Chương 15 : Biệt thự Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chặng đường,Tinh Nhi ngồi an vị mặc cho người đàn ông lái xe đi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự rộng lớn mà tráng lệ,tòa biệt thự được thiết kế theo phong cách phương Tây theo hướng hiện đại.
Tinh Nhi không khỏi kinh ngạc vì sự sa hoa mà tinh xảo ấy.Người thiết kế ra tòa biệt thự này giỏi giang cơ nào.

"Mời cô theo tôi"

Tinh Nhi theo sau ông ta cũng không quên ngắm nghía ngôi biệt thự.

Ông ta dẫn cô vào sảnh nhà chính,nơi đây một lần nữa cô lại bị hút hồn.Bên ngoài là vậy bên trong càng khiến người ta nể phục.
Cách trang trí,bày biện đơn giản nhưng không kém phần xa hoa,mọi đồ vật đều được bố trí thông minh.

Người đàn ông dẫn Tinh Nhi vào phòng khách,người ung dung bá đạo ngồi vắt chân trên ghế sa-lon không ai khác ngoài Vương Hạo Thiên.
Thấy cô, anh khẽ mỉm cười hài lòng rồi chỉ xuống chỗ ngồi phía đối diện " Ngồi xuống"

Tinh Nhi cũng không chờ gì mà ngồi xuống luôn,trong đầu cô vẫn luôn quanh quẩn câu hỏi " hắn còn trẻ mà sao lại giỏi đến vậy?"

"Trên bàn là nhưng qui củ trong Vương Gia ,đã là người ở đây thì bắt buộc phải tuân thủ,nên nhớ có qui củ cũng có gia pháp"

Tinh Nhi nghi hoặc cầm lên xem,vừa đọc được mấy dòng cô đã nhăn mặt nhíu mày " Gì mà đi đâu phải hỏi ý kiến chủ nhân...
9h phải có mặt ở nhà...
Không đượ chống đối hay cãi lại mệnh lệnh...
Hình phạt tùy theo mức độ nặng nhẹ"

Thời hạn 3 tháng..

Tinh Nhi để lại bản hợp đồng xuống " Tôi không kí,tôi chẳng thấy lợi ích của mình gì cả,đây rõ ràng là không công bằng"

" Tôi đã rất công bằng" Vương Hạo Thiên như biết được thái độ của cô,không hề giải thích gì nhiều,anh là đã quá công bằng với cô rồi,cô làm mất miếng đất kia của anh mà anh chỉ bắt cô làm giúp việc trong 3 tháng để trả nợ.

" Đây mà gọi là công bằng sao?"

"..."

" Tôi tốt nhất nên về nhà thì hơn,ở đây thêm mấy cái nội qui này cho rắc rối"

"..."

Tinh Nhi bị thái độ im lặng của anh làm cho ức chê " Anh đừng có mà lấy cái cớ kia để ức hiếp tôi"

" Có kí không?" Vương Hạo Thiên bắt đầu khó chịu với cô,anh không thích ai không nghe lời và cũng không muốn nhiều lời.Mà cô gái này chính là như vậy,anh nói ̣1 cô nói 10, cô chính là không hề sợ anh.Chết tiệt thật,anh không dạy bảo được cô thì anh không phải Vương Hạo Thiên.

"Kí thì kí" Tinh Nhi đành nhẫn nhịn chịu thua với cái thái độ của Vương Hạo Thiên ,nói thì không trả lời mà chỉ biết làm khó người khác,bắt họ làm theo ý mình.

Roẹt...

Tinh Nhi nhìn tên mình trong bản hợp đồng mà đau khổ, 3 tháng sẽ nhanh thôi mà.Vương Hạo Thiên cứ đợi đấy.

" Rồi đó,vậy tôi ở đâu?"

"Dì Liên,từ nay cô ta sẽ là giúp việc ở đây,còn bây giờ hãy đưa cô ta lên phòng"

"Vâng,tiến sinh"Dì Liên cúi đầu nhận lệnh rồi quay sang gọi Tinh Nhi "Mời cô theo tôi"

Tinh Nhi cũng gật đầu theo sau lên cầu thang.

Dì Liên dẫn Tinh Nhi tới một căn phòng " Đây là phòng cuả cô"

Tinh Nhi cúi đầu lễ phép " Vâng,cháu cảm ơn"

Bà không nói gì rồi gật đầu bước đi.

Tinh Nhi nhìn một lượt căn phòng,không xa hoa như trong tượng tưởng của cô,cô còn tưởng hắn đối đãi với cô tốt chứ.Tưởng bở thật! Cô đến đây là người giúp việc cơ mà,đâu phải là khách.Căn phòng cũng đầy đủ mọi thứ như thế là quá tốt với người làm như cô rồi

Tinh Nhi tự cười nhạo bản thân mình rồi xếp đồ vào trong.

Dưới nhà,Vương Hạo Thiên cầm bản hợp đồng trên tay,nhìn chữ kí trên đó mà khẽ nhếch môi.

Bà quản gia nhìn anh đầy tò mò,tâm tình của tiên sinh hôm nay có vẻ khá tốt

" Dì Liên lên gọi cô ta xuống rửa bát"

" Vâng" bà nghe theo không dám trái lại mệnh lệnh dù biết tối nay cô ta vừa chuyển đến , làm luôn có vẻ hơi quá.

Trên phòng Tinh Nhi cũng vừa xếp gọn mọi thứ ngăn nắp xong

Bà quản gia mở cửa vào,thấy Tinh Nhi đang cười tươi với chiến tích của mình " Cô mau xuống rửa bát"

Nụ cười trên môi tắt lịm,cô há hốc " HẢ"

" Cô mau xuống đi,tránh tiên sinh trách mắng"

"Giờ này còn phải rửa bát sao ạ?"

"Đó là ý tiên sinh" dì Liên cũng bất ngờ,tối nay sau khi dùng bữa xong liền bảo các người hầu không cần rửa bát vội,bà cũng thấy lạ vốn dĩ tiên sinh là người ưa sạch sẽ hóa ra là dành cho cô gái này,không biết cô ta đã đắc tội gì với tiên sinh

"Vâng,cháu sẽ xuống liền" Tinh Nhi buồn bã gật đầu,trong lòng thì đang chửi rủa tên khốn Vương Hạo Thiên.

Rửa xong một đống bát đũa mà không có ai phụ giúp Tinh Nhi mỏi hết cả người.Lau sạch tay cô liền leo lên phòng ngủ thiếp đi.

Nửa đêm...

" ọt...ọt" Tinh Nhi bị cơn đói làm cho tỉnh giấc,xoa xoa cái bủng phẳng lì cô than thở " lúc nãy chưa kịp ăn gì đã bị gọi đi,bây giờ đói quá,không biết có cái gì ăn không?"

Tinh Nhi dậy rời giường đi xuống nhà.May lúc nãy cô xuống rửa bát lên đã biết nhà bếp ở đâu,đến bên chiếc tủ lạnh thân yêu,cô nóng lòng mở ra,trong tủ lạnh không thiếu một thứ gì,mọi đồ thực phẩm,rau và quả nhưng không hề có thức ăn hộp nào.
Quyết không bỏ cuộc,chắc chắn còn có thứ gì đó ăn được. Sau một hồi lục lọi Tinh Nhi cũng tìm thấy mấy hộp mì ăn liền.

Vì căn bếp tắt điện nên cô không thấy bình đun nước ở đâu, mà bật điện nên chắc chắn sẽ bị phát hiện.Đành dựa theo chút anh sáng le lói từ tủ lạnh phả ra cô tìm xung quanh.Loay hoay một lúc vẫn chưa thấy mà cô lúc này va phải cái đống cao lớn lênh khênh phía trước " Ách " Tinh Nhi xoa xoa cái trán,cái gì vừa chắc vừa cứng thế này,ngửa mặt lên nhìn" A...a...maa" Tinh Nhi giật mình hét lên

Ngay sau đó " Phụt" đèn được bật sáng.Vương Hạo Thiên khoanh tay trước ngực nhìn cô gái vẫn còn đang thất thần kia " Là tôi"

Nhìn thấy là Vương Hạo Thiên, Tinh Nhi mới vuốt vuốt ngực " Giật cả mình,tôi lại tưởng ma chứ"

" Nửa đêm nửa hôm cô lén lút làm gì?"

" Do anh hết chứ ai" Tinh Nhi hơi giận dỗi rồi tiếp tục hướng mắt xung quanh xem nó ở đâu

Thây hành động của cô,không biết là cô đang tìm gì " Tìm gì?"

" Tôi đang kiếm bình đun nước,không biết nó ở đâu"

"Kia" Vương Hạo Thiên chỉ vào cái bình siêu tốc đang ở góc bếp.

Tinh Nhi hồ hởi như bắt được vàng " À đây rồi,cảm ơn" cho nước vào bình cắm lại, cô ngồi đợi.

Nhìn thấy hộp mì trên bàn,Vương Hạo Thiên cũng đoán được cô định làm gì, rồi cũng kéo ghế xuống phía đối diện " Cô đói sao?"

Gật đầu,Tinh Nhi là đang đói quá không muốn tốn sức.

" Vậy cô lấy cho tôi ly nước trái cây"

Nghe vậy,Tinh Nhi liền ngục mặt xuống bàn " Anh tự đi mà lấy"

"Điều 3 trong bản hợp đồng,không được chống đối mọi mệnh lệnh của chủ nhân"

"..."

Thấy cô không trả lời,Vương Hạo Thiên nhẹ nhàng nói tiếp " Hình phạt là..."

Tinh Nhi ngay sau đó ngẩng mặt lên,đỏ mặt tức giận đứng dậy,đang đói cũng không tha " Tôi đi lấy là được chứ gì"

Tinh Nhi đến tủ lạnh tìm loại nước nào đó.

" Này"

" Tôi muốn uống trái cây ép ra kia mà"

Tinh Nhi tròn mắt " Anh..."
" nhịn nhịn,đang đói không nên tức giận"

" Máy ép đâu?"

"Ở bàn bên phải"

Sau một lúc cô cũng ép xong,ly nước táo ngon lành
" Dạ,của anh ạ"

Vương Hạo Thiên vui vẻ nhận lấy " phải dạy bảo cô từ từ"

Phặc...bình nước nóng đã sôi,Tinh ra lấy đổ vào mỳ,đợi khoảng 3',cô bắt đầu sì sụp hết 2 hộp mỳ " Yaa...no quá"

Vứt bỏ hộp mì vào thùng rác " Tôi lên phòng ngủ đây" rồi không chờ anh nói câu nào lên thẳng phòng luôn, chỉ sợ ở đấy thêm mấy phút hắn sẽ sai cô việc gì.

Vương Hạo Thiên ngồi đó,nghĩ lại chuyện vừa rồi,cơn ác mộng khủng khiếp đó lại hiện về, không ngủ được anh liền đi xuống nhà kiếm thứ gì uống,vừa xuống cầu thang anh liền thấy bóng ai đó vội theo sau,khi ánh đèn tủ lạnh chiếu vào người đó,hóa ra là Trương Tinh Nhi thì anh mới thôi cảnh giác đi tới đó.

Lại nhớ đến cái bộ dạng lúc cô ăn mì,cái miệng chu lên,2 má phồng lên để thổi mì cho đỡ nóng nhìn thật đáng yêu,lúc đó không hiểu sao anh lại nảy ra ý định muốn cắn vào cái má kia của cô chứ.
Khóe môi khẽ cười,anh thật sự muốn trêu tức cô,bởi lúc đó nhìn cô rất đáng yêu.

Chắc hẳn,người khác mà thấy được suy nghĩ và bộ dạng Vương Hạo Thiên lúc này không thể tin rằng đây là ông trùm Hắc đạo,bá đạo mà tàn nhẫn khiến ai ai cũng phải nể sợ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro