.
Mắt Tinh Nhi đã ướt nhòa từ lúc nào, ông trời đã cho cô hạnh phúc như vậy. Tại sao lại lấy đi ? Vươn g Hạo Thiên, tại sao hắn lại giết ba mẹ cô? Nhất định, nhất định cô sẽ trả thù.

Nỗi đau lại lần nữa được hiện lên, 5' say Tinh Nhi bắt taxi rời khỏi nơi này, cô không muốn nhớ lại, càng nhớ sẽ chỉ làm cô đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro