Chương 21: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm, Tinh Nhi bắt taxi về nhà
Lên phòng tắm rửa thay quần áo thoải mái rồi xuống nhà lau dọn vì hôm nay cô đi làm nên dì Liên cũng dọn giúp cô.
Vào bếp phụ giúp gì chuẩn bị bữa tối,lần này cô mới có cơ hội xuống bếp,mọi lần đi làm về muộn dì đã chuẩn bị xong hết mọi thứ,Tinh Nhi cũng cảm thấy áy náy,cô đến đây làm giúp việc nên phải có trách nhiệm làm mấy công việc như thế này.
May sao hôm nay tan ca sớm cô giúp được chút ít và cũng thỏa mãn thú vui nấu nướng của mình.
Nhưng cũng khổ nỗi một điều là những lúc rảnh rỗi cô không được tự do đi chơi như trước nữa cũng bởi tên khốn Vương Hạo Thiên,hết bắt cô làm cái này,đi cái kia,từ việc nhỏ đến việc nặng,cứ được 5 phút thì lại sai cô một việc,chỗ này bẩn chỗ kia chưa được cho đến khi nào anh ta vừa ý thì thôi.
Lúc đầu cô cũng ấm ức,bảo thủ rất nhiều nhưng về sau cũng quen dần,cứ để anh ta sai khiến đến khi nào chán thì thôi

("Ann": bị anh uy hiếp í mà )

Cuối cùng cũng xong bữa tối,Vương Hạo Thiên cũng vừa về ,anh vừa qua tổ chức xử lí chút chuyện.

Lên tắm rửa,Vương Hạo Thiên mặc đồ ở nhà rồi cũng xuống ăn tối.

Đồ ăn đã được Tinh Nhi và dì Liên dọn ra bàn và chờ Vương Hạo Thiên xuống.
Cả ba người cùng ngồi xuống bàn ăn bắt mắt,thơm lừng
Đối với Vương Hạo Thiên dì Liên là quản gia nhưng giống như người thân của anh,dì đã ở đây mấy chục năm rồi nên anh đã bảo dì nên ngồi ăn cùng với anh,một mình cũng buồn,với lại anh cũng ít khi về dùng cơm ở nhà.

Dì Liên tươi cười ngồi xuống,ngày trước Vương tiên sinh rất ít khi về dùng bữa,đa số là ở bên ngoài nên dì tự nấu và ăn một mình nhưng dạo này thấy bà thấy tiên sinh về biệt thự nhiều hơn bà cũng thấy hạnh phúc hơn nữa còn có thêm Tinh Nhi,bà rất mến cô bé,tòa biệt thự cũng thêm ấm áp vui vẻ hơn.

Cả ba người nhấc đũa dùng bữa.
Vương Hạo Thiên gắp một miếng,cho vào miệng nhai,hơi bất ngờ " món này vị rất ngon đó,sao từ trước đến nay không thấy dì làm"

Dì Liên cười " À,món này là của..." chưa kịp nói hết chữ Tinh Nhi thì bà đã dừng lại bởi ánh mắt " xin đừng nói" của Tinh Nhi,hiểu ý nên bà cũng nhanh chóng hợp tác.
" À món này của một người bạn dạy cho dì"

Tinh Nhi cười giả lả,nếu Vương Hạo Thiên mà biết cô nấu thì chắc chắn là cô sẽ chết toi vì vụ lần trước.

Vương Hạo Thiên cũng đoán được hành động vừa rồi,khẽ mỉm cười,cô ta cũng được lắm
" Ừm,vị rất hấp dẫn,dì nên làm nhiều hơn" Vương Hạo Thiên nói rồi tiếp tục thưởng thức

Tinh Nhi vui mừng trong lòng " Haha! Không ngon mới lạ"

Dùng bữa xong,Tinh Nhi giúp dì rửa bát.
Vẫn như thường ngày cô sẽ ra phòng khách xem phim,còn Vương Hạo Thiên thì lên phòng xử lý công việc,dì Liên thì đã qua bệnh viện thăm một người bạn.

Chuyển kênh liên tục mà không có chương trình gì để xem,cô định lên phòng xem công việc thì may sao cô lại mở được kênh đang chiếu phim ma,vốn thích xem nhưng lại sợ ma mà đây lại là bộ phim vừa mới chiếu rạp nên Tinh Nhi đánh bạo ngồi xem,định muốn gọi Vương Hạo Thiên xem cùng cho đỡ sợ nhưng lại thấy hơi nhảm nhí anh ta còn đang làm việc làm với lại hình như anh ta không hứng thú xem phim cho lắm.Vậy là Tinh Nhi một mình dưới nhà và xem một mình,cô kiếm cái gối ôm và khoanh chân trên sofa xem.

Cả quá trình,thật là kinh khủng cô bị giật mình bao nhiêu lần,phim này,phải nói là quá kinh dị,con ma quá ghê mà còn xuất hiện đột ngột làm cô mấy lần thót tim,nhưng nội dung thì quá tuyệt khiến cô dù sợ nhưng vẫn muốn xem kết thúc.
Kết thúc bộ phim người chồng biết con ma ấy là vợ mình đã khóc rất nhiều cùng với cái kết cảm động.
Xem xong bộ phim cũng đã muộn,Tinh Nhi lên phòng vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường đi ngủ
Nhưng khổ nỗi là cô cứ nhắm mắt được hai phút là hình ảnh con ma trong bộ phim vừa nãy lại hiện lên,ám ảnh làm cho cô không tài nào ngủ được,rồi không hiểu sao hôm nay lại có nhiều tiếng động lạ vậy
" vù..." tiếng gió lạnh bay vào Tinh Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ,hình như mình đóng rồi mà.
Tinh Nhi nổi da gà ớn lạnh,sao lại trùng hợp đến thế chứ,Tinh Nhi mặc kệ chùm chăn vào cố gắng xóa bỏ những suy nghĩ trong đầu.
Chợt nhớ ra,còn có dì Liên ,không biết dì đã về chưa,nghĩ vậy Tinh Nhi lấy điện thoại gọi
Sau vài hồi đổ chuông,bên kia cũng bắt máy " Sao vậy,Tinh Nhi"

Tinh Nhi như bắt được vàng,vui mừng hỏi gấp " Dì về chưa ạ?"

" À,hôm nay dì ngủ lại bệnh viện,bà ấy muốn dì ở lại cho đỡ buồn,mai dì về sớm.Có chuyện gì sao?"

" Vậy ạ,không có gì ạ,cháu hỏi thế thôi" niềm vui sướng bỗng chốc bị dập tắt

" Ừ,vậy cháu ngủ sớm đi cũng muộn rồi"

" Vâng ạ,dì ngủ ngon"

" Ừ,chúc cháu ngủ ngon"

Tắt điện thoại,Tinh Nhi thở dài,sao ông trời lại đối xử với con như vậy.
Bây giờ mà bật đèn lên thì cô lại không ngủ được,mai chắc chắn thành gấu trúc mất,mà mai lại có buổi họp bài quan trọng.
Giờ chỉ còn thứ cứu vớt duy nhất chính là Vương Hạo Thiên
Nhưng không lẽ mình sang phòng Vương Hạo Thiên ngủ sao,mình và anh ta cùng một phòng? Nghĩ đến đây,Tinh Nhi vội lắc đầu " Không đuợc "
Nhưng phải làm sao bây giờ,suy nghĩ một hồi" Thôi, bất đắc dĩ vậy,ba mẹ tha lỗi cho con,mình cứ nghĩ anh ta gay là được"
Đánh liều,Tinh Nhi mang gối mở cửa đi đến phòng Vương Hạo Thiên
" Cốc...cốc...cốc" không ai trả lời
Tinh Nhi lại gõ mạnh hơn,lần này Vương Hạo Thiên đang yên giấc bị tiếng cửa làm ồn,anh cũng vừa mới chợp mắt thôi mà.
Mở cửa ra,thấy gương mặt cười nhăn của Tinh Nhi
" Cô làm cái quái gì vậy?"

" Tôi...ừm.. có thể...? Tinh Nhi ấp úng

" Gì? Nói nhanh" Vương Hạo Thiên tức giận, anh lại ghét nhất ai không rõ ràng với lại cô ta nửa đêm còn làm trò gì đây

" Tôi có thể vào phòng anh ngủ tạm không?"Tinh Nhi nói nhanh,phần vì xấu hổ,phần cô không cam cho lắm

" Sao?" Vương Hạo Thiên hơi giật mình,không phải cô ta mộng du đấy chứ

" Cho tôi vào đi mà" Tinh Nhi năn nỉ,nói bằng giọng hết sức đáng thương

" Không"

" Xin anh,thật ra tôi vừa xem phim ma nên bị ám ảnh chút vả lại trong phòng tôi có tiếng động lạ hơi ghê....thật ra có đáng sợ chút xíu" Tinh Nhi giải thích chỉ sợ anh ta sẽ nghĩ linh tinh

" Cô sợ ma"

" Ừ thì...một chút"
Nhận được câu trả lời của cô,Vương Hạo Thiên suýt thì bật cười thành tiếng.
Gì chứ,cô ta lại sợ ma sao

" Cho tôi vào đi mà,hôm nay dì Liên không về,nên..." Tinh Nhi năn nỉ tiếp

" Ok"

Tinh Nhi mừng rỡ cười tươi

" Nhưng với một điều kiện" Vương Hạo Thiên nói tiếp

Nụ cười trên môi đứng hình " Điều kiện? Điều kiện gì?

" Tạm thời chưa nghĩ ra"

Tinh Nhi hơi nghi ngờ,nhưng dù sao quan trọng là ngủ được đã
" Được rồi"
Tinh Nhi đi qua người Vương Hạo Thiên đi vào.Cô trải chăn xuống sàn,rồi nằm xuống " Tôi ngủ ở đây"

Vương Hạo Thiên không nói gì cũng lên chiếc giường kinh size ấm áp sang trọng đi ngủ

20' trôi qua,giờ đây Tinh Nhi đã hết sợ ma nhưng cô cũng sắp chết vì lạnh,cô run bần bật,buổi tối chuyển mùa nên sàn nhà rất lạnh mà với cái chăn này cô sợ mình không chống nổi.

" Lên đây"

Bất ngờ với câu nói của Vương Hạo Thiên,Tinh Nhi cứ tưởng mình nghe nhầm

" Lên đây" Vương Hạo Thiên lặp lại





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro