Chương 14 : Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào phòng Tinh Nhi cơ hồ nhớ lại chuyện vừa rồi.Vương Hạo Thiên tại sao lại có mặt ở đó mà giúp cô?

Lại nhớ tới gương mặt lạnh lùng của hắn cô lại khẽ thở dài.
Bất cứ mọi hành động,suy nghĩ của hắn cô đều không đoán được.

Ting...ting...ting

Anh ra nước ngoài công tác,anh ổn,em không phải lo.
Anh không hề giận em đâu

Tinh Nhi nhìn tin nhắn vừa được gửi tới liền thở phào nhẹ nhõm,cũng thấy dễ chịu,anh cứ im lặng làm cô hơi lo.

* * * * * * *

Hôm nay,Tinh Nhi vẫn đến công ty như bình thường vì Vương Hạo Thiên không đuổi việc cô,điều này làm cô suy nghĩ suốt cả tối.
Rốt cuộc hắn vì sao lại tha cho cô nhẹ nhàng như vậy?

Làm nô lệ cho hắn cuối cùng là như thế nào?

Tinh Nhi vào công ty,tâm trạng có có phần tốt hơn vì hôm qua anh Hiểu Minh đã trả lời tin nhắn của cô.

Vương Hạo Thiên tới công ty từ sớm để chuẩn bị cuộc họp,anh định bảo thư kí pha cho anh một tách cà phê nhưng hôm nay cô ta lại đi đàm phán.

Nhớ ra mình còn một nô lệ,Vương Hạo Thiên nhàn nhã nhấc máy gọi cho bàn làm việc của Tinh Nhi

"Alô"

"Mang cho tôi một tách cà phê lên đây"

"Vâng"

Tinh Nhi đứng dậy đi pha cà phê cho hắn.

Nhìn tách cà phê nóng trong tay,cô liền nảy ra ý tưởng mua thuốc độc bỏ vào cho hắn chết luôn,vậy coi như là đã trả thù xong.

Nhưng ý tưởng ấy vội dập tắt,nếu như vậy coi như hắn chết cô cũng xong đời.Đây là công ty của hắn, nếu như bị phát hiện ra thì cô coi như cô vào tù bóc lịch rồi.
Với lại Vương Hạo Thiên- hắn không hề đơn giản.

Gõ cửa,Tinh Nhi mang tách cà phê thơm nóng vào trong " Tổng giám đốc cà phê của anh"

Vương Hạo Thiên không nhìn cô chỉ hô " Để đấy"

Tinh Nhi thấy hắn không uống nói thêm " Tôi đã cố gắng pha rất ngon để cảm ơn tổng giám đốc tối qua giúp tôi,vậy nên...anh uống nếu không vừa tôi sẽ đi pha lại"

Vương Hạo Thiên giật mình với thái độ của cô "cô ta đang đáp lễ anh sao?cô ta đang có ý đồ gì"

Dừng lại công việc,nhướng đôi mắt lên nhìn cô, anh liền nâng môi,vẽ lên nụ cười đầy " dịu dàng" cùng ẩn ý " Cảm ơn ý tốt của cô nhưng tôi nghĩ...có lẽ cô uống trước thì hơn...coi như là thành ý vậy"

Tinh Nhi nghe xong liền sửng sốt,xua xua tay " Không...không cần,tôi như vậy là rất thành ý đó...chẳng lẽ anh chê sao?"

"Ha...tôi đúng là chê cái " rất thành ý" của cô đấy cho nên...cô mau chóng chứng minh cho tôi đi"

Tinh Nhi chịu thua,cái tách cà phê này cô đã bỏ thuốc xổ vào,hắn mà uống vào có mà mất sức đến nhập viện,vậy mà cô không đưa được hắn vào tròng.
Hắn quá xảo quyệt!

" Vậy tôi sẽ chứng minh vậy" Tinh Nhi cười ngượng cầm lấy tách cà phê trước khuôn mặt đắc ý của Vương Hạo Thiên.
Đến lúc cho sắp cho vào miệng
" Choang" cái tách rơi xuống,nước bắn ướt sàn

Tinh Nhi làm bộ luống cuống " Á! Thật xin lỗi,tôi bất cẩn quá,tôi sẽ rọn và pha tách mới"

" Không cần" Vương Hạo Thiên nhìn hành động của cô mà nhan mặt,rõ ràng anh biết là cô cố tình làm rơi,rốt cuộc trong tách cà phê kia đã bỏ cái gì.
Khuôn mặt lại trở lên tức giận " Chết tiệt! Cô ta dám hại anh,lá gan đúng thật không nhỏ "

Ra ngoài,Tinh Nhi cười thầm,may mà cô thông minh cố ý làm rơi không thì lại " gậy ông đập lưng ông"

Giờ nghỉ trưa,Tinh Nhi đi ăn dưới cangtin rồi về bàn làm việc.
Lúc sau chuông điện thoại lại reo " Alô"

"Lên phòng tôi"

Tinh Nhi ngán ngẩm "lại chuyện gì nữa đây"

Cốc...cốc...cốc

" Vào"

"Tổng giám đốc có chuyện gì gọi tôi?"

"Từ nay cô sẽ đến nhà tôi làm giúp việc"

Tinh Nhi mở to mắt " Giúp việc? Tổng giám đốc đang đùa sao?"

Vương Hạo Thiên dường như không để ý đến thái độ kinh ngạc của cô " Vương Hạo Thiên từ trước đến nay chưa hề biết nói đùa "

"Tôi không làm,ngay cả mệnh lệnh đi chăng nữa" Tinh Nhi quả quyết

Vương Hạo Thiên nhìn cô " thật ngang bướng,anh nhất quyết phải dạy bảo lại cô"
Vẫn ung dung ngồi ở bàn " bụp...bụp" Vương Hạo Thiên khẽ lấy tay gõ xuống bàn " Vậy cô hãy đền bù tổn thất lô đất kia đi"

"Bao nhiêu"

"1 tỉ đô"

"1 tỉ?" Cô lấy đâu ra số tiền lớn như vậy

" Ngạc nhiên cái gì chứ,miếng đất đó rất tốt,tương lai sau này còn có thể kiếm được nhiều hơn gấp trăm lần số tiền một tỉ kia,đương nhiên...cô làm thì phải chịu. Vương Hạo Thiên tôi từ trước đến nay chưa có kẻ nào ăn của tôi mà không phải nôn ra thứ gì cả,cô cũng vậy"

Tinh Nhi im lặng,cô biết ngay hắn không dễ dành bỏ qua cho cô mà " Anh là đang ép buộc tôi"

" Không,tôi đã cho cô hai lực chọn" Vương Hạo Thiên cười thản nhiên,anh thật sự muốn dạy bảo lại cô,cái tính ương bướng của cô,đã bị anh cảnh cáo một làn mà không sợ còn định hãm hại anh.

Tinh Nhi tức giận " 1 tỉ,con số này cô lấy đâu ra, ba mẹ cô ở nước ngoài biết thì không hay nhưng nhờ vả thì thật sự rất ngại.Mà đến nhà hắn làm giúp việc càng không được"

Dường như đầu cô đầy khói,Vương Hạo Thiên thật làm cô tức muốn chết mà,sớm biết cô đã cho hắn uống thuốc độc rồi.

Vương Hạo Thiên nhìn cô suy nghĩ lâu mà không nhịn được lên tiếng " Suy nghĩ kĩ chưa?"

" Tôi thật sự không muốn mà" Tinh Nhi cố gắng trưng ra bộ mặt hết sức đáng thương,giọng nói nhẹ nhàng mà năn nỉ để cứu vớt bản thân.

"Không" Vương Hạo Thiên kiên định , nhìn bộ mặt của cô lúc này sao anh lại có chút xao xuyến chứ.

Tinh Nhi nghe vậy,biết không thể thay đổi nữa rồi,thay đổi 180 độ,cô tức giận " biết ngay mà,tên chết tiệt này"

" Tôi sẽ làm giúp việc"

"Tốt" Vương Hạo Thiên mỉm cười bằng lòng với đáp án của cô,anh tiến tới vỗ vào vai cô " Tôi biết khả năng của cô mà" rồi nghênh ngang bước đi,để lại Tinh Nhi chỉ biết trách trời,trách đất sao lại đối xử với cô như thế,cô đã làm sai gì chứ?

Tan việc,Tinh Nhi trở về nhà,tắm rửa thay quần áo.
Nhìn lại tấm ảnh trên bàn,cô thở dài " ba mẹ con chưa trả thù được đac khiến bản thân mình liên lụy rồi"

Buồn bã,để lại khung ảnh,cô đi chuẩn bị bữa tối,vừa ngồi xuống bàn cô lại bị tiếng chuông cửa kéo dậy.

Mở cửa một người đàn ông trung niên mặc vest đen,người đàn ông nhìn cô " Cô là Trương Tinh Nhi"

" Vâng"

"Tôi theo lệnh tiên sinh đến đón cô"

" Tiên sinh?"

"Dạ,là Vương tiên sinh"

Tinh Nhi nghe vậy biết ngay là Vương Hạo Thiên,nhưng hắn đón cô làm gì chứ " không lẽ bây giờ đến giúp việc"

" Nhưng mà,muộn rồi còn dọn dẹp gì nữa"

"Tiên sinh nói đến đón cô về ở luôn đó để tiện làm việc hơn"

Tinh Nhi khó chịu,không kiêng dè gì mà chửi mắng " Anh ta bị điên sao? Mỗi ngày tôi có thể ghé dọn dẹp một chút là được rồi,không nhất thiết phải ở đó"

Người đàn ông bất ngờ vì cô gái này dám gọi tiên sinh như vậy lại còn mắng bị điên nữa chứ,tiên sinh mà nghe được thì cô gái này xác định rồi " Xin lỗi cô,đó là mệnh lệnh,tiên sinh còn nói nếu cô không đồng ý thì cô cũng biết có chuyện gì xảy ra rồi"

" Aa...tên đáng chết này" Tinh Nhi thật bị bức đến điên rồi.Hắn không tha cho cô lại còn bắt cô đến ở nhà hắn hơn thế lại đe dọa cô.

Đành khuất phục " Vậy đợi tôi chút,tôi lên xếp đồ"

Bỏ quần áo vào trong vali,rồi lại nhẹ nhàng cất khung ảnh kia lại,cô cắn môi " Chịu khổ một chút,nhưng ở cùng hắn mình sẽ có càng nhiều cơ hội trả thù.Cô lên Tinh Nhi!"

Tinh Nhi tự cổ vũ bản thân,rồi chần chừ theo người đàn ông lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro