Chương 23: Bắt đầu lửa giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Nhi trở lại Vương Gia với tâm trạng không tốt, đôi mắt hơi đỏ vì khóc, mở điện thoại ra có tin nhắn từ Hiểu Minh "  E rảnh không? Mình gặp nhau nhé "
Với tình trạng này Tinh Nhi không muốn gặp anh, sợ anh thấy bộ dạng này lại lo lắng. Nghĩ một lúc Tinh Nhi vẫn quyết định đi, cô cũng muốn ra ngoài cho tâm trạng tốt hơn. Tinh Nhi soạn tin nhắn " e rảnh ạ " rồi gửi đi
" Anh đến đón em nhé"
Tinh Nhu bật dậy
Chết, không được
" Dạ thôi, không cần đâu ạ, anh cho em địa chỉ, em tự đến được ạ"

" Ừ vẫn chỗ cũ nha "

Tinh Nhi thở phào, cô thật sự không muốn anh biết cô ở đây, nếu biết cô không biết giải thích sao nữa.
Uể oải vào phòng tắm, ngâm mình trong dòng nước nóng làm cho cô vô cùng thoải mái, hôm nay thật sự mệt mỏi.

Ra ngoài sấy khô  mái tóc, Tinh Nhi đến tủ chọn một chiếc váy trễ vai, lâu rồi cô mới mặc thoải mái như nay so với đi làm luôn phải mặc những đồ công sở bó sát đến khó chịu.
Mái tóc  xoăn sóng buông dài, thoang thoảng mùi dầu gội thơm nhẹ, hương sữa tắm hoa hồng rất tự nhiên mà không phải dùng đến nước hoa. Bản thân cô cũng không thích dùng nước hoa chút nào.

Tinh Nhi xuống nhà nói với dì Liên một câu rồi bắt taxi đến điểm hẹn.
Đến nơi, Lôi Hiểu Minh đã ngồi ở đó, vẫn dáng vẻ lịch lãm ấy cùng với nụ cười ấm áp, anh vẫy tay gọi cô.
Tinh Nhi cười tươi bước đến
" Anh đợi lâu chưa?"

" Anh cũng mới tới thôi. Em ngồi đi"

" Dạ. Nay có gì vui nên mời em ăn gì hả"

" Em lúc nào cũng ăn thôi nhưng tất nhiên không để em thất vọng rồi"

" Haha Em biết mà"

" Anh gọi món nhé" Lôi Hiểu Minh vẫy tay gọi phục vụ. Đây là nhà hàng theo phong cách phương Tây, sự phục vụ cùng sự sang trọng vô cùng cao cấp, chẳng mấy chốc đồ ăn đã được mang lên.

Suốt bữa ăn, Tinh Nhi và Lôi Hiểu Minh nói chuyện rất vui, tâm trạng cô vì thế mà tốt lên rất nhiều. Anh luôn vui vẻ dịu dàng như vậy thật sự Tinh Nhi rất yêu quý anh

" Anh Hiểu Minh lần này về không thấy ra mắt bạn gái nha "

" Bạn gái gì chứ, hình như không có cô nào chịu thì phải "
 
" Anh Hiểu Minh của em " pơ phệch " như này sao lại không có chứ? Có mà xếp hàng dài ý "

" Haha em thật là"

" Anh mà kén chọn quá cẩn thận thành ông già đấy. Đẹp trai như này thì uổng lắm"

" Hừ, bao giờ em kết hôn thì anh đây cưới vợ "

" Haha.... Thật á? vậy anh xác định thành ông già đi, em đây không lấy chồng đâu"

" Xì, biết đâu được "

Cả hai cùng phá lên cười, thật vui

Ăn xong, giờ Tinh Nhi và Lôi Hiểu Minh đang đứng trước khu vui chơi giải trí

" Woa lâu lắm em với anh mới đến đây nhỉ"

" Ừ, lâu phải ôn lại chứ, chúng ta vào thôi, hôm nay phải chơi cho đã chứ"

Tinh Nhi tràn đầy năng lượng cười tươi " Dạ"

Hiểu Minh nhìn toàn bộ khẽ suy nghĩ
" Chơi trò nào trước nhỉ"

" Chơi trò này đi " Tinh Nhi chỉ vào trò bắn súng sinh tồn

" Được"

* pằng.... pằng... pằng *

Kết thúc trận, Lôi Hiểu Minh chiến thắng là người sống sót cuối cùng dưới sự trầm trồ và bao ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái ở đây.

Còn cô- Trương Tinh Nhi đã bị hạ từ lâu

" Wow anh bắn giỏi thật đấy "

" Cũng bình thường thôi"

" Bình thường gì chứ? Anh xem các nữ sinh kia nhìn anh chết mê chết mệt kìa"

" Haha"

Các nữ sinh muốn tiến lại muốn làm quen Hiểu Minh nhưng nhìn cảnh này họ lại không dám.
" Anh ấy đẹp trai quá lại giỏi nữa "
" Cool ngầu"
" Nhưng hình như anh ấy có bạn gái rồi"
" Chị ấy cũng thật xinh nữa, đẹp đôi quá"

Lôi Hiểu Minh kéo Tinh Nhi đi chơi tiếp, anh không muốn tiếp tục gây sự chú ý

Cả hai tiếp tục chơi gần hết trò ở đây, cảnh tượng bây giờ là Lôi Hiểu Minh đang khoanh tay đứng một bên nhìn Tinh Nhi gắp thú nhồi bông.

Tinh Nhi đang rất khó chịu khi mà từ nãy đến giờ, chơi bao nhiêu lần cô không gắp nổi con gấu trúc. Lôi Hiểu Minh thì đứng cười một bên nhìn cô gái nhỏ kia gắp, anh nói để anh giúp cô mà cô đâu có chịu.
Đã nửa giờ rồi, Tinh Nhi vẫn không gắp được, Hiểu Minh nhìn mặt cô nhăn nhó mà không thể nhịn cười

" Gấu trúc, gấu trúc, nàoo" 
tạch
" Hừ, rõ ràng gian lận mà, sao lại không lên được cơ chứ. Không chơi nữa"

" Hahaa... thôi để anh đây ra tay, để em bao giờ mới được chứ"

" Xì "

Lôi Hiểu Minh bỏ xèng vào rồi bắt đầu điều khiển

Cần gắp dần dần hạ xuống, đã tóm được đầu con gấu trúc
" A... được rồi, được rồi"

Con gấu trúc được thả thành công vaog lỗ nhận. Tinh Nhi cúi xuống ôm nó lên, đôi mắt long lanh nhìn Hiểu Minh đầy ngưỡng mộ

" Oaa anh giỏi thật đấy, sao cái gì cũng chơi hay vậy?"

" Cái này anh gắp 10/10 đấy"

" Ghê nha "

" Cứ như em thì chắc đến sáng mai mất"

" Đâu có, tại... tại

" Haha được rồi, tặng em đó"

" Hi cảm ơn Anh Hiểu Minh" Tinh Nhi vui mừng cười tươi như đứa trẻ con được cho quà.

Hiểu Minh nhìn Tinh Nhi vui vẻ vậy cũng làm anh ngập tràn hạnh phúc. Anh xoa đầu cô như thói quen trước, muộn rồi, chúng ta nên về thôi
" Dạ"

" Để anh đưa em về"

" Không cần đâu ạ, em tự

" Để anh đưa em về, giờ cũng muộn rồi" Lôi Hiểu Minh hơi thắc mắc dạo này cô luôn từ chối anh, không lẽ dấu anh gì sao

Tinh Nhi hơi lo lắng, kiểu này cô khó mà từ chối được, cô bất đắc dĩ phải nhận, dù gì anh biết cũng không sao, cô chỉ là đóng vai trò người giúp việc ngoài giờ
" Ừm... vâng"

Trên xe

" Anh mới mua xe sao?

" Xe này anh mua lâu rồi"

" Nhìn rất đắt tiền nha"

( oto msd có 1 không 2 bảo sao không xịn ạ .-.)

" Tinh Nhi này,  nếu bây giờ anh nói anh là tổng tài của tập đoàn Macly Shiden thì sao? "

" Thì tốt chứ sao" Tinh Nhi trả lời thản nhiên, nói xong cô mới giật mình
" Thật.. thật sao?"

" Ừ, xin lỗi không nói với em, thật sự là không có dịp"

"...." Tinh Nhi không biết nói sao, cô bất ngờ, anh là tổng tài của một tập đoàn, từ trước là anh nói dối cô?

" Em giận anh không?"

" Giận?"

" Giận vì nói dối em"

" Em giận gì chứ, đó là chuyện tốt mà, em cũng muốn anh thành công, nhưng chỉ không ngờ..."

" Sao?"

" Anh quá thành công không như em nghĩ "

Hahahah cả hai cùng phá lên cười

" Nếu có chuyện gì cần anh giúp cứ nói với anh nhé, em đó...toàn dấu thôi"

"Hì.. v.aang"

" Sắp đến nhà em chưa?"

" À, cũng sắp đến rồi ạ"

*Trước cổng biệt thự Vương Gia*

" Cảm ơn anh nha, hôm nay thật sự rất vui, à cả con gấu trúc này nữa" Tinh Nhi đưa con gấu trước mặt Lôi Hiểu Minh cười tít mắt

" Không có gì, mà đây là nhà của người bạn em sao?"

" Thật ra, đây là biệt thự của tổng tài công ti em đang làm việc"

Lôi Hiểu Minh nhíu mày khó hiểu
" Vậy sao em lại ở đây?"

" Vì có lí do riêng nên em tạm ở đây, anh đừng lo, em chỉ ở tạm một thời gian thôi"

" Không thể nói sao?"

" Cũng không có gì to tát đâu ạ"

" Thật là, dù sao có chuyện gì nhất định phải nói cho anh đấy biết chưa " Lôi Hiểu Minh xoa đầu cô khẽ mắng

" Dạ, anh về đi muộn rồi kìa"

" Em cũng vào đi, chúc em  ngủ ngon "

" Anh ngủ ngon, về cẩn thận nha, em vào trong đây"

Đôi mắt xanh lam lạnh lùng nhìn những hình ảnh qua camera vừa rồi, ánh mắt sắc bén gợn lên vẻ tức giận.

Vào nhà, Tinh Nhi, Tinh Nhi vẫn giữ nụ cười cầm con gấu trúc xoa xoa ngân nga hát

" Đứng lại"  Vương Hạo Thiên ung dung  từ cầu thang bước xuống

Giật mình, Tinh Nhi nhìn lên thấy gương mặt mang vẻ u tối của Vương Hạo Thiên
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro