Chương 19: Môi chạm môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Nhi cứng họng tức giận,không phải trên phòng anh cũng có,sao lại còn muốn tranh với cô cơ chứ.Vương Hạo Thiên nhìn cô mỉm cười thích thú

Tinh Nhi nhanh chóng giật lại về phía mình nhưng không ăn thua gì,sức lực cô làm sao thắng được người đàn ông khỏe mạnh như anh chứ.
Mặc kệ,Tinh Nhi vẫn nghiến chặt răng dành lại,cô không thể thua.Vương Hạo Thiên tất nhiên là thừa sức lấy đươc,nhưng anh chỉ dùng lực vừa phải,anh muốn xem con nhím nhỏ này làm thế nào.

Tinh Nhi cố giành về phía mình
" A" mất đà,cô ngã lên người về phía trước ,cảnh tượng bây giờ là cô đè lên người Vương Hạo Thiên,môi chạm môi,mắt cô mở to,nhìn đôi mắt xanh lam gần kề.
Lấy lại bình tĩnh,Tinh Nhi mặt đỏ bừng đứng dậy
" Anh...tôi nhường anh" rồi liền chạy lên phòng.

Tinh Nhi ngồi trên giường thở mạnh,nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi,khuôn mặt lại càng nóng hơn,vội lấy khăn giấy lau mạnh,không,cô muốn xóa đi cái chạm vừa rồi.

Đây là nụ hôn đầu của cô,cô muốn dành nó cho người đàn ông mà cô yêu nhất nhưng giờ lại thành người đàn ông mà cô căm thù nhất.
Tinh Nhi cuộn chăn khắp người,lăn qua lăn lại,không ngừng tự dằn vặt mình.

Vương Hạo Thiên,thản nhiên ngồi ở ghế sofa,chuyện vừa rồi cũng có hơi bất ngờ.Nhớ lại nụ hôn vừa rồi,tuy chỉ là cái chạm môi nhưng lại khiến anh nhớ mãi.Môi cô thật mềm,khi đó anh chỉ muốn tham lam chiếm lấy.Ở khoảng cách gần như vậy,ngửi mùi hương trên cơ thể cô.Chết tiệt,anh cư nhiên lại có phản ứng.
Phải chăng,đã lâu anh không ra ngoài kiếm phụ nữ.

Sáng sớm

" Tinh Nhi,vào ăn sáng rồi đi làm" tiếng dì Liên gọi cô

Tinh Nhi vâng lời rồi đi vào,cô bây giờ đã ăn sáng cùng Vương Hạo Thiên,mặc dù từ chối nhiều lần nhưng dì Liên cứ ép cô,Tinh Nhi cũng đành chấp nhận,dẫu sao cô cũng ở đây với thân phận người làm " đặc biệt" của Vương Hạo Thiên nên có chút không phải phép.

Vừa kéo ghế ngồi xuống thì Vương Hạo Thiên cũng xuống nhà.Nhìn thấy anh,cảnh tượng hôm qua lại hiện lên,bất chợt mặt cô lại đỏ lên,nhanh chóng cô cúi đầu xuống ăn.

Nhìn thấy biểu hiện cùng với khuôn mặt của cô Vương Hạo Thiên biết ngay rằng cô đang nghĩ gì.

Vương Hạo Thiên khẽ cong môi,đút tay vào túi quần ung dung ngồi xuống ăn không một vấn đề gì.

Suốt bữa,cả hai chẳng nói gì,Tinh Nhi làm sao biết mở mồm nói gì chứ,cô chỉ cắm cúi xuống ăn cho nhanh chóng.
Hoàn cảnh này quá bí,đối diện với Vương Hạo Thiên cô luôn thấy mình nhỏ bé.

Ăn xong,vội vàng cầm túi xách đứng dậy,chào dì Liên lễ phép
" Cháu xin đi làm đây"
Rồi quay sang Vương Hạo Thiên
" Tôi đi trước"
Tinh Nhi cố gắng nhanh chóng rời khỏi cái tình thế ngột ngạt này.Vừa quay lưng chuẩn bị bước đi.
" Trương Tinh Nhi"

Tinh Nhi quay lại,trưng ra bộ mặt có chuyện gì vậy

Vương Hạo Thiên chỉ chỉ lên môi mình rồi chỉ vào cô.
" Hửm" Tinh Nhi đỏ mặt,không lẽ anh ta nhắc lại chuyện tối qua

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô,Vương Hạo Thiên " tốt bụng" nhắc lại lần nữa.

" Anh làm thế là có ý gì hả?" Tinh Nhi tức giận.

Thấy chắc là cô hiểu lầm gì đó,dì Liên liền nhắc nhở
" Tinh Nhi,trên miệng cháu dính sữa"

"Dạ" Tinh Nhi vội luống cuống mở điện thoại ra nhìn lại,đúng thật,trên miệng cô còn dính sữa,tại vừa rồi vội quá cô không kịp lau miệng

Lấy khăn giấy lau,chắc chắn là đã sạch rồi,Tinh Nhi vội ngại ngùng xin phép đi trước.

Vừa đi Tinh Nhi vừa lẩm bẩm " Tinh Nhi ơi là Tinh Nhi,mày làm sao vậy,hazz...không biết Vương Hạo Thiên nghĩ gì mình không.... Aa...điên mất thôi"

Còn Vương Hạo Thiên sau khi Tinh Nhi đi cũng ăn xong bữa sáng và đến công ty.
Ngồi trên xe,lại nghĩ đến khuôn mặt của cô mà anh bất dác mỉm cười " Cái cô gái này,chắc hiểu lầm ' ý tốt' của anh rồi chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro