Chương 12 : Nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là Trương Tinh Nhi? Cô ta dám làm chứ,thật ăn gan hùm mà,từ trước đến nay anh chưa từng bị phản bội mà cô ta dám"

10' sau tài liệu được gửi tới

Nhấc máy,Vương Hạo Thiên gọi cho thư kí " Gọi Trương Tinh Nhi lên phòng tôi nhanh"

"Vâng" cô thứ kí nhanh chóng xuống gọi cô

" Trương Tinh Nhi lên phòng tổng giám đốc,có phải cô đã đắc tội gì đúng không?có vẻ tổng giám đốc rất tức giận đó"-cô thứ kí hắng giọng mỉa mai đầy vui sướng.

Không nói gì,Tinh Nhi bấm thang máy đi lên
"Không lẽ Vương Hạo Thiên đã biết mình tiết lộ con số của công ty ra ngoài?
Không! Với thủ thuật đó,chắc hắn sẽ không biết được"

Lên phòng,Tinh Nhi gõ cưả
Cốc...cốc...cốc...

"Vào"

Vào trong cô thấy Vương Hạo Thiên đang ngồi ung dung khoanh tay ở ghế.

"Tổng giám đốc cho gọi tôi"

Vương Hạo Thiên nhìn cô lãnh đạm hỏi "Lý do?"

Tinh Nhi ngây ngốc cười " Lý do nào cơ chứ?Tổng giám đốc nói gì vậy?"

"Cô còn giả vờ,không chịu thú nhận sao?"

" Tôi không biết anh đang nói gì" Tinh Nhi cố giữ vẻ mặt bình thản trả lời

Vương Hạo Thiên khóe miệng nhếch lên " Vậy con số,ai đã tiết lộ ra ngoài không phải cô giữ sao?"

Tinh Nhi chột dạ nhưng vẫn tỏ ra sự ngạc nhiên "Con số bị tiết lộ ra ngoài sao?Tôi không biết"

" Hừ,vậy cô giải thích sao đấy,con số đó chỉ có tôi và cô biết"

"Chắc đó chỉ là trùng hợp"

"Trùng hợp?" Vương Hạo Thiên đứng dậy , đi gần về phía Tinh Nhi ,anh đưa khuôn mặt sát mặt cô " Cô nghĩ,qua mặt tôi dễ thế sao?"

Tinh Nhi giật mình,lùi ra sau,có chút sợ hãi " không lẽ hắn đã biết cô làm.Không! Chưa có bằng chứng gì mà"

"Có thể là người khác,tổng giám đốc có bằng chứng gì mà vu oan cho tôi"

Vương Hạo Thiên tựa người vào bàn làm việc,vẫn cái thái độ ung dung,khí thế áp người đó.
Con số đó chỉ có anh và cô biết,mặc dù qua tay thứ kí nhưng anh chắc rằng cô ta sẽ không dám mở ra xem.
"Cô muốn bằng chứng,tốt thôi "
Vương Hạo Thiên lấy tập hồ sơ vừa nhận được vứt cho cô "Tự xem đi"

Tinh Nhi đến bàn cầm lên xem,cô chết lặng,đó chính là bằng chứng cho thấy thủ thuật cô đã dùng,rồi cả nguồn nick ảo,mã ID là máy tính người sử dụng là cô
" sao lại thế đươc chứ? Cô đã chuẩn bị rất cẩn thận mà,sao hắn lại có thể tìm ra,hắn thật là không tầm thường mà,sao cô lại đánh giá thấp hắn chứ.Vậy là xong rồi"
Tinh Nhi đau khổ khắp trong lòng.

Cô cúi đầu " Vậy tôi nghỉ việc"

"Nghỉ việc?" Vương Hạo Thiên nhếch môi " Không đơn giản thế đâu. Cô lên biết là phản bội hay qua mặt tôi là hai tội đáng chết đấy có biết không?"

Tinh Nhi giật mình rồi cũng cười mỉm " Vậy...anh giết tôi đi"

Vương Hạo Thiên hơi bất ngờ vớ8 thái độ không sợ hãi của cô.Anh cười lạnh " Không,tôi sẽ không để đẻ cô chết mà cô sẽ làm nô lệ cho tôi"

"Nô lệ?"

"Cô sẽ phải làm những việc tôi sai bảo,bất cứ việc gì"

"Ha...anh nghĩ tôi sẽ làm sao?" Tinh Nhi ung dung trả lời " thật nực cười,nô lệ cái sh*t gì chứ"

"Không làm cũng không sao,nhưng ba mẹ bên nước ngoài của cô có sao đấy"

"Anh...anh đang uy hiếp tôi"

"Tùy cô"

Tinh Nhi nhìn vẻ mặt của Vương Hạo Thiên mà phẫn nộ "hắn chắc không nói đùa,hắn đã giết ba mẹ cô,sẽ không ngại lần hai giết hai người họ"- Tinh Nhi lo sợ nghĩ

" Được"- Tinh Nhi đành bất đắv dic chấp nhận yêu cầu của Vương Hạo Thiên,trước hết phải giữ an toàn cho họ đã,về sau tính tiếp.

" Tốt"

"Anh không đuổi việc tôi sao?"

"Không"

"Vậy tôi ra ngoài"

Đóng cửa,vừa đi cô vừa nghĩ " không ngờ hắn lại cao tay đến thế,không phải nên đuổi việc cô sao? Con người hắn thật khó đoán,tâm địa không thể hiểu nổi.
Coi như kế hoạch lần này thất bại,cô còn ở đây thì chắc chắn sẽ có lần sau"

Vương Hạo Thiên nhìn cánh cửa đóng lại,gương mặt tỏ rõ sự thích thú,anh không ngờ Trương Tinh Nhi lại làm thế,vì tiền sao?
Lúc nãy cái thái độ ung dung,ngoan cố của cô làm anh hơi khó hiểu,người khác rơi vào tình huống ấy sẽ không ngừng quì gối mà van xin anh,nhưng Trương Tinh Nhi thì không.Đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười yêu nghiệt " Về sau còn rất nhiều cái hay chờ cô đấy,Trương Tinh Nhi"


Hãy cho nhận xét vào ngôi nhà nhỏ xinh phía dưới và một ngôi sao vàng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro