Chương 18: Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt bữa ăn,hai người nói chuyện rất vui vẻ,hết chuyện này đến chuyện kia làm Tinh Nhi rất vui,lâu lắm rồi cô lại có cảm giác vui vẻ thoải mái thế này.

Đi dạo một lúc, Hiểu Minh bảo để anh đưa cô về nhưng cô nhất quyết từ chối,cô sợ anh Hiểu Minh biết được sẽ không hay cho lắm...Thấy Tinh Nhi từ chối kiên quyết như vậy Hiểu Minh cũng không ép buộc mà gọi taxi cho cô.

Về đến nhà,Tinh Nhi vui vẻ đi vào,không thấy dì Liên đâu mà chỉ thấy Vương Hạo Thiên ngồi ở ghế sofa xem tài liệu gì đó.
Tinh Nhi đi lướt qua,bước chân vừa đặt lên bậc cầu thang...
" Đứng lại"
Tinh Nhi quay lại " Gì vậy?"

"Cô nói chuyện với ai đấy?"

"Ở đây có mỗi anh,không nói chuyện với anh,chẳng lẽ tôi tự kỉ"

"Cô nên nhớ tôi là chủ nhân của cô"

"..." cô im lặng,đúng rồi hắn là chủ nhân của cô
" Dạ,vậy ngài gọi tôi gì vậy?"

Thấy thái độ của cô,Hạo Thiên đắc ý cười "Đi lấy cho tôi ly nước"

Tinh Nhi đành ngậm ngùi đi lấy
" Của anh đây" cô để ly nước trước mặt Vương Hạo Thiên

" Lấy thêm trái cây"

"Anh..." nhịn cơn tức giận xuống,Tinh Nhi nhăn nhó đi lấy

" Đây"

"Gọt nó" Vương Hạo Thiên thản nhiên thích thú ra lệnh.

Tinh Nhi cầm dao gọt hết chỗ trái cây đó rồi để trước mặt anh,giọng nói vừa tức giận vưà mang chút châm trọc " có cần tôi đút cho anh không?"

" Ý tưởng không tồi"

" Nằm mơ" Tinh Nhi rủa nhỏ,cô sợ Vương Hạo Thiên nghe được chắc chắn không tha cho cô
" Xong rồi chứ,tôi lên phòng đây"
Cô phát điên với thái độ của Vương Hạo Thiên,cô không quan tâm anh trả lời ra sao rồi đi thẳng lên phòng.

Vương Hạo Thiên nhìn cô mà khẽ cười,so với sự tức giận của cô,anh an nhiên vui vẻ mà hưởng thụ.
Anh muốn trừng phạt cái cô gái này,sang nay gan lớn dám nhéo má anh,anh còn chưa trả thù mà cô dám cùng người nào ra ngoài hẹn hò.

Sau khi lên phòng,Tinh Nhi liền ngủ một giấc thật ngon.
Khi cô ngủ dậy trời cũng đã tối dần
Tating...tating...tating

Nhìn lên màn hình là dì Liên gọi cô vội bắt máy " Alô ạ"

"Tinh Nhi à,tối nay dì có việc bận về muộn, cháu giúp dì chuẩn bị bữa tối cho tiên sinh nhé"

"Vâng ạ"

"Ừ,cảm ơn cháu nhé"

Tinh Nhi nhận lời nhưng thật sự cô không muốn nấu cho Vương Hạo Thiên chút nào,trưa nay còn hành hạ cô.

Chợt trong đầu liền nảy ra một ya tưởng,nụ cười xấu xa khẽ hiện lên rồi cô bắt tay vào thực hiện.

1h sau,trời cũng vừa tối

Tinh Nhi lên phòng gọi,không thấy...
Cô liền nghĩ anh ở trong thư phòng...gõ cửa
" Là ai?"

"Là tôi,anh mau xuống ăn tối"

"Được rồi"

Nghe thấy câu trả lời,cô cười thầm đi xuống...mà anh ta đúng là tên cuồng công việc,ngày nghỉ mà cũng làm việc.

Một lú sau,Vương Hạo Thiên cũng đi xuống
Nhìn đồ ăn trên bàn,anh hết nhìn Trương Tinh Nhi lại nhìn bàn ăn.

Đồ ăn nấu đơn giản,đã thế trứng lại cháy đen,thịt sống,cá còn vảy duy nhất chỉ còn món rau luộc là nhìn không có vấn đề gì

Anh chau mày " Đây là bữa tối sao?"

Cô tươi cười gật gật cái đầu " Anh ăn đi"

" Cô có biết nấu không vậy? Như này thì ăn kiểu gì?

Tinh Nhi mặt bình thản " Cũng được mà"

Anh tiến đến cốc vào cái trán nhẵn bóng của cô " Như này thì ai dám lấy cô,chưa cưới được một tuần thì đã chết vì đồ ăn cô nấu rồi"

" Anh..." Tinh Nhi xoa xoa cái trán tức giận

"Đổ bỏ đi,theo tôi"

Tinh Nhi tưởng Vương Hạo Thiên sẽ tức giận đi ra ngoài ăn...ai dè

Vương Hạo Thiên vào bếp,mở tủ lạnh lấy ra các loại thực phẩm tươi sống rồi bắt đầu thái rửa rồi chế biến trông rất chuyên nghiệp và thuần thục
Anh vừa thái thái miếng thịt vừa chỉ cách cho cô cắt thế này thế kia,các thứ các thứ.
Trương Tinh Nhi cũng ung dung khoanh tay,cái này đương nhiên là cô biết rõ ấy chứ,chỉ là cô muốn trả thù Vương Hạo Thiên nhưng không thể cho thuốc độc nên cô đành phải trêu tức anh,tưởng rằng Vương Hạo Thiên sẽ đi ăn ngoài,cô sẽ ở nhà và nấu cho mình một bữa thật ngon nhưng ai mà biết được anh lại vào bếp chứ.

1h30' sau,trên bàn đã đầy đủ các món bắt mắt khác nhau
Trương Tinh Nhi há mồm vì không ngờ,một tổng tài khó tính,cục cằn như anh mà cũng có thể nấu một bàn ăn như thế này.

Vương Hạo Thiên kéo ghế ngồi xuống "Thử đi"

Trương Tinh Nhi nghi ngờ cầm đũa lên gắp một miếng thịt dê bỏ vào miệng

"Thế nào" Vương Hạo Thiên nhìn biểu cảm của cô hỏi

" Ừm...cũng được" Tinh Nhi trả lời,tay cô gắp thêm một miếng nữa,ngon thật,không ngờ tay nghề anh ta lại cao đến vậy,cô vừa ăn vừa thầm khen trong bụng.

Vương Hạo Thiên cũng cầm đũa lên dùng bữa
Cả bữa ăn,anh ăn rất ít,còm cô xử lí hết sạch

Ăn xong,Trương Tinh Nhi dọn dẹp rồi đi gọt một ít trái cây,cô mang ra ngoài phòng khách,đúng lúc đó Vương Hạo Thiên cũng vừa mới đi xuống cầu nhà.

Trương Tinh Nhi với tay lấy điều khiển nhưng cùng lúc đó cũng có một bàn tay khác chạm vào,cô ngước mắt lên Vương Hạo Thiên đã đứng đây hồi nào

Cô giật lại điều khiển nhưng bàn tay kia không có gì là thả ra
" Tôi cầm vào trước"

"Tôi cũng vậy"

" Nhưng rõ ràng tôi cầm vào trước"

" Ai làm chứng nào?"

Trương Tinh Nhi cứng họng tức giận,còn anh lại đầu thích thú,anh nhận rằng,trêu cô tức giận là một điều rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro