Chương 13 : Bị trêu đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà,Tinh Nhi mệt rã rời,cả hôm nay suy nghĩ nhiều làm cô đau hết đầu.Giá như có Giai Hân
́ anh Hiểu Minh ở đây thì cô có thể tâm sự,giảm bớt sự buồn chán.

Nhắc đến Hiểu Minh,không biết giờ này anh thế nào,đã đỡ hơn chưa,anh có giận cô không?
Nghĩ vậy,Tinh Nhi liền lấy điện thoại nhắn tin cho anh

Dạo này anh sao rồi? Anh giận em hả?

Mãi không thấy tin nhắn trả lời,cô buồn bã đi tắm.

Tắm xong,cơ thể cô thoải mái hơn hẳn,hôm nay không có tài liệu gì nên cô sẽ ra ngoài đi dạo,ăn uống xả stress.

Tinh Nhi đi dạo từng con phố,ánh đèn vàng cùng con người nói cười qua lại.Thật ấm áp,có lẽ giờ đây cô là một trong số người lẻ loi trong cái thành phố phồn hoa đông đúc này.Cô ao ước cái khoảng thời gian hạnh phúc trước đây.
Vài giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn xuống.Tinh Nhi ý thức được liền lau nhanh đi.
Cô lại nhớ họ rồi!

Trời cũng đã muộn,Tinh Nhi liền quay trở về nhà.
"Này cô em xinh đẹp,đi đâu vậy"
Mấy tên đàn ông dê xồm chắn trước mặt cô

Tinh Nhi biết chúng muốn làm gì,đây là nơi vắng vẻ cô có thể gọi ai đây.
Né sang một bên cố muốn tránh xa bọn chúng để đi tiếp.
Nhưng chúng đâu có dễ dàng để cô đi như thế chứ,cô tránh sang chúng cũng chặn theo.

Dường như hết kiên nhẫn,Tinh Nhi khó chịu " Tránh ra"

Mấy tên hung tợn,nghe thế cười ha hả,thái độ của cô như vậy chúng lại càng thích,một tên mặt sẹo tiến sát gần,vuốt má cô " Sao vậy? Không thích sao?
Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới,Tinh Nhi mặc váy yếm dài ngang đùi để lộ ra đôi chân dài trắng nõn nà.Hắn khẽ nước nước miếng "Chậc chậc...hôm nay đúng là may mắn rồi,gặp được miếng thịt vừa xinh đẹp lại còn ngon như thế này"

Tinh Nhi hất tay hắn ra " Bỏ cái tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi"

Tên lưu manh bị hành động của Tinh Nhi làm cho tức giận,hắn trừng mắt lên,giơ tay tát vào mặt cô,không lường được cô chỉ kịp nhắm mắt lại,tưởng rằng sẽ nhận một cái tát đau đớn nhưng lại không thấy gì cả.
Ngửi thấy mùi hương nước hoa quen quen,Tinh Nhi mở mắt ra,một thân hình cao lớn chắn trước mặt cô,tấm lưng vững chãi quay lại,một tay giữ lại cái tát chuẩn bị giáng xuống mặt cô trên khung trung.
Giọng nói lạnh lẽo vang lên " Cút"
Nghe được giọng nói đó,Tinh Nhi khẽ sửng sốt " giọng nói này,không lẽ là...Vương-Hạo-Thiên"

Mấy tên lưu manh nghe giọng nói của anh có chút sợ hãi nhưng vẫn cười khinh bỉ
" Khôn hồn thì cút ra,không bọn tao cho mày phế luôn đấy,định anh hùng cứu mĩ nhân sao"

Vương Hạo Thiên cười nhếch môi " Thử xem"

Chúng lên gân,trợn mắt nhảy vào đánh,nhưng Vương Hạo Thiên đã nhanh tay né được,tiếp đó từng tiếng đấm đá vang lên.
5' sau cả bọn đã nằm gọn dưới đất.Vương Hạo Thiên- người đứng đầu ở tổ chứ ngầm-Hắc Bang.Mấy tên này đối với anh có là gì chứ.

Ánh mắt Hạo Thiên nhìn bọn chúng đầy chết chóc " Cút",bọn chúng may không chết là phúc ba đời nhà bọn họ rồi,mặc cho vết thương đầy mình,thằng gãy tay,gãy chân cũng phải rìu nhau mau chóng chạy nếu không muốn chết sớm.

Từ nãy chứng kiến chuyện vừa rồi,Tinh Nhi há mồm kinh ngạc,không ngờ Vương Hạo Thiên còn giỏi cả võ.
Quan trong hơn cả,hắn lại là người giúp cô.
Quan sát kĩ người hắn,không thấy có vết thương gì cả " dù sao cũng không thương tích gì,chắc không phải cảm ơn đâu" Sau đó "dù sao hắn cũng giúp cô đuổi bọn lưu manh kia cô cũng nên cảm ơn chứ"

" Cảm ơn" cô cũng không muốn nói cảm ơn với Vương Hạo Thiên,muốn giết còn không được nhưng dù sao hắn đã giúp cô.

"..." Vương Hạo Thiên không nói gì chỉ chỉnh lại quần áo

" Tôi về trước" Tinh Nhi không muốn tiếp xúc với Vương Hạo Thiên tí nào nên mở lời về trước,nếu nhìn thấy hắn chỉ sợ sự hận thù làm cô không chịu được.

" Lên xe"

Tinh Nhi giật mình " Tôi có thể tự về được"

Hạo Thiên hơi khó chịu với câu trả lời của cô,anh đúc tay vào túi quần,ung dung bước ra xe " Đây là mệnh lệnh,cô nên nhớ cô là gì của tôi"

Tinh Nhi nhịn cơn tức giận,đành lủi thủi theo sau.

Vào trong xe,Tinh Nhi lại quan sát chiếc xe lần này anh lái chiếc Mecesdes.
Trên đường cả hai không nói câu nào,câu nói phát ra duy nhất là lúc clcô chỉ đương,đến nơi Hạo Thiên dừng xe,Tinh Nhi mở cửa xuống đi thẳng luôn vào nhà.Cô chẳng muốn chào anh,vừa mới cảm kích anh giúp cô thì lại làm cô tức điên,cái kiểu không nói lí do gì ra mệnh lệnh cho cô.

Vương Hạo Thiên cũng không nói gì,nhìn bóng cô đi vào rồi nhấn ga phóng đi.
Vừa rồi anh có việc phải qua đây,khi đi về lại cư nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Trương Tinh Nhi ,định mặc kệ nhưng lúc đó lại xuất hiện mấy tên lưa manh đến trêu nghẹo cô,anh mới đi chậm lạ.Đến khi một tên đưa tay sờ mặt cô anh lại có chút tức giận mà xuống xe giúp cô.

*Biệt thự Vương Gia

" Tiên sinh,ngài về rồi" bà quản gia cúi đầu kính cẩn chào

Vương Hạo Thiên đi lên phòng,cởi bỏ quần áo bước vào phòng tắm,ngâm mình trong bồn tắm,hình ảnh của Trương Tin Nhi bất dác hiện lên, cái mặt lúc tức giận của cô làm anh rất thích thú.
Nhíu mày lắc đầu " sao lại nghĩ đến cô ta chứ"
Vương Hạo Thiên đứng dậy,mở nước lạnh xả xuống người để xóa bỏ cái ý nghĩ điên rồ vừa rồi.

Hãy cho mình nhận xét vào ngôi nhà xinh xắn và một ngôi sao vàng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro