Chương 17 : Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó hai người uống rượu đến khuya, Hiểu Minh uống đến say khướt,còn anh tửu lượng tốt lên chỉ ngà ngà.

Giúp Hiểu Minh về nhà,rồi Vương Hạo Thiên về lại biệt thự.

Nghe tiếng otô,dì Liên biết tiên sinh đã về liền ra cúi chào,bà cứ tưởng hôm nay tiên sinh lại không về.
" Tiên sinh"

"Cô ta ngủ rồi à?"

Dì Liên hơi ngẩn người,tiên sinh chắc là đang hỏi Tinh Nhi sao ? Mà cũng phải ở cái biệt thự này,giờ này chỉ còn bà với Tinh Nhi thôi chứ.

Tiên sinh là người không thích ồn ào hay đông người vì thế hết giờ làm mọi người làm kia đều về hết,nếu cần thiết thì ho ̣ ở Lãnh Quy- nơi ở của người làm cách biệt thự không xa.

"Vâng"

Vương Hạo Thiên chỉ gật đầu rồi đi lên phòng,đi ngang qua phòng của Tinh Nhi, anh bất chợt dừng lại,vặn tay nắm cửa mở ra " không khóa cửa sao?"

Vương Hạo Thiên nhìn cô gáimặc váy ngủ mỏng màu trắng đang nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành,trông cô bây giờ thật khác xa vẻ ương bướng hàng ngày.

Mái tóc dài khẽ vướng vài lọn trên khuôn mặt thanh tú,Tinh Nhi lúc này thật sự đẹp một cách huyền bí cùng với chiếc váy ngủ voan mỏng thật quyến rũ.
Đôi môi đỏ khẽ khép hờ thật khiêu khích mọi tự tôn của đàn ông.

Chính anh cũng sinh ra cảm giác.Không biết mùi vị đôi môi kia thế nào?

Cô gái này thật có bản lãnh mê hoặc đàn ông mà nhất là cô với bộ dạng hiện giờ.

Dập bỏ cái nóng đang dấy lên trong người Vương Hạo Thiên nhanh trong trở về phòng, anh cần nước lạnh.
Còn Tinh Nhi ngủ chẳng biết trăng sao gì.

__________________

Trời trong xanh,mây lơ lửng bay,nhưng chú chim líu lo chào một ngày mới.

Trên chiếc giường nhỏ có cô nàng xinh đẹp mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành,Tinh Nhi xuống giường vào WC vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.
Hôm nay là ngày nghỉ,cô không phải đến công ty.

Dưới nhà,dì Liên đang chuẩn bị bữa sáng, Tinh Nhi mở lời muốn giúp nhưng lại bị bà cương quyết từ chối.

Cả biệt thự cũng đã được các người hầu lau dọn sạch sẽ,Tinh Nhi thấy hơi xấu hổ,cô cũng là người làm ở đây như vậy cô thấy mình thật vô lễ,nhưng biết làm sao được họ đã dậy từ rất sớm để lau dọn cơ mà.

Lúc sau dì Liên nhờ cô lên gọi tiên sinh.

Lên phòng gõ cửa,mãi không thấy trả lời,Tinh Nhi liều mình đi vào.

Căn phòng làm Tinh Nhi choáng ngợp,tông màu chủ đạo chỉ có trắng,đen,xám.
Mọi thứ trong phòng đều gọn gàng ngăn nắp và trên chiếc giường kingsize trắng xám kia,đúng như cô nghĩ
Vương Hạo Thiên vẫn chưa dậy.
Do hôm qua uống rượu nênhôn nay anh mới thành ra như vậy.

Tinh Nhi lại gần chiếc giường vỗ vỗ vào vai gọi " Này,anh định ngủ đến bao giờ?"

Vương Hạo Thiên nhíu mày bởi tiếng ồn,quay mặt đi chỗ khác.

Tinh Nhi thấy vậy hét lớn " Anh-có-dậy-không?"

Vương Hạo Thiên lúc này thật sự làm cho tức giận,ngồi dậy khó chịu " Cô làm cái trò gì vậy?"

"Dì Liên nhờ tôi gọi giúp anh dậy"

"Chết tiệt! Cút xuống"

"Anh nổi giận gì chứ,anh nghĩ tôi muốn làm phiền anh chắc" nói xong Tinh Nhi bỏ xuống nhà.

Lúc sau Vương Hạo Thiên xuống nhà với gương mặt lạnh.

Cả bữa ăn,Tinh Nhi len lén nhìn Vương Hạo Thiên anh im lặng mà dùng bữa sáng.

Ăn xong,Tinh Nhi khoan khoái đi dạo quanh biệt thự,nơi cô thích nhất chính là hoa viên,nơi đó có vườn hoa bỉ ngạn,vì đang đến lúc nở hoa nên cả vườn hoa lúc này như trải một thảm đỏ rất là đẹp.

Cô không nghĩ với tính cách của Vương Hạo Thiên trong nhà lại có vườn hoa.

Tinh Nhi thích thú,cả buổi cùng mấy người nhân công chăm sóc vườn hoa.
Tating....tating

Tinh Nhi mở điện thoại ra,là cuộc gọi của anh Hiểu Minh,cô mừng rỡ nhấn nhận
" Alô ạ"

"Tinh Nhi em dạo này thế nào?"

"Em vẫn tốt,còn anh?"

" Anh cũng rất tốt,mình gặp nhau được không?"

" Vâng ạ"

" Quán kém chú Ba nhé"

" Vâng anh đợi em chút nhé"

"Ừ"

Tắt mắt,Tinh NHi mở tủ thay một chiếc váy màu vàng nhạt
Xuống nhà,cô nói với dì Liên cô ra ngoài gặp bạn,bà cũng cười gật đầu rặn cô nhớ cẩn thận.

Vương Hạo Thiên xuống nhà,thấy cô chuẩn bị đâu đó,liền hỏi " Cô đi đâu?"

"Tôi đi đâu thì kệ tôi,anh hỏi làm gì chứ?"

"Tôi là chủ của cô"

" Nhà thì đã được dọn sạch sẽ rồi với lại hôm nay là ngày nghỉ theo lí tôi làm ở đây cũng phải được nghỉ chứ"

"..."Vương Hạo Thiên không trả lời,cô nói đúng" cô ta đi đâu thì kệ cô ta chứ? Anh quan tâm làm gì"

Tinh Nhi nhanh chóng ra ngoài leo lên taxi đến quán chú Ba.

Đến nơi,vì hôm nay là ngày nghỉ nên quán khá đông.
Tinh Nhi ngó một lượt,cuối cùng cũng thấy Hiểu Minh,anh đang nhìn ra ngoài,gương mặt trầm lặng như đang suy nghĩ gì đó

" Anh Hiểu Minh" Tinh Nhi thình lình vỗ vào vai anh.
Giật mình bởi hành động của cô,anh liền thoát khỏi đống suy nghĩ vừa rồi.

" Anh đợi lâu không?"

" Không lâu lắm" Hiểu Minh cười nhẹ nhàng.

Tinh Nhi nhìn Hiểu Minh,anh gầy đi nhiều,nhưng vẫn giống như xưa,vẫn luôn dịu dàng với cô.

Không khí có trở nên trầm lặng,Tinh Nhi mở lời " Chuyện lần trước..."
" Không sao" chưa nói hết câu đã bị anh cắt lời.

Hiểu Minh cười,lấy lại bầu không khí vui vẻ " Anh tốt lắm,không yếu đuối như em nghĩ đâu"

Tinh Nhi bị câu nói đùa của anh làm cho bật cười, nụ cười đã khiến anh rung động
" Vậy hôm nay em phải mời người anh trai này kem đó nha"
Hiểu Minh mỉm cười " anh trai" nói như vậy anh đã quyết định từ bỏ,anh tôn trọng cô,tôn trọng tình cảm của cô ,nhìn thấy cô hạnh phúc anh cũng vui rồi.
Có lẽ làm anh trai sẽ tốt hơn nhiều!

" Tất nhiên ạ" Tinh Nhi cười thoải mái rồi ra gọi kem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro